[Đoản văn] Nghìn năm
Tác giả: Tên ẩn danh
Nữ phụ ngàn năm Tô Ánh Tuyết hất đuôi tóc kiêu sa, ngúng nguẩy kéo va li ra khỏi nhà. Không phải cô ấy bị đuổi đi. Mà là cô ấy tình nguyện dọn đến chỗ ở khác trước khi những lời xua đuổi kịp thốt ra khỏi miệng những con người đã quá quen mặt mà không quen lòng kia.
Nữ chính ngàn năm Hoàng Khuyết vừa có một cuộc lội ngược dòng ngoạn mục và được đổi họ sang họ Tô, tên đầy đủ là Tô Hoàng Khuyết.
Nam chính ngàn năm Lục Từ Ngôn vẫn một vẻ người tử tế, một tay xoa dịu nỗi đau của Hoàng Khuyết, một mặt không quên an ủi người tay trắng ra đi.
Gọi là các đại nhân vật ngàn năm, bởi vì ngàn năm trước, hoặc đâu đó trên dưới ngàn năm, Tô Ánh Tuyết lòng lang dạ thú bày đủ trò chia rẽ Hoàng Khuyết cô nương và Từ Ngôn vương tử, lại còn âm mưu hãm hại Hoàng Khuyết, suýt làm hỏng dung nhan cô nương mĩ miều nhà người ta, sau cùng đều là gậy ông đập lưng ông tự mình hại chính mình. Bộ mặt thật xấu xa tàn độc bị Hoàng Khuyết cô nương vạch trần, Từ Ngôn vương tử vốn không hề muốn đuổi cùng giết tận mà cũng bị ép phải ra tay cho đày Tô Ánh Tuyết xuống vực thẳm.
Thế thì cũng thôi đi, cả ngàn năm trôi qua mà Tô Ánh Tuyết vẫn lãnh kết cục chẳng khác mấy khi xưa. Hoàng Khuyết xinh xắn từ đâu xuất hiện, lên mặt dạy đời Từ Ngôn thiếu gia rách nát cả mặt mày, thượng cẳng chân hạ cẳng tay đến nỗi ngọc nát hương tan, thế mà thiếu gia nhà ta sau ngàn năm cách trở vẫn say mê như điếu đổ. Tô Ánh Tuyết cực lực nhu mì làm nũng hiển nhiên bị hạ "nốc ao" lần thứ nhất.
Nữ chính ngàn năm không lệch không lạc vừa vặn đúng là con gái của ba Tô Ánh Tuyết. Ba của Tô Ánh Tuyết vừa hay lại biết Tô Ánh Tuyết là con riêng của mẹ Tô Ánh Tuyết, mà mẹ Tô Ánh Tuyết vừa sinh con ra đã chẳng còn tại thế mà che chở cho con gái nữa. Tô Ánh Tuyết luôn ghê gớm trước mặt ba mình đã bị Hoàng Khuyết lễ phép và hiếu thuận hạ đo ván lần hai.
Anh trai của Tô Ánh Tuyết đang từ yêu thương chiều chuộng cũng dần dần không thèm quan tâm. Trước nay Tô Ánh Tuyết làm nũng bao nhiêu cũng đều được như ý, giờ lại chuyển qua chiều chuộng Hoàng Khuyết vốn luôn giữ đúng chừng mực. Người ta không cần yêu thương, thế mà cứ tự nhiên có người yêu thương mới tài.
Tô Ánh Tuyết đen đủi, vừa ra ngoài đường bị xe vận tải cán trúng. Tô Ánh Tuyết lâng lâng bay về quá khứ xem chính số phận của mình mà cứ ngỡ là mơ. Cho đến khi ở trong mơ bị đày xuống vực thẳm mới giật mình thức giấc. May mà chỉ là mơ. Mồ hôi đầm đìa mà lạnh toát hết cả người.
Hai chân bị xe cán giờ đã không còn khả năng đi lại. Tô Ánh Tuyết hèn mọn không muốn phải tự mình vật lộn ngoài kia không có ai dựa dẫm, đành chịu số phận để người ta thương hại. Dù gì Tô Ánh Tuyết cũng là em gái cùng mẹ khác cha, Tô Thiên miễn cưỡng bỏ qua mọi việc xấu xa cùng tính cách đáng ghét trước đây của Tô Ánh Tuyết, cho phép em gái tiếp tục ở trong căn phòng của mình, mướn một người giúp việc chăm sóc riêng, cả ngày không cần nhìn mặt nhau.
Thôi thì cũng phải dày mặt lên mà sống. Tô Ánh Tuyết không phải Hoàng Khuyết đi đâu cũng đặt danh dự lên cao ngút trời. Ước mơ nhỏ nhoi ngày ngày cùng Lục Từ Ngôn hạnh phúc xem như không thực hiện được, mắc công lại để người ta đày mình đến chết, thôi thì ở trong nhà một mình tự mơ mộng viển vông cũng chả sao. Có trách thì trách Lục Từ Ngôn, không yêu cũng không có ý định kết hôn, thế mà còn thả thính con gái nhà người ta, không ức chết mới lạ.
Tô Ánh Tuyết nằm dài phân tâm những năm ngày, lúc thì đau khổ, lúc lại mong chờ Lục Từ Ngôn đến thăm, có lúc căm hận đến đau đầu choáng óc.
Một tuần sau Tô Ánh Tuyết bắt đầu công việc mới. Vốn dĩ ba Tô định giao lại công ty cho Tô Ánh Tuyết, bây giờ đều về tay Hoàng Khuyết, Hoàng Khuyết với Lục Từ Ngôn đang tính chuyện kết hôn rồi, chẳng mấy chốc công ty càng ngày càng phát triển.
Tô Ánh Tuyết cắn răng nghiến lợi vạch bút rách cả giấy, sau thấy tốn sức quá lại thôi, tập trung dịch văn bản được gửi đến. Công việc dịch thuật này tưởng đơn giản mà khá phức tạp, cuốn tiểu thuyết được gửi đến toàn là những vấn đề không quá liên quan đến cuộc sống, hay nói đúng hơn là về một thế giới khác. Tô Ánh Tuyết tra từ điển mòn mắt mới dịch được ba trang. Vừa buông bút ra lại căm hận Hoàng Khuyết. Căm hận cả Lục Từ Ngôn. Căm hận cả người cha vô tình. Căm cả tên anh trai não ngắn, bao nhiêu gái vây quanh mà còn đi mê Hoàng Khuyết! Tô Ánh Tuyết căm hận chán rồi, lại lầm lũi mở từ điển tra cứu. Dịch xong tập này phải tìm việc khác, công việc này đau đầu quá!
Lúc người giúp việc mở cửa, Tô Ánh Tuyết đầu bù tóc rối quát nạt:
- Chị Kim! Giấy! Mang thêm giấy A4 cho tôi! Tẩy chì nữa! Mau lên!
- Cô Tuyết, cậu Lục đến thăm cô!
- Không gặp! Chị mang giấy cho tôi!
- Dạ! Cậu Lục...
Lục Từ Ngôn đưa tay ra hiệu cho người giúp việc cứ đi, cười cợt với Tô Ánh Tuyết:
- Ối trời! Em của anh sao lại thành bà cô già rồi! Cô Tuyết cơ đấy! Quan hệ của em với chị Kim thật là tốt!
Tô Ánh Tuyết không đáp lời. Tuyết thực ra là họ mẹ. Tô Ánh Tuyết thà bị gọi thành Tuyết Ánh Tuyết, còn hơn bị gọi thành họ Tô. Dù sao Tô Ánh Tuyết cũng chẳng mang dòng máu của họ Tô.
Lục Từ Ngôn làm ra thái độ hết sức bình thường, giống như lúc trước luôn đùa cợt Tô Ánh Tuyết. Mà Tô Ánh Tuyết cứ nghĩ đến Hoàng Khuyết và Lục Từ Ngôn, lại nhớ đến cảnh mình thân tàn ma dại dưới đáy vực. Đúng thế, kiếp trước Tô Ánh Tuyết bị rơi xuống dưới vực không chết ngay, mà tàn phế đến nỗi không chạy nổi, bị dã thú ăn sống cũng không thể kêu than. Chân mới không đi được thôi thì đã là gì! Chẳng là cái gì hết!
Tô Ánh Tuyết cắn răng không nói, cắm mặt vào bàn và giấy, phớt lờ Lục Từ Ngôn, trong đầu không ngừng căm hận. Ngay từ lúc còn bé Lục Từ Ngôn đã luôn miệng nói ghét Tô Ánh Tuyết, chẳng qua Tô Ánh Tuyết quá ngu, giận lúc ấy xong lại coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Không biết Lục Từ Ngôn chuyển ghét thành công cụ giải trí từ bao giờ. Có chăng giống như anh trai của Lục Từ Ngôn từng nói, Lục Từ Ngôn cố gắng thay đổi thái độ đối với cô chẳng qua vì bị ba anh ta ép uổng phải cưới con gái nhà họ Tô. Chẳng thế mà họ Lục kia đang ngăn cản Lục Từ Ngôn đến với Hoàng Khuyết, giờ thì xun xoe nịnh nọt vun vào như lấp đất, chỉ sợ hổng lỗ nào. Tên anh trai của Lục Từ Ngôn cũng đáng hận, đầu têu cho đám bạn hữu của anh ta hùa nhau ức hiếp Tô Ánh Tuyết, lúc ấy uất ức cũng không dám kêu với Lục Từ Ngôn sợ bị coi thường. Giờ thì công bố với cả thế giới Tô Ánh Tuyết cũng không thèm quan tâm!
- Em biết giận rồi cơ đấy! Anh còn tưởng em không bao giờ biết giận anh!
Tô Anh Tuyết một mực không trả lời, Lục Từ Ngôn lại tiếp tục khơi gợi:
- Không giống em rồi! Trước đây không phải rất đanh đá với Hoàng Khuyết sao? Bây giờ anh cho em đanh đá với anh! Em mắng anh cũng được, đánh anh cũng được! Anh biết đều là lỗi của anh không nói sớm cho em biết!
- Giờ em đang dưỡng bệnh không nên kìm nén quá nhiều! Hay là ngày kia anh đưa em ra ngoài chơi!
Lục Từ Ngôn tự nói tự quyết. Bình thường đều theo ý anh ta cả. Tô Ánh Tuyết nghẹn họng vì uất ức, cũng muốn nổi đóa mà không thành. Sau lại cảm thấy câm miệng là một cách rất tốt để phớt lờ mọi thứ. Nhất là con bé Hoàng Khuyết chuyên tỏ vẻ tốt bụng quan tâm đến người đã bị mình cướp mất tất cả mọi thứ. Đầu Tô Ánh Tuyết như muốn nổ tung, càng vùi vào dịch tiểu thuyết cho quên sự đời.
Thỉnh thoảng Tô Ánh Tuyết cũng chống tay thử đứng dậy, nhưng bác sĩ đã nói vô phương cứu chữa, y tá còn rỉ tai nhau không phải chặt chân đi giữ được ngoại hình là tốt lắm rồi. Tô Ánh Tuyết cũng thấy mình thảm, ném đồ nổi khùng với y tá, rốt cuộc lúc không có ai ở bên bị người ta hiếp đáp lại. Bây giờ rút kinh nghiệm với chị Kim này, cũng phải nhẫn nhịn ít nhiều mới được yên ổn như thế.
Lục Từ Ngôn rất đúng hẹn, hai ngày sau đến đẩy xe của Tô Ánh Tuyết. Tô Ánh Tuyết phát hoảng, quên luôn cả việc phải phớt lờ Lục Từ Ngôn. Tô Ánh Tuyết đã quen ở nhà, không muốn ra ngoài sẽ phải nhờ vả người ta. Thu mình vào tận cái phòng con con này rồi mà vẫn không yên, Tô Ánh Tuyết bất giác lại căm hận.
- Em thua rồi nhé! - Lục Từ Ngôn đắc thắng.
Tô Ánh Tuyết mím môi. Đúng là cô ấy đã thua rồi. Và sẽ muôn đời phải chịu thua trước nam chính ngàn năm.
- Vẫn không muốn nói chuyện với anh à?
- Được! Từ nay anh không đến làm phiền em nữa! Em đừng có hối hận đấy!
- Anh đi đây!
- Anh đi thật đấy!
- Thật là!
Thật là phiền toái! Tô Ánh Tuyết đã dịch xong một quyển. Không hiểu sao lại muốn tiếp tục công việc dịch thuật này.
~ ~ ~
Nam chính ngàn năm Lục Từ Ngôn ôm nữ chính ngàn năm Hoàng Khuyết trong tay, cảm thấy rất có thành tựu. Chờ đợi ngót cả nghìn năm mới được ở bên người mình nhung nhớ, thế thì hỏi có hạnh phúc hay không?
- Cô ấy vừa mất đi đôi chân, chắc chắn rất đau khổ!
Nữ chính ngàn năm thủ thỉ thương tâm. Cũng là một người bị cướp mất tình thương suốt hai mươi năm qua, phải tự gồng mình bảo vệ bản thân ngoài cuộc đời đầy rẫy khó khăn, cô ấy rất hiểu nỗi đau mà nữ phụ ngàn năm đang phải trải qua.
- Anh có hối hận không?
- Hối hận? Hối hận là gì? Anh chẳng biết hối hận là gì hết!
Nam chính ngàn năm giả ngốc làm vui lòng nữ chính ngàn năm, bị nữ chính tát cho vài tát sây sẩm mặt mày. Thôi thì cho tát cũng chả sao. Đợi những nghìn năm cơ mà! Nghìn năm trước Hoàng Khuyết ốm yếu bệnh tật, nay khỏe mạnh thế là tốt! Đợi đến lúc kết hôn, trả lại ký ức cho người thương, để cô ấy nhận ra hai ta đã yêu nhau cả nghìn năm trước, còn kết thúc nào viên mãn hơn thế?
Vốn dĩ không muốn Tô Ánh Tuyết phải rơi vào kết cục quá bi thảm như một nghìn năm trước, nên Lục Từ Ngôn mới ra sức ghét bỏ cô ấy, khiến cho cô ấy đừng yêu mình, như thế sẽ chẳng có xung đột lợi ích nào cả. Nhưng rõ ràng lỗi không ở Lục Từ Ngôn. Ngàn năm trước là anh ta câu dẫn Tô Ánh Tuyết trước, có thể là lỗi của anh ta. Nhưng ngàn năm sau anh ta chẳng câu dẫn gì, mà Tô Ánh Tuyết vẫn cứ đâm đầu vào theo đuổi. Cả tuổi thơ đều phải nhìn Tô Ánh Tuyết ngu ngốc chạy qua chạy lại trước mặt tươi cười, xem như là một sự trả giá cho giây phút độc ác nhất thời nghìn năm trước đi. Trả nợ xong rồi sẽ đến ngày Tô Ánh Tuyết hiển nhiên biến mất khỏi cuộc đời anh ta.
Rồi nam chính ngàn năm nghĩ ra: "Tô Ánh Tuyết chắc đang khóc ròng vì bị mình bỏ quên mất!"
Lục Từ Ngôn mạnh miệng nói cứng, chẳng qua vì phải đi công tác bảy ngày. Sau bảy ngày trở về phải kiểm tra trình độ quản lý của Hoàng Khuyết, huấn luyện cô ấy trở thành một nhà lãnh đạo tài ba, như thế sẽ không bao giờ phải lo lắng khi đi xa cô ấy. Nghìn năm trước Hoàng Khuyết là con gái của giáo chủ ma giáo, năng lực có thừa, ấy thế mà vẫn bị Tô Ánh Tuyết sói đội lốt cừu năm lần bảy lượt ra tay hãm hại, trở thành một cô nương ốm yếu bệnh tật chẳng sống được bao lâu, kẻ thù thì muôn đời vẫn là kẻ thù, nhìn Tô Ánh Tuyết bây giờ thảm thương vô hại, nhưng ai biết ngồi nhà không rảnh rỗi có nghĩ ra trò quái gở gì hay không!
Nam chính ngàn năm vì nữ chính ngàn năm tình nguyện hi sinh bản thân, phải thường xuyên tiếp cận nữ phụ ngàn năm chặn trước mọi đường đi nước bước. Lục Từ Ngôn hùng dũng đẩy cửa phòng Tô Ánh Tuyết. Nhưng nữ phụ ngàn năm đang say giấc bên bàn làm việc, đầu tóc bảy ngày chưa chải chưa gội rối tung lên như một mớ bòng bong. Lục Từ Ngôn chèm chẹp lắc đầu xem thử. Dịch tiểu thuyết tình yêu cũng rất khá, câu chữ đọc cũng xuôi, công việc không phải di chuyển nhiều, quá ngon đi ấy chứ!
Nam chính ngàn năm suy đi tính lại, có khi nào trao đổi âm mưu với người ngoài qua những bản dịch này không? Lục Từ Ngôn nghiêm túc rà soát bản dịch trên máy tính, hồn nhiên sửa lại vài chỗ dịch chưa sát nghĩa, chợt nhận ra trên mặt Tô Ánh Tuyết có thêm ba nốt mụn to đùng! Môi thì khô nứt nẻ! Người đẹp tự nhiên với người đẹp nhân tạo không có phấn trang điểm là biết mặt nhau ngay! Tô Ánh Tuyết thế là xác định tàn đời rồi! Đã què lại còn không chịu chỉnh trang nhan sắc, sau này ai chịu rước về chăm lo cho?
Nam chính ngàn năm đặt lại tờ giấy nháp, đi loanh quanh bảy phút, lại hùng dũng đóng cửa đi về.
Thật nhớ cái bản mặt lạnh như băng của Tô Ánh Tuyết. Lúc mới được cử đến làm trợ thủ kiêm vệ sĩ bảo vệ Lục Từ Ngôn, Tô Ánh Tuyết mỗi lần mở miệng nói nhiều nhất chỉ có bốn từ "ta ở phòng bên". Sau đó với tài năng chọc ghẹo cô nương nhà người ta của nam chính ngàn năm, Tô Ánh Tuyết đến cùng còn biết bày trò cho người ta vui, cả ngày cười nói vui vẻ biết bao nhiêu.
Lục Từ Ngôn thở dài. Vốn dĩ là người bảo vệ bên cạnh mình, vậy mà lại vì ghen tuông mà hãm hại người khác. Bao nhiêu cô nương khác bị Lục Từ Ngôn trêu ghẹo xét cho cùng cũng chỉ là đùa bỡn, nhưng khi Hoàng Khuyết xuất hiện, Tô Ánh Tuyết thực sự đã không thể giữ được bản chất tốt đẹp thiện lương.
Cuối tuần, Lục Từ Ngôn vắt chân trên ghế chờ Hoàng Khuyết thử váy cưới. Ngàn năm trước đã không thể cùng nhau kết phu thê, ngàn năm sau phải tổ chức thật linh đình để bù đắp. Hôm ấy chắc Tô Ánh Tuyết sẽ không đến. Đi xe lăn mà đến thì thảm lắm!
Lục Từ Ngôn ác độc hỏi Tô Ánh Tuyết:
- Em có cần sắm đồ đến dự lễ thành hôn của anh không?
Tô Ánh Tuyết không đáp lời. Lục Từ Ngôn lại kể tiếp:
- Hôm qua anh đưa Hoàng Khuyết đi thử váy cưới. Cô ấy thử những mười lăm bộ. Bộ nào cũng đẹp hết hồn! Chọn đi chọn lại khó quá, hay là chọn luôn cả 15 bộ đó, đi 15 nước, làm thành 15 lần kết hôn.
- Đúng rồi! Em là chị của Hoàng Khuyết! Em phải là phù dâu cho cô ấy. Yên tâm đi! Sẽ có người đẩy xe cho em, em chỉ việc cầm váy cô dâu là được!
- Vậy thì em sẽ giữ một khẩu súng, tầm nhìn phía sau cũng tốt lắm!
Tô Ánh Tuyết nói thật từ tốn. Lục Từ Ngôn cười phá lên:
- Gì chứ! Anh chỉ nói đùa thôi! Ai cho em đến dự lễ cưới làm gì. Rủ em ra ngoài dạo em còn không thèm đi!
- Anh không nên đến đây nữa.
- Em chướng mắt không chịu nổi hả! Mà Hoàng Khuyết sợ em buồn. Em mới mất đi đôi chân cơ mà! Giờ muốn hại nhau cũng khó khăn lắm!
- Cũng đúng.
Lục Từ Ngôn thả mình trên giường. Phần lớn thời gian Tô Ánh Tuyết đều ở bên bàn máy tính, giường chiếu không có hơi người mới lạnh lẽo làm sao. Ngày còn đi học, hè nào Lục Từ Ngôn cũng nằm ở đây, chờ Tô Ánh Tuyết phục vụ kẹo bánh và truyện tranh.
- Lục Từ Ngôn.
- Kêu cả họ tên rồi cơ đấy! - Lục Từ Ngôn cười khẩy.
Tô Ánh Tuyết im lặng. Lục Từ Ngôn dán mắt vào đám tóc bù xù, đã gội đầu rồi, chỉ là không chải ra thôi.
- Cái gì? Sao không nói?
- Thôi. Không cần nữa.
Lễ cưới không có Tô Ánh Tuyết. Cô ấy chết trong một giấc ngủ dài, cùng một vết cắt thật sâu trên cổ tay. Chẳng có dấu hiệu nào cô ấy tự sát, nhưng cũng không có bằng chứng cô ấy bị giết hại. Lục Từ Ngôn ngẩn ngơ. Đến thế rồi mà vẫn không thể sống lâu hơn chút nào sao?
Mà, chắc nghìn năm sau lại gặp lại thôi!