Xin chào mặt trời,tôi là chira!!!
hôm nay là ngày chính thức tôi được 18 tuổi ,cái tuổi thanh xuân đẹp nhất trong đời đi học của mỗi cô gái. Nhân ngày quý báu này, tôi sẽ đi tỏ tình với họ trưởng, người mà tôi yêu thầm từ rất lâu. Tôi đã yêu đơn phương anh ấy 3 năm. Tuy 3 năm không dài cũng không ngắn nhưng tình cảm của tôi dành cho anh ấy như ngày đầu tiên vậy, không bao giờ thay đổi. Vào một buổi sáng nọ,tôi chào ba mẹ mẹ đi học. Tôi xách balo lên và đi. Trong lòng rất bồn chồn và lo lắng nhưng tôi không vì thế mà bỏ cuộc. Ở trên trường tôi có một con bạn thân. Cô ấy tên là lucy. Cô ấy có thân hình mảnh khảnh, đôi mắt long lanh như hai hòn bi ve, khuôn mặt ngây thơ hồn nhiên khiến cho triệu con tim của cánh đàn ông phải say đắm bới vẻ đẹp chim sa cá lặng của cô. Không những cô ấy là một cô nàng dễ thương, tốt tính mà cô ấy còn là một học bá. Mỗi kì thi đều đứng hạn nhất. Tôi rất vui bì có một con bạn như thế này nhưng có vài lúc tôi cũng phát ghen với cô ấy. Tôi kể hết mọi chuyện cho lucy nghe. Cô ấy không phản đối mà còn cổ vũ cho tôi. Trong lớp, tôi là người viết văn tệ nhất nên đành nhờ nó viết hộ. Sau một hồi ngậm ngụi viết thư tình thì 💌 đã hoàn thành. Tôi rất háo hức đến nỗi không có thời gian suy nghĩ tới việc học nữa. Sau khi kết thúc buổi học, tôi kéo lucy một mạch tới thư viện. Tôi thấy học trường đang cận cụi đọc sách thì tôi tiến lại gần. Khẽ nói:
Học trưởng, anh đang học cái gì mà em thấy anh học chăm chú quá vậy- tôi
Anh im lặng không nói gì,lúc đó tui kiểu bị bơ và có chút lo lắng nhưng rồi một giọng nói âm trầm từ đâu phát ra:
Nè,sách của cậu đó iris-akai
Ủa,bé chira cũng ở đây sao-akai
( chắc mọi người không biết tôi và akai là thanh mai trúc mã của nhau, hồi còn nhỏ chúng tôi rất thân thiết, anh ấy lớn hơn tôi 1 tuổi và là bạn xùng lớp học trưởng Iris )
Em chào anh akai-tôi
( hên là nhờ có anh ấy nên cũng đỡ ngại 😳)-tôi suy nghĩ
Mà bé chira nhớ anh quá nên mới tới đây tìm anh phải không- akai vừa nói vừa xoa đầu tôi
( mình phải nhịn,không được làm mất thể diện trước đàn anh được)-tôi suy nghĩ
Hihi- tôi cười
Anh đoán đúng rồi đó- tôi đành nói vậy cho không khí đỡ căng thẳng
Ủa mà bé lucy đâu, không đi chung với em à- akai hỏi ?
Tôi chợt bất giác nhận ra là lucy đã biến mất
Cô ấy vừa đứng đây với em mà- tôi ngây thơ nói
Hồi nãy mình thấy con bé đi qua canteen rồi- Iris nói với giọng lạnh lùng
Vậy chúng ta đi xuống canteen chơi đi- akai nói
Akai kéo tôi và Iris chạy một mạch xuống canteen