Đây là truyện dành cho cặp BrightWin nha mấy cô, cậu hủ
Diễn viên Bright và Win vốn dĩ là một cặp đôi gặp, quen biết, và yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Một buổi chiều nọ, lang cang tầng 3 của một trường trung học phổ thông vẫn còn văng vẳng tiếng đùa, tiếng nói của một nhóm thanh niên thư sinh, nghịch phá vẫn còn tuổi ăn tuổi học, và đang mài đáy quần trên ghế nhà trường. Tiếng nói trong trẻo của một một chàng trai thanh tú vang lên: Thôi! Hôm nay tao ko đến quán net nữa đâu. Ông già nhà tao cứ cằn nhằn suốt. Cậu trai kia vừa nghe xong dứt câu bèn cất tiếng nói: Ờ, mày ko đi thì thôi, tụi tao đi một mình tụi tao. Mày lo làm con ngoan trò giỏi của bố mẹ mày đi kìa. Nói xong nhóm bạn liền rời đi. Giờ đây chỉ còn lại một giọng nói thanh thoát nhưng lại có phần bướng bỉnh vọng lại từ đằng xa: Thằng chó chết, mày đừng để tao nhìn thấy mặt mày lần nữa đó, mày ghẹo gan tao chắc. Cậu ngước đôi mắt long lanh vẫn còn chưa hiểu sự đời lướt qua chiếc đồng hồ cậu đang đeo trên tay. Đột nhiên cậu lại ko muốn về nhà, vẫn như thường ngày cậu lê đôi chân chán nản của mình lết qua một vòng quanh sân trường. Cậu bước đến trước cửa phòng tập luyện của CLB Âm Nhạc. Cậu liếc nhìn lại đồng hồ, rồi lại định quay về nhà. Nhưng một âm thanh trong trẻo vang lên từ chiếc đàn quen thuộc của Bright chàng trai nổi tiếng và lạnh lùng nhất trường như muốn mời gọi, mê hoặc cậu quay lại. Cậu nhẹ nhàng mở cánh cửa phòng rồi ngắm nhìn chàng trai kia một cách nhẹ nhàng và ôn nhu nhất có thể. Chàng trai bất giác ngẩng đầu. Chuyện sẽ ko có gì là lạ nếu cậu trai Bright ko ngẩn ngơ nhìn con nhà ngt như điếu đổ. Đúng vậy, thiếu gia Bright Sáng Trần đã trúng phải tiếng sét ái tình của Win ngây thơ rồi đấy các cô, cậu ạ. Nhưng ko được bao lâu thì cậu trai kia đã sựt nhớ và hô to lên: ấy chết, trễ giờ rồi, lần này lại bị đánh là cái chắc rồi chạy một mạch về nhà, để lại bao thương nhớ, nhớ nhung cho cậu trai đang ngồi thẫn thờ ko biết chuyện gì xảy ra kia.
Cứ như thế ngày qua ngày, cứ đúng giờ đó. Một người đàn, một người đàn một người nghe. Chẳng biết từ khi nào, chẳng biết tại sao, nó đã trở thành một thói quen của cả hai như một niềm vui mỗi ngày. Rồi kỳ thi lại ập tới, lúc đó cũng đã là cuối cấp. Bright và Win lại bận bịu với đống sách vở, rồi lại vô tình quên mất nhau, quên mất điệu nhạc ngày ấy. Rồi ngày đó cũng sẽ đến, ngày cả hai phải xa nhau. Lên đại học mỗi người đi một đường, cả hai cũng ko còn học chung trường nữa. Thậm chí đến khi ra trường, có những người có lẽ đã quên đi những kỷ niệm thời vô âu vô lo. Nhưng đối với hai chàng thanh niên ngày ấy, kỷ niệm ngày đó thật khó quên...
Lại là một ngày trời nắng...rất giống với ngày hôm đó anh gặp em. Cả hai chàng trai ngày ấy bây giờ đều đã là những người trải sự đời và hiểu biết ko còn nói năng linh tinh, tùy ý và nghịch phá nữa. Ai rồi cũng sẽ thay đổi, ai rồi cũng sẽ trưởng thành hơn. Cho dù bạn ko muốn, nhưng đời người vẫn sẽ bắt bạn trở nên trưởng thành. Tiếng mở cửa, một người đàn ông chững chạc bước vào, Ah xin chào cậu Bright. Hôm nay tôi đến đây để bàn với cậu về chuyện diễn viên nam chính trong bộ phim 2gether the series. Xin mời cậu bước vào. Một bóng dáng thấp thoáng, xinh xắn, nhỏ bé lướt qua mặt cửa kính của văn phòng. Từ giọng nói, bóng lưng, khuôn mặt, nụ cười vẫn giống y như lần đầu chúng ta gặp nhau. Một chút bồi hồi, bỡ ngỡ, rồi đến ngại ngùng, lúng túng. Hai con người cuối cùng cũng cất tiếng chào hỏi: Xin chào, anh là...Bright Vachirawit Chivaaree. Đúng vậy tôi là Bright, còn cậu có phải là Win metawin. Um tôi là Win rất hân hạnh được gặp cậu. Tôi cũng vậy.
Hai người bắt đầu đóng chung, rồi quan tâm nhau bằng cái cớ là bạn diễn ( thật chứ hai con người ngại ngùng này à, thấy ghét ghê zậy á). Rồi tìm hiểu, làm quen...và yêu nhau. Hai người quyết định ko công khai, để tạo bất ngờ cho fan. Họ quyết định sau khi 2gether the movie được công chiếu, sau vài tháng họ sẽ tiến hành đăng kí kết hôn. Và Bright sẽ tự tay đưa Win đi chọn váy cưới và sẽ công bố với mn vào ngay đúng lúc đó. Họ đã quyết định sẽ có 2 đứa con, một trai một gái. Và sẽ sống bên nhau bình yên, hạnh phúc đến cuối đời