Tôi tên là Thiên Luân , hiện nay tôi là tổng giám đốc của một công ty lớn nhất đất nước họ còn gọi tôi với một tên khác đó chính là Hoắc tổng, tôi sinh ra đã là con nhà triệu phú rồi ,khi tôi còn học lớp 10 danh tiếng của tôi đã nghe khắp tứ phương ba tôi mất vì căn bệnh tai biến, cho nên quyền điều hành công ty đều do tôi quản lý . Nhưng với một người thì khác cậu ấy từng là bạn học của tôi khi tôi mới lên lớp 2 , gia đình cậu ấy không có điều kiện kinh tế tôi , nhưng cậu ấy vẫn luôn học giỏi để mẹ vui lòng cho dù điều kiện kinh tế không ổn thỏa cho lắm , nhưng cậu ấy không có một người bạn nào cả từ khi cậu ấy chuyển trường đến đây mọi người xung quanh, cậu ấy đều coi cậu ấy không có cha , nhưng cho đến khi tôi kết bạn với cậu ấy thì cậu ấy coi tôi như người thân vậy , mẹ cậu ấy và mẹ tôi là bạn thời thơ ấu hai người họ rất thân nhau cho đến khi , một ngày tôi và Quang Nhân đang đi trên đường và chiếc xe màu cam đâm thẳng vào người tôi , tôi cứ tưởng sẽ chết rồi nhưng mẹ cậu ấy đã đỡ cho tôi và Quang Nhân , và trong lúc hấp hối nhất mẹ của cậu ấy đã nói với tôi rằng hãy bảo vệ Quang Nhân cho thật tốt bác tin tưởng vào cháu Thiên Luân sau đó bác sĩ đã không cứu chữa kịp thời thì mẹ cậu ấy , đã qua đời vì vụ tai nạn đó sau khi nghe xong mẹ đã qua đời thì cậu ấy đã rất đau lòng , kể từ khi đó hoàng tộc tôi đã nợ cậu ấy một mạng rất là lớn .