Ngày hôm đó là ngày tạo hóa đã đưa tôi gặp anh. Một ngày mưa tầm tã, sau khi đưa em gái về nhà và trên đường về nhà cử tôi thì tôi đã mắc mưa. Tôi vội chạy xe vào mái hiên gần đó. Hôm đó tôi đinh ninh rằng trời không mưa nên đã mặc 1 chiếc đầm hoa cúc, do vãi khá mỏng nên khi ướt mưa nó dính sát lại người tôi. Lúc đó cảm thấy khá ngượng vì quanh đó còn có vài người nữa, họ cứ nhìn chằm chằm vào tôi. Rồi bỗng nhiên một bóng người bao trùm lấy tôi khoác lên vai tôi chiếc áo khoác.
" Chị à? Mặc áo vào đi kẻo lạnh! " cậu ta nói nhưng mặt cứ đỏ hết lên.
" Chị? Bộ tôi già lắm sao? " tay tôi giữ chặt chiếc áo kéo khóa lên nhưng vẫn tức vì chuyện hắn gọi tôi là chị.
" À, không không! Do tôi đoán thôi, chắc chị cũng 24 tuổi rồi nhỉ? " giọng cậu ta ấm ấp khiến ai đó ngượng đỏ mặt.
" Uk! Thì sao? "
" Thật sự đúng à? "
" Uk! "
" Vậy em gọi chị là đúng rồi, em chỉ mới 20 tuổi thôi"
Suy nghĩ rơi rớt liêm sĩ của ai đó: má ơi 20 tuổi mà đẹp quá đi à. nhìn cái má muốn cắn miếng ghê, chắc phải đem tên nhóc này về nhốt lại thôi. He he he.
___________________
Xin chào các bạn, mình là Giông Tố, phân đoạn ngắn ngắn Trú Mưa này mình sẽ biên thành tiểu thuyết dài tập nha, nên mọi người sang trang của mình xem nha. Bye bye.