Tôi là một con mèo hoang, ngày mưa ấy tôi gặp cô gái nhỏ. Cô gái có mái tóc đen và đôi mắt linh động. Cô ấy đã cho tôi một ngôi nhà. Và từ đấy tôi biết cuối cùng tôi cũng có SEN rồi, một con SEN cao cấp rồi. Bổn meo meo vô cùng hài lòng.
Hằng ngày, bổn meo meo được ăn cá, được trải lông, được con sen chở đi mọi nơi trong thị trấn hóng gió. Bổn cung còn được nằm lên cái nệm thịt mềm mềm của con sen, được ngủ cùng con sen nhưng hình như con sen định đưa bổn cung đi "triệt sản"!!
Bổn meo meo vô cùng không hài lòng nhưng tính đến giờ này bổn meo meo đã tuyệt hậu rồi, mất công cụ tán gái rồi. Khóc bảy bảy bốn chín dòng sông hmu hmu.
Hôm trước bổn meo meo thấy con sen vừa ôm điện thoại vưac khóc trông rất buồn. Thì ra là con bé nó thất tình, tội thật. Nhưng mà con sen của bổn cung vừa xinh vừa mềm lại còn dịu dàng nấu ăn ngon. Không biết thằng mắt gâu gâu nào từ chối con sen nhà ta, bổn meo meo nhất định phải đi điêu tra đòi lại công đạo.
Hôm nay ngồi trên bờ tường nhà lão hàng xóm, bổn meo thấy hai soái ca nắm tay nhau mà rớt nước miếng. Nhưng bùm, thằng công mặt đẹp đấy lại là người con sen thích. Toang rồi sen ơi! Sen thành nữ phụ đam mỹ rồi hehehe :>
Trời chập tối, bổn meo meo về nhà thì thấy thằng ku nằm trên đang nói chuyện với con sen, con sen nhìn có vẻ buồn nên bổn cùng đành nhảy ra giải vây bằng " mỹ mèo kế"
Ấy vậy mà thằng ku ấy lại hất bổn meo ra ngã cái "bụp" rõ đau, bé sen giận quá nên đã "thương" cho thằng ku đấy vài nhát để nó nằm ngang đi về nhà. Bổn meo meo quá là lợi hại!
Tối đến bổn meo vừa năm trên long sàng vừa xem dự báo thời tiết thì thấy ngày mai trời có mưa lớn nhưng con sen ngáo lại ngủ mất tiêu rồi không chịu xem tin tức rồi việc gì cũng đến tay bổn cung. Chiều hôm sau trời ầm ầm giông bão, còn khoảng 30 phút nữa là con sen tan học, bổn meo meo đành phải tha áo mưa đến trường cho con sen. Phận mèo chân ngắn lại phải tha cái áo mưa to gấp đôi người, bổn meo meo đi có hơi chậm. Mưa bắt đầu rơi xuống lã chã, nước ngập sâm sấp mặt đường. Bổn meo meo khó khăn nhảy lên một miếng xốp rồi thuận theo dòng chạy xuôi đến trường con sen. Đến ngã ba, miếng xốp rẽ nhầm đường, bổn meo meo đành phải nhảy xuống lội qua dòng nước siết rồi leo lên bờ tường tiếp tục chuyến đi. Bổn meo vừa đi qua nhà lão Tiểu Miêu Ca thấy đồng hồ chỉ 4.20 vậy là bổn meo phải đi nhanh lên vì còn có mười phút nếu không con sen lội mưa về là uổng công. Chợt thấy đằng xa là cái đồng hồ to bự, biểu tượng của trường con sen, bổn meo biết sắp đến nơi rồi. Bổn meo bước vào trong cổng trường, nhưng bị đuổi nên đành phải chui tạm lỗ gâu gâu vào trong. Con sen phiền phức ở tận tầng ba dãy nhà đằng sau, bổn meo đành lội nước, nước cao ướt cả đjt meo meo nhưng may thay có bộ lông vừa xù vừa mượt nên bổn meo bơi vào dễ dàng. Leo lên tầng ba, lần theo mùi bạc hà từ người con sen, bổn meo ngồi trước cửa lớp con bé, bộ lông vàng trắng ướt sườn sượt như chổi lau nhà. Ướt quá, ghét quả, tởm!
Tiếng chuông vang lên, cả cái lớp học ùa ra như ong vỡ tổ. Bổn cung thấy thằng ku nằm trên liếc xéo bổn cung nhưng lại hả hê vì thấy mấy vết năng trên mặt thằng nhóc đấy. Con sen ra cuối cùng, thấy bổn cung thì chạy lại ôm lấy ôm để, lau hết nước trên người bổn cùng bằng cái áo đồng phục trắng tinh của nó.
Về nhà thôi sen, bổn meo meo đói rồi, không cần nhãi con nào hết. Mình bổn cung thôi là đủ rồi!