Tương truyền, ở Nhật Bản tại tỉnh Okari có 1 khách sạn với căn phòng bị ma ám.
Đó là căn phòng số 13 tầng 7.
Theo như lời kể, trước kia có 1 nữ du khách đến Nhật Bản du lịch, nhưng không may, cô đã bị những tên trộm lẻn vào phòng, cưỡng hiếp rồi sát hại
Do oán khí quá nặng, linh hồn của du khách ấy vẫn đang quanh quẩn trong căn phòng mà mình bị giết để trả thù những kẻ đã hại mình
Theo thời gian, càng nhiều những lời đồn cùng câu chuyện kinh dị về căn phòng ấy hơn. Khiến cho khách sạn phải đóng cửa.
Một trong những xâu chuyện về căn phòng đó là :
1. Tuấn đi du lịch đến Nhật Bản chơi. Trước khi đi, anh cũng đã tìm hiểu kĩ lưỡng về tất cả các khách sạn tốt giá rẻ tại tỉnh Okari.
Tuấn quyết định sẽ ở lại khách sạn ma ám này, mặc cho những lời đồn đại đáng sợ kia.
Anh đi đến quầy lễ tân và đặt phòng
Số phòng là 13, anh đi lên từng tầng 1 để tìm phòng 13 nhưng tất cả các tầng đó chỉ có phòng đến số 12 là hết.
Tìm mãi, tìm mãi, cuối cùng, khi lên tầng 13, Tuấn đã tìm thấy số phòng 13. Nhưng điều kì lạ là cả tầng 7 rộng lớn này chỉ có duy nhất 1 căn phòng số 13.
Điều ấy làm anh cảm thấy khá quái lạ, nhưng không quan tâm lắm rồi mở cửa đi vào trong
Đó là 1 căn phòng nhỏ cùng chiếc giường ở ngay chính giữa, có 1 chiếc tivi ở đối diện và 1 nhà vệ sinh nhỏ
Tuấn xếp hành lí vào tủ để đồ rồi nằm trên giường ngủ 1 mạch
Khi tỉnh dậy đã là 12h đêm, Tuấn mệt mỏi lết đôi chân vào nhà vệ sinh để rửa mặt.
Khi soi gương, anh bỗng cảm thấy có điều quái lạ, tóc của anh hôm nay lại dài hơn bình thường
Anh vẫn không thèm quan tâm cái chi tiết đáng sợ ấy cho đến khi anh mở vòi nước...
Phun ra không phải là nước mà là tóc!
Đó là 1 nhúm tóc dài đen nháy, Tuấn hoảng sợ ngã xuống sàn nhà tắm
Bỗng từ trên đầu anh chảy xuống từng giọt nước
Ngẩng đầu lên là 1 cô gái đang bò trên trần nhà, máu từ cổ không ngừng chảy xuống mặt Tuấn
Tuấn hoảng loạn chạy ra khỏi phòng tắm
Cả căn phòng của anh vừa rồi, giờ đây lại trở nên cũ kĩ, bụi bặm như đã qua hàng nghìn năm vậy, dàn nhà bong tróc, mốc rêu mọc lên khắp tường
Nhưng bây giờ Tuấn không quan tâm nữa, điều duy nhất mà anh muốn bây giờ là thoát khỏi căn phòng quái dị này
Nhưng...Cửa đâu rồi
Tuấn hoảng loạn nhìn quanh phòng nhưng không có 1 cánh cửa nào cả
Tứ phía chỉ là những bức tường cũ nát cùng rong rêu
Trong lúc đang kinh hoàng, Tuấn cảm nhận được có 1 thứ nhầy nhụa, nhơn nhớt đang quấn lấy cổ chân của anh, khi nhìn xuống
Anh hãi hùng nhìn thấy bàn tay người, nhưng là như bị chặt ra, chỉ còn lại phần cổ tay đến các ngón
Nó đang vuốt ve cổ chân của Tuấn, máu tươi không ngừng toé ra từ chỗ mà bàn tay ấy nắm vào
Tuấn ngã ngửa ra sau, đầu đập mạnh vào tường
Tút tút tút
Tuấn ngồi bật dậy, chiếc đồng hồ báo thức reo lên từng hồi,
Tuấn sợ hãi đập vỡ chiếc đồng hồ xuống đất
Nhìn xung quanh bằng con ngươi co rúm lại, mồ hôi chảy ra như tắm
Thì ra tất cả chỉ là mơ
Tuấn thở phào nhẹ nhõm, không đợi thêm 1 giây phút nào
Anh vội vã thu dọn quần áo, bây giờ mới chỉ có 5h sáng
Đi xuống quầy lễ tân, anh chỉ đập mạnh chiếc chìa khoá lên bàn, xách vali đi không nói 1 lời
Nhân viên cảm thấy vô cùng khó hiểu, nhưng khi nhìn vào số phòng, cô nhân viên tái xanh mặt,
Khách sạn này làm gì có phòng 13 !
2. Ly và My là đôi bạn thân. Cùng nhau đi đến Nhật Bản du lịch
Đến quầy lễ tân, 2 người đặt phòng. Nhân viên cho họ 1 chiếc chìa khoá có số 7
Hai người vui vẻ đi lên từng tầng tìm phòng, vừa đi vừa nói cười vui vẻ
Lúc đứng trước phình số 7, Ly định dùng chìa khoá mở cửa thì My ngăn lại
-Đây là phòng 7 mà, phòng mình là số 13
Khi Ly nhìn lại mới nhận ra, số phòng trên chiếc chìa khoá là 13. Nhưng rõ ràng khi nãy cô nhìn thấy là số 7 mà. Thật kì lạ
Hai người tiếp tục đi tìm. Đến tầng số 7, 2 cô gái chỉ nhìn thấy duy nhất có 1 căn phòng với tấm biển trước cửa là 13.
Hoàn toàn không hề nhìn thấy bất kì 1 căn phòng nào khác
-Sao cả cái tầng 7 này có mỗi cái phòng này thế nhỉ-Ly hoài nghi hỏi
-Chắc là phòng VIP-My vừa nói vừa dùng chìa khoá mở cửa
Căn phòng này tuy nhỏ nhưng vẫn đủ chỗ cho cả 2
(...2 người nói chuyện...)
Đến tối, lúc này đã là 2h đêm
Ly bỗng mở mắt thức dậy, chắc là do chưa quen nên mới khó ngủ, cô chỉ nghĩ đơn giản như vậy
Ly lấy điện thoại ra bấm, không quên cho ánh sáng thấp nhất để My nằm bên cạnh không bị làm phiền
Bỗng, cô nghe thấy tiếng sột soạt bên cạnh mình, chắc là My
Rồi căn phòng bỗng vang lên 1 tiếng rè rè, như là radio vậy
Ly có phần khó hiểu, quay sang nhìn My nằm bên cạnh. Nhưng My vẫn đang ngủ say
Cô không quan tâm.đến tiếng rè rè đó nữa
Nhưng nó thật sự rất ồn khiến cô thấy cô cùng khó chịu
Cô tắt điện thoại im lặng tìm chỗ phát ra âm thanh kì lạ ấy
-Bét đô nô si ta
1 giọng nói bí ẩn vang lên
Ly giật mình, có chút sợ hãi lẫn kinh hoàng
Cô từ từ quay người sang bên My cho đỡ sợ
My cũng dùng tay ôm lấy cô
Nhưng...sao hôm nay tay của My lại dài như vậy
Ly gần như có thể cảm nhận được từng chiếc móng tay dài vô tình chạm vào lưng mình
Ly mở mắt nhìn chằm chằm vào My, nhưng căn phòng quá tối, cô chẳng thể nhìn thấy gì cả
Ly cứ thế chìm dần vào giấc ngủ
Đến sáng hôm say
Khi Ly mở mắt thức dậy, cô lại đổi chỗ cho My từ khi nào, rõ ràng là cô nằm ngoài cùng, mà bây giờ lại nằm sát tường
Nhưng Ly không nói cho My biết
Cô gọi My thức dậy
Vừa mở mắt, My lập tức nắm lấy tay Ly nhìn chăm chú
-Cậu làm gì thế - Ly hỏi.
-Tớ nhớ cậu có làm móng đâu...- My nói
-Hả -Ly
-Thôi không có gì đâu, tối qua tự nhiên phòng phát ra âm thanh lạ, tớ không ngủ được, may có cậu ôm tớ mới ngủ ngon
Ly kinh hãi nhìn My ở ngay trước mặt mình
Nhưng hôm qua cô có ôm My đâu, là My ôm cô mà...
Ly không nói không rằng lập tức thu dọn đồ đạc, quần áo
My hỏi thì Ly chỉ bảo '' Khách sạn này không ở được đâu"
Đến quầy lễ tân trả phòng
Ly đứng lại hỏi tiếp viên
-Cô ơi, ben đo nô si ta có nghĩa là gì ạ
- À...là 'tao đang nằm ở dưới gầm giường đó cháu"
Bác tiếp viên trả lời
Ly kinh hãi, người run lên như máy khoan, My thấy vậy có phần khó hiểu
Định hỏi Ly bị làm sao thì Ly lại hỏi cô tiếp viên
-Khách sạn này có bao nhiêu tầng ạ
-6 tầng cháu ạ
Lúc này, khi nghe thấy câu trả lời của bác tiếp viên, My cuối cùng cũng hiểu được lí do tại sao căn phòng này không ở được...
_Hết_