- Anh có yêu em không? – cô gái ngồi trong lòng anh đột nhiên lên tiếng.
- Có. – anh ôm chặt hơn cô gái nhỏ trong lòng, trả lời rất dứt khoát. Anh đương nhiên yêu cô, rất yêu.
Cô bật cười thành tiếng.
- Thật ạ? Vậy em cho anh coi cái này. Sau
khi coi xong lại trả lời em nhé?
Cô cúi xuống mở điện thoại rồi đưa đến trước mặt anh. Nhìn thấy sự ngạc nhiên và biểu cảm phúc tạp trên gương mặt anh làm nụ cười trên mặt cô dần tắt.
Trên màn hình điện thoại là một tấm hình đong đầy hạnh phúc, đôi tình nhân tay trong tay thâm tình nhìn nhau. Giữa phố xá tấp nập là vậy nhưng dường như trong mặt họ chỉ có nhau, ánh hoàng hôn xế tà phủ lên người họ, ấm áp đến tan chảy. Chàng trai trong bức ảnh là người đàn ông mà cô yêu nhất, còn cô gái xinh đẹp trong tấm hình.... lại không phải là cô.
Cố gắng kiềm chế, đọc rõ ràng từng từ một trong lời nhắn kèm theo tấm hình.
- Anh ấy chưa từng yêu cô. Từng ấy năm cũng chưa từng yêu cô.
Cô ngồi thẳng dậy nhìn vào mắt anh chầm chậm lặp lại câu hỏi.
- Anh có yêu em không? – ánh mắt cô chứa đầy sự mong chờ và hy vọng. Hy vọng anh sẽ dứt khoát như ban nãy trả lời là “có”, chỉ cần anh nói” tất cả chỉ là hiểu lầm” cô cũng nhất định sẽ tin.
Thế nhưng... anh lại cúi đầu né tránh ánh mắt của cô, rất lâu, lâu đến mức cô nghĩ anh sẽ im lặng như vậy mãi thì đột nhiên anh lên tiếng.
- Anh xin lỗi.
- Một câu cuối cùng, anh có từng yêu em không? Có từng rung động vì em không? – cô hít một hơi thật sâu để ngăn không cho bản thân mình bật khóc.
- Anh… - anh ngập ngừng không trả lời.
- Trả lời em, Joonie. Anh có từng yêu em không? – dù đã biết trước câu trả lời cô vẫn hỏi anh. Có chăng là cô muốn cho bản thân thực sự chết tâm mà thôi.
- Chưa từng. – anh rủ mắt, trả lời với ngữ điệu bình thản.
Giọt nước mắt cuối cùng cũng lăn dài trên má. Nhìn người đàn ông trước mặt qua làn nước mắt, cô đột nhiên nhận ra. Trong cuộc sống của cô anh lại mơ hồ như vậy. Cô đưa tay lên cố lau đi nước mắt. Cô muốn nhìn anh thêm một lần nữa, nhìn người đàn ông cô yêu số bảy năm, gọi anh là chồng bốn năm và là cha của đứa con vừa mới thành hình trong bụng cô.
- Cảm ơn anh. – cô cười, nụ cười chua xót.
- Cảm ơn? – anh ngẩn đầu nhìn cô, nhíu mày khó hiểu.
- Vâng, cảm ơn anh. – cô nhẹ nhàng gật đầu. – cảm ơn anh đã thành thật lần cuối này.
- Em… - Nhìn thấy cô khóc anh bất giác cảm thấy đau lòng, đứng dậy muốn đi đến ôm cô lại nghe cô nói.
- Joonie này, mình ly hôn anh nhé. – cô đứng dậy thản nhiên bước đi. – Mượn anh lâu như vậy, cũng nên trả anh về nơi anh thuộc về rồi.
Một đêm hè nóng bức giữa chốn phồn hoa náo nhiệt ấy. Một người chết tâm, một người sáng tỏ. Một người rời đi, một người hối hận.
80:00 pm
02/07/2021
Miu