Bệnh viện thiên tư là một bệnh viện rộng lớn bên ngoài bệnh viện là những hàng cây trải dài với những hàng ghế đá với không khí trong lành thoáng mát và không gian yên tĩnh
Sở Ly bước tới bàn làm việc nơi tuệ lam đang làm việc và nói
Sở Ly:"Hình như hôm nay đến chị trực phải không"
Tuệ Lam chú tâm vào máy tính và nói :"ừ h nay tới chị trực"
Sở Ly :"Vậy chị cần em ở lại trực cùng chị không" sở ly phấn khởi :"dù sao hôm nay cũng không có việc gì quan trọng để làm hay em ở lại trực cùng chị "
Tuệ Lam xoay ghế lại và mỉm cười trả lời :"không cần đâu dù sao hôm nay em cũng làm việc mệt mỏi rồi em về nghĩ đi, một mình chị ở lại trực một mình được rồi"
Sở Ly :"em có mấy cuốn sách khá là hay em để ở trên bàn "
Sở Ly đưa mấy cuốn sách cho tuệ lam và nói :
"chị cứ cầm lấy và đọc cho đở chán"
Tuệ Lam cầm lấy cuốn sách và nói :
"ừ ....vậy cũng được rồi , thôi em về đi chị còn rất nhiều việc cần phải làm"
khoảng mấy tiếng trôi qua
Tuệ Lam vươn vai
"hừm ....cuối cùng cũng xong ,giờ cũng được nghĩ ngơi "Tuệ Lam suy nghĩ : giờ không biết phải làm gì hay là lôi sách ra đọc cho đọc cho đỡ chán ta
Tuệ Lam cầm cuốn sách lên coi và nói : để coi có cuốn sách nào hay ho không
Tuệ Lam suy ngẩm một chút rồi chọn sách :"hừm ....à nhìn cuốn sách này cũng hay nữ chính này vừa xinh đẹp vừa dễ thương minh hoạ bên trong cuốn truyện một phần
Lâm Thần sinh ra trong một gia đình danh giá khi cha mẹ cậu ấy qua đời trong một vụ tai nạn giao thông để lại cho Lâm Thần một khối tài sản rất lớn , khi cha mẹ cậu ấy còn sống đã chơi rất thân với mẹ của Tuyết Nhi nên tuyết nhi với lâm thần đã chơi thân với nhau từ nhỏ nên được coi là thanh mai trúc mã nên trước khi cha mẹ Lâm Thần mất đã nhờ mẹ của Tuyết Nhi chăm sóc từ nhỏ , bà ta rất muốn chiếm tài sài của nhà họ lâm lâu rồi nên bà ta đã nhận Lâm Thần làm con nuôi và tính toán mưu kế hãm hại giết chết lâm thần vì mục đích chiếm lấy tài sản
bà Lưu Giao nói chuyện với thư kí : "ngươi làm tốt lắm , giờ ta phải lên kế hoạch cho bước tiếp theo , ngươi ra ngoài đi"
Thư kí:"dạ rõ thưa phu nhân"
tuyết nhi đứng ngoài từ lén cuộc trò chuyện và sẫm mặt và âm thầm quyết tâm phải bảo vệ lâm thần cho bằng được
Tuệ lam nhìn nam chính có vẻ tội toàn bị bà lưu giao hãm hại
Tuệ Lam ngáp buồn ngủ quá hay đọc thêm một tí nữa rồi ngủ sau đó Tuệ Lam bắt đầu chìm vào trong giấc ngủ lúc nào không hay Tuệ Lam bắt đầu xuyên không vào cuốn tiểu thuyết mà mình đã đọc
Sáng hôm sau :
Tuệ Lam :"ủa sao mình lại ở đây, hôm qua mình còn bệnh viện trực đêm mà "
Tuệ Lam bước xuống giường và đứng trước gương và soi
"đây là thể xác của nhân vật nữ chính trong cuốn tiểu thuyết hôm qua mình đọc mà "
Tuệ Lam suy nghĩ :"làm sao để trở về thế giới hiện thức đây
Tuệ Lam :"ủa mà ở thế giới này mình cần đi học không ta , mình 25 tuổi rồi mà vẫn phải đi học , chịu thôi chứ sao ,đang ở thể xác 16 tuổi , mà cũng thật là thú vị"
Tuệ Lam bước đến tủ đồ và mở ra :"coi thử trong này có đồng phục không"
"A , cuối cùng cũng thấy đồng phục, nhìn cũng đẹp "
Lâm Thần :"chị có nhanh lên không sắp trễ rồi
Tuệ Lam suy nghĩ :" êy khoan, hình như không lầm theo như mình nghĩ đây là nam chính còn được coi là em trai , không phải em trai ruột hình như em trai nuôi thì phải "
"hình như nhớ không lần trong cuốn tiểu thuyết mẹ nữ chính sẽ bày mưu để giết Lâm Thần thì phải ,thôi chết
Tưởng nhớ về cuốn tiểu thuyết
bà Lưu Giao:"ngươi làm tốt lắm giờ chúng ta phải lên kế hoạch cho bước tiếp theo ngươi đi ra ngoài đi "
Thư kí:" dạ rõ thưa phu nhân"
Bà Lưu Giao:"bước tiếp theo thủ tiêu thằng nhóc Lâm Thần"