Để gió cuốn đi [ ngôn tình ngược ]
Tác giả: Muội Muội
Trong nhà kho ẩm mốc , tiếng roi đánh vào da thịt .
Một cô gái thân thể đầy máu , yếu ớt nằm trên đất .
" Hà Tâm Nghi cô là con khốn ,sau lại giết chết cô ấy " tiếng gào thét tức giận của một người đàn ông .
" Em không có giết chết chị ấy em xin anh hãy tin em một lần thôi , chỉ một lần này thôi .
" Tin cô sau lời của một con chó điên mà bắt tôi tin sau , chính mắt tôi nhìn thấy như vậy thì cô bắt tôi tin như thế nào "
" Lục Hàn Quân đã hai năm em và anh đã là vợ chồng hai năm anh đã từng yêu em chưa " cô thì thào nói .
" Chưa từng dù là một chút cũng chưa từng người tôi yêu là chị của cô Hà Tâm Tâm " hắn ta lạnh lùng nhìn cô .
Nếu em chết đi anh rất vui đúng không " cô đau lòng nói .
"Đúng cô chết tôi sẽ rất vui ."
Lòng cô như chết lặng .
Nếu anh hận tôi như vậy thì giết chết tôi đi ,anh giết chết tôi đi. cô dùng sức lực còn lại thét lên .
Nhưng thứ tôi muốn là cô sống không bằng chết , sẵn tiện tôi cho cô biết thứ chào đón cô sắp tới đây là nhà lao đấy , cô cũng biết rồi đấy với thân phận của tôi thì tôi bảo đảm trước khi được thả tự do thì cô đã không còn nguyên vẹn . Mà cô biết người báo án là ai không , là " ba mẹ " của cô đấy ha ha , Lục Hàn Quân mỉa mai ,chế giễu nói .
"Ba mẹ "lúc này nước mắt của cô đã ước đẫm khuôn mặt ,ba mẹ ruột của cô cũng muốn dồn ép cô vào đường cùng .
Tiếng còi xe cảnh sát đã ở trước cổng biệt thự .
Hai tên cảnh sát cao to vội vã chạy vào, cồng tay cô lại mặc dù máu chảy ước đẫm bộ váy màu trắng. hai tên cảnh sát cũng chẳng để tâm đến ,lôi cô áp giải vào xe .
Trước khi bước bị đưa vào xe cô lạnh lùng nhìn hắn .
" Lục Hàn Quân anh sẽ hối hận , đời đời kiếp kiếp cho dù tôi có yêu người xấu xí , nghèo khó cũng sẽ không bao giờ tôi yêu anh một lần nữa ."
" Sau này gặp lại
Ngày hôm ấy ,phiên tòa phán xét lớn nhất Thượng Hải báo chí đưa tin ồ ạt về vị Lục phu nhân cấu kết bán thuốc phiện , đồng phạm giết người cô bị phán xét năm năm tù .
Hà Tâm Nghi đi lạnh lùng đi ngang Lục Hàn Quân không nhìn lại .
Đứng trước mặt của Hà Chi Bá và Tống Linh Lan . lạnh lùng cuối đầu xuống đất hai cái .
" Cảm ơn công sinh thành ,.sau này tôi và các người không liên quan đến nhau .
" Vĩnh biệt "nói rồi cô lặng lẽ bước theo hai tên cảnh sát .
Lục Hàn Quân quả thật rất tàn nhẫn sai người đánh cô trong tù , những năm đầu cô sống rất cực khổ .
Ngày ngày đều bị hành hạ đến thừa sống thiếu chết. những tháng ngày đó chẳng khác nào sống trong địa ngục .
Thời gian thấm thoát trôi qua hôm nay là ngày cô được trả tự do .
Do cải tạo tốt nên cô được ra sớm sáu tháng . ngày cô bước ra khỏi trại giam . như được sống lại thêm một kiếp .
Ting ting chiếc xe máy cũ kỹ đậu trước mặt cô .
"Trịnh Minh" cô vui mừng chạy lại ôm chầm lấy anh .
Từ lúc cô bị giam cầm thì chỉ có một mình Trịnh Minh đến thăm cô thường xuyên.
Cô và Trịnh Minh là.thanh mai trúc mã lúc cô còn ở với ba mẹ nuôi .
" Lão Đại em đã trở lại ... cô nhìn anh mỉm cười nói .
"lão nhị chúng ta về nhà thôi "
"Về nhà sau " cô không có nhà để về .
À là về nhà Chú Lý ấy hai chú thím nhớ em lắm .
" Em ..."
"Họ bảo anh đưa em về nhà đấy họ nhớ em lắm , nhiều lần đến thăm em nhưng không được vào .
" Được em cùng anh về "
Ngồi trên xe của Trịnh Minh , làn gió nhè nhẹ của thời tiết gần xuân , pha chút nắng ban mai .
Gương mặt xinh đẹp của cô nở nụ cười nhưng đôi mắt lại buồn đến lạ .
Đến chiều thì họ cũng về tới nhà , làng quê Tứ Xuyên thật yên tĩnh khác xa với Thượng Hải phồn hoa , đầy khói bụi ,đầy đau thương .
"Tiểu Manh con về rồi " Lý Hải Phong , và Trương Ái Vân vui mừng chạy về phía cô , gương mặt họ đã già đi rất nhiều, nếp nhăn hiện rõ trên gương mặt của họ .
"Ba mẹ " cô vội ôm hai người nước mắt ước đẫm gương mặt .
Trịnh Minh vui vẻ nhìn gia đình họ hạnh phúc . cậu ao ước cũng có được một gia đình như vậy .
Trên cánh đồng hoa oải hương Trịnh Minh và Hà Tâm Nghi đang thu hoạch hoa , Tiếng cười vui vẻ của hai người trên một đồng hoa oải hương bất tận . làm cho khung cảnh vốn dĩ buồn tẻ bổng chốc vui hẳn ra .
" Bà à hai đứa nó đúng thật là một cặp trời sinh "
"Đúng rồi đó ông à đã hai năm kể từ khi nó ra tù A Minh luôn ở bên nó , tội cho con bé bị chính ba mẹ ruột mình ép vào tù . Nếu tôi mà biết trước họ là người như vậy tôi nhất định sẽ không bao giờ cho họ nhận lại con bé " Trương Ái Vân nhìn về phía của Hà Tâm Nghi sót xa nói.
" Thôi bà đừng tự trách nữa , cuộc sống chúng ta không biết trước đều gì , bây giờ con bé ở bên Trịnh Minh tôi cũng yên tâm "
Thời gian ở bên cạnh của Trịnh Minh hai người đã nảy sinh tình cảm .
Vào một ngày trời nắng đẹp , trên cánh đồng hoa oải hương .
" Tiểu manh em làm vợ anh nhé " Trịnh Minh hôn vào tay cô .đeo nhẫn vào tay cô .
" Em đồng ý" Hai dòng nước mà rơi xuống má , không phải là nước mắt đau thương , mà là giọt nước mắt hạnh phúc ."
Ở xa xa cánh đồng hoa oải hương có một ánh mắt tức giận nhìn về phía hai người .
" Hà Tâm Nghi không ngờ em lại cùng gã đàn ông khác tình chàng ý thiếp ở đây sau " hắn nghiến răng nghiến lợi nói thầm. "
Ngày hôm sau khi cầu hôn cô thành công thì Trịnh Minh đến nhà cô để xin hỏi cưới cô .
"Chú Lý thím Lý hôm nay con đến đây để xin hai chú thím cho cháu cưới Tiểu Manh về làm vợ ạ" anh . nắm chặt tay của Hà Tâm Nghi .
" Được , được chứ nếu là con thì chúng ta đồng ý ngay " hai người vui vẻ đồng ý .
Trịnh Minh và Hà Tâm Nghi quỳ xuống cảm ơn hai người .
" Hai đứa đứng lên đi " Lý Hải Phong và Trương Ái Vân vội đỡ hai người lên .
Ở một biệt thự sang trọng .
" Khốn kiếp tại sau lại như vậy không phải Hà Tâm Nghi yêu tôi sau , sau lại cùng người khác kết hôn , tôi và cô ta còn chưa ly hôn cô ta vẫn là vợ của tôi . Không thể nào tôi không đồng ý" Hắn tức giận điên cuồng đập phá .
Ngày hôm ấy , Trịnh Minh và Hà Tâm Nghi đi thử đồ cưới . Cô và anh vui vẻ nắm tay dắt nhau đi vào tiệm đồ cưới .
" Tiểu Manh em khác không anh mua nước cho em uống nhé vợ yêu" anh nhéo má của cô cưng chiều nói.
" Vâng " em cũng cảm thấy khát .
" Anh đi nhá vợ yêu " anh quay đầu lại nhìn cô nháy mắt
". Đồ đáng ghét " cô mỉm cười rồi vào phòng
" Cô đúng thật là rất hạnh phúc nha " cô nhân viên vui vẻ cười nói .
" Đúng vậy đời này tôi gặp anh ấy đúng là phúc đức của tôi "
Nói rồi cô vào phòng thay đồ , nghe tiếng bước chân , cô cứ ngỡ là Trịnh Minh Hà Tâm Nghi vui vẻ chạy ra .
"A Minh em đẹp không " Cô cuối mặt nhìn chân váy không kịp nhìn người trước mà thì bỗng giọng nói cất lên.
" Rất đẹp " giọng nói này cô hoảng sợ ngước mặt nhìn lên .
" Tại ...Sau .. lại...l..à ...anh...h.. "
" Vì sau không phải là tôi . tôi mới là người phải hỏi em tại sau em lại ở đây thử đồ cưới ." hàng tiến lại gần cô cô lại lùi về một bước .
"Tôi ở đây thì liên quan gì tới anh . " cô sợ hãi nói.
"Liên quan chứ , tôi và em chưa ly hôn , em dám lại cùng thằng khác cưới nhau"
Chát......... cô tát hắn ta một cái thật mạnh.
" Tôi và anh không còn quan hệ gì cả " cô vừa nói vừa lùi về phía sau "
Hắn nhào tới như một con dã thú ôm trọn cơ thể của cô . cô hoảng sợ xô hắn ra ,bỏ chạy , Lục Hàn Quân ôm cô lại ,. cô dùng dày cô gót đạp thật mạnh vào chân hắn . vì đau đớn hắn buông cô ra.
" A Minh cứu em nước mắt cô tuông trào "
Lúc này Trịnh Minh từ cửa bước vào , anh vội vàng ôm cô vào lòng .
" Tiểu Manh ngoan đừng sợ có anh đây rồi " anh trấn an cô .
Lục Hàn Quân thấy vậy nghiến răng nghiến lợi chạy đến giành lấy cô ..
" Bỏ cô ấy ra cô ấy là vợ của tôi " Trịnh Minh tức giận đấm vào mặt của hắn ta .
"Tôi và cô ta chưa ly hôn , cô ta vẫn là vợ của tôi " hắn không yếu thế đấm lại Trịnh Minh.
Thấy như vậy cô liền chạy lại đở Trịnh Minh .
"Tôi và anh không còn quan hệ gì cả , từ lúc anh tống tôi vào tù , sai người giết chết tôi . thì lúc đó tôi và anh không còn quan hệ gì cả . Bây giờ tôi là Lý Tiểu Manh , không phải Hà Tâm Nghi , nên tôi và anh không có quan hệ gì cả .
"Hà Tâm Nghi em được lắm các người được lắm hãy đợi đấy "Lục Hàn Quân tức giận rời đi .
Ngày cưới nhanh chóng diễn ra , Hà Tâm Nghi khoác lên mình bộ váy cưới màu trắng cô tựa như một thiên sứ bước vào lễ đường cùng với Trịnh Minh . Họ chuẩn bị trao nhẫn cưới cho nhau thì hàng chục chiếc xe sang trọng vây kín lễ đường .
Một đám người áo xong vào lễ đường .Lục Hàn Quân trên người là Bộ vet đen sang trọng từ trong xe bước ra đi giữa đám người đó.
" Anh đến đây làm gì " Trịnh Minh tức giận nói .
"Tôi đến đây để cho các người món quà trong ngày cưới "
Người đâu đem hai người họ ra đây .
"Ba mẹ " Hà Tâm Nghi hốt quản chạy về phía LÝ Hải Phong và Trương Ái Vân .
"Thằng khốn mau thả họ ra " Trịnh Minh nắm cổ áo hắn .
Một đám người áo đen thấy vậy liền chạy lại bắt Trịnh Minh lại ...
"Lục Hàn Quân mày có gì cứ nhắm vào tao thả họ ra "
" Trịnh Tiêu Minh thứ tao cần là Hà Tâm Nghi "
" Lục Hàn Quân anh thả họ ra tôi sẽ theo anh "
"Được "
" Thả bọn họ ra " hắn ta ra lệnh .
Bổng tiếng súng chói tai vang lên cô quay lại thì thấy Lý Hải Phong và Trương Ái Vân đã nằm trong vũng máu ....
" Ba mẹ ...."cô như chết lặng chạy lại ôm thi thể hai người ....
" Lục Hàn Quân mày là thằng khốn " Trịnh Minh đánh hạ được mấy tên áo đen tức giận chạy đến định một sống một chết với hắn thì .....
"A Minh cẩn thận" cô hét lớn .
Đoàng ..... thời gian như ngừng trôi , trái tim Trịnh Minh như ngừng đập ....phong cảnh vô cùng hỗn loạn .
"Tiểu Manh " trái tim của anh bây giờ như đã chết .
Hà Tâm Nghi nằm trên vũng máu tươi hơi thở yếu ớt .... cô đỡ cho anh biết đạn .
"A Minh cứu ba mẹ ,em yêu anh ...em yêu anh ... rất xin lỗi hãy để gió cuốn em đi ...anh phải.. sống. .. thật ...hạnh phúccc... cô dùng hơi thở yếu ớt nói với anh ..
"Tiểu Manh đừng bỏ anh lại ba mẹ em không sau .... tiểu Manh anh yêu em mà ... em còn chưa thực hiện được lời hứa trăm năm với anh mà tiểu Manh ...em cố gắng lên anh sẽ đưa em đến bệnh anh vừa ôm cô vừa cổng cô vừa chạy ....
Anh kể lại tất cả kỹ niệm của bọn họ. cô cười nhẹ .
" Em cố gắng lên "
"A Minh em yêu anh ....anh hãy tìm hạnh phúc mới ..." nói rồi cô buông thõng hai tay xuống ... bộ váy cưới nhuộm đầy máu ....
"Tiểu Manh ... Tiểu Manh . không Tiểu manh. em không thể chết .... Tiểu Manh ...anh ôm thi thể của cô điên cuồng gọi ...
Ở lễ đường ... Lý Hải Phong và Trương Ái Vân đã được đưa đến bệnh viện .. cảnh sát cũng đã đến .
Lục Hàn Quân lúc này cười điên loạn .
" Hà Tâm Nghi em dù chết cũng chẳng muốn về với anh sau , anh biết sai rồi mà ". hắn bị cảnh sát bắt ... vì tội buôn bán thuốc phiện ... giết người .. lừa đảo chiếm đoạt tài sản ....
Nhận án chung thân ....
Hai năm sau ... ngây ngày giỗ của Hà Tâm Nghi ....
Bóng dáng cao to mặc vet đứng giữa cánh đồng hoa oải hương .. nơi đó có một ngôi mộ sang trọng ... đó chính là mộ của Hà Tâm Nghi . còn người mặc vet đen kia không ai khác là Trịnh Minh ...anh ấy giờ đã làm chủ tịch của một tập đoàn lớn ...do ba ruột anh ấy để lại .. việc làm ăn của công ty ngày càng đi lên khi Trịnh Minh nhậm chức.
" Tiểu Manh anh lại đến thăm em " anh ngồi xuống nói chuyện với cô ....
"Tiểu Manh anh nhớ em , rất nhớ em " vừa nói anh vừa rơi nước mắt ...
Trò chuyện cùng với Mộ phần của cô tới chiều thì anh trở về ...
Trên đường ra khỏi cánh đồng hoa oải hương thì có bóng dáng người con gái mặc váy màu hồng nhạt đang quay lưng về phía anh ...anh lại gần thì .
"A Minh quay về rồi "
Chú thích : Sau khi Hà Tâm Nghi hấp hối thì bà mẹ ruột cô ấy thấy tội lỗi nên đã đưa cô ấy ra nước ngoài làm giả xác chết của cột nhằm mục đích cho người nhà Lục Hàn Quân hiểu lầm là cô chết , nên không báo thù cho hắn . hai năm cô sống thực vật một năm rưỡi mới tỉnh lại sau đó quay về ....