Mình đã học xong lớp 10, trong năm này thì còn khá bỡ ngỡ vì năm nay là năm đầu tiên mình học ở trường này nên ko quen. Lúc đó mình khá trầm trong lớp, được xem là đứa ít nói nhất trong lớp, cũng ko phát biểu gì nhiều, cứ như vậy tới tháng 1 lúc đó mình thi cuối học kì 1. Đó là kì thi rất quan trọng, mình đã cố gắng rất nhiều đã củng cố kiến thức môn toán. Vì đầu năm vào mình ko bắt kịp các bạn. Sau đó, sau một lần mình bắt chuyện với 1 người thầy. Thầy đã giúp mình học được môn toán và hóa. Thầy chỉ dạy rất tận tình. Tuy thầy dạy môn c.nghệ nhưng thầy rất giỏi môn tự nhiên. Mình học theo cách của thầy và cũng cố gắng rất nhiều với hai môn đó. Trong thời gian mình và thầy cùng nhau học tập thì mình phát hiện thầy là người rất tốt, tuy là trên lớp thầy nghiêm túc nhưng lúc tiếp xúc mới biết thầy ko quá khó. Lúc đầu vào học gia đình mình gặp một số chuyện, mình cx ko vuii j mấy. Tính tình của mình thì thích trầm, lạnh lùng, ko thích ồn ào. Từ khi gặp thầy mọi thứ rất khác, lần đầu tiên mà mình nhớ tới một người, vui buồn gì 1 phần điều phụ thuộc vào người đó. Tuy là thầy ko giỏi an ủi mình lúc buồn nhưng mà cảm ơn thầy vì mọi thứ thầy mang đến. Thầy 35t vì tình cảm vk ck ko tốt nên đã ly hôn. Năm nay thầy vẫn độc thân. Cuối năm lúc 10, thành tích môn hóa đc nâng lên nhưng môn toán thì vẫn tệ. Nên mình đã bị khống chế toán. Mịn rất buồn vì đã hứa với thầy là sẽ loại khá cho thầy vui, và sẽ mua quà mừng hai thầy trò đạt đc thành tựu. Nhưng mà kq...... Lúc đó thầy cx khá buồn. Thật ra mình xem thầy như ba của mình vì từ nhỏ mình ko có ba, đi học cx bị các bạn chọc, mình cx thử hỏi thầy nhưng mà thầy nói là thầy ko muốn nhận con nuôi. Mình cx hk muốn ép thầy. Có lần thầy tấu hài trên lớp, nhưng mà bx đó mình buồn, dù lớp ai cx cười hết chỉ có mình ko cười nổi. Lúc đó về đang đi với mấy đứa bạn mình đi sau tại vì hk muốn nói chuyện nhìu, thầy lại thầy hỏi" nay con buồn hả", giọng thầy thật sự rất ấm áp. Mình và thầy vừa đi vừa nói chuyện. Về nhà thầy cx nt an ủi mình rất nhiều. Lúc mình buồn, mình cần thầy an ủi, thật sự muốn đc nằm trong lòng thầy ngủ một giấc, muốn kể cho thầy nghe ht chuyện trong lòng. Muốn chia sẻ mọi chuyện với thầy. Ht lớp 10 r, mình cx ko còn đc thầy dạy nx nhưng mà thầy vẫn đồng ý kèm mình tới ht cấp 3 và mình đc học bd sinh do thầy dạy nx. Mình rất vui vì điều đó, mình rất sợ ra trường, đó là 1 khởi đầu mới nhưng cx là lúc mình phải rời khỏi vòng tay của thầy. Điều mình lo sợ nhất là lúc đó thầy sẽ quên mất mình và sẽ ko còn trò chuyện với mình như trc nx. Thật sự sợ sẽ mất một người ba mà mình thương yêu, kính trọng. Dù sao cx còn 2 năm nx, mình sẽ cố gắng tận hưởng thời gian ít ỏi này bên cạnh thầy và sẽ cố gắng đạt thành tích tốt để cho thầy đc vui, để thầy đc nở mặt nở mài với các gv khác. 😊. Mong là thầy sẽ luôn luôn vui vẻ, bình an, hạnh phúc, và sẽ luôn nhớ tới thầy từng có đứa học trò này. Chỉ mong thời gian trôi chậm lại, để mình còn đc ở bên thầy lâu hơn. Dù sao đi nữa thì mình cx rất vui vì có thầy bên cạnh xuống thời gian qua. Bt là năm tới sẽ có thế hệ học trò mới vào, và thầy sẽ dạy chúng nó, nhưng mà mình cx sợ thầy sẽ ko dành thời gian cho mình nx. Mình từng ước lại thầy sẽ đồng ý nhận mình là con nhưng mà giờ thì mình lại cảm thấy ko cần như vậy vì bản thân ko xứng đáng để làm con của thầy. Sắc ko có, tài cx ko, chỉ sợ làm thầy mất mặt thôi. Dù sao cx cám ơn thầy, con yêu thầy nhiều lắm