Pằng
Một hồi súng vang lên trước con mắt của hơn 2 triệu người dân xứ Zan
Mọi người ai nấy cũng bàng hoàng, nhìn người con gái nhỏ bé ngã xuống sàn, trên tay còn cầm 1 khẩu súng lục
-Rose...
Richard điên cuồng gội tên cô, lao thẳng ra và đỡ cô nằm vào vòng tay cứng rắn của anh
-Rose...em điên rồi...
-Em không điên...em rất tỉnh táo
Rose thì thào trong yếu ớt
Máu từ ngực trái của cô không ngừng rỉ ra
-Người đâu, mau gọi bác sĩ...
-Richard...không kịp đâu...không kịp nữa rồi
Rose nhẹ nhàng đặt đôi bàn tay nhỏ bé của mình lên khuôn mặt anh tuấn của Richard
-Không...nhất định sẽ kịp mà...
-Richard...anh có yêu em không
Richard chợt sững người trước câu hỏi của Rose
Có!Anh yêu cô chứ . Yêu đến điên dại
Anh không ngần ngại mà xoá bỏ hận thù với cô, không ngần ngại mà cầu hoà cho cuộc chiến tranh 2 vương quốc
Anh đã hi sinh cho cô nhiều như vậy...Sao lại không yêu cho được chứ
-Có...anh yêu em
-Đâu là tình yêu anh...
-Em...đang nói cái gì vậy
-Đâu là tình yêu mà anh nói...Là sự ích kỉ, trẻ con hay là sự tàn bạo vô nhân tính. Là sự hận thù che mờ mắt hay là sự lạnh lùng đầy cô đơn
Rose gắng gượng nhấn mạnh từng câu từng chữ. Đôi mắt diễm lệ ấy nhìn Richard đầy hận thù và yêu thương
-Anh yêu em...sao anh không tin tưởng anh...Anh đã hi sinh hết tất cả vì em cơ mà. Anh đồng ý cho em sinh con của kẻ thù, làm theo lời em mà cầu hoà 2 vương quốc...Em còn muốn gì nữa
Trên khoé mắt cô rơi xuống 1 giọt lệ nóng hổi. Nó là giọt nước mắt của sự bất lực và cô đơn
-Đó là con của anh mà...Còn cuộc chiến kia, vốn chỉ là cái cớ cho sự hèn nhát của anh thôi
Hừ...yêu cô ư ? Yêu cô mà không tin tưởng cô
Mà bắt cô phá thai, đánh đập và sỉ nhục cô
Đó...không phải là yêu. Chỉ là 1 lớp vỏ bọc che đậy đi sự tham lam và hèn mọn
-Anh yêu em ư...Vậy chứng minh đi
-Chứng minh gì
-Chết đi...
-Em nói cái gì vậy
-Chết đi...chết để thể hiện tình yêu của anh đi. Chết để thể hiện sự hối lỗi với hơn 200 người thân của tôi đi. Chết để hơn 2 triệu người dân ở đây được tự do đi
Cô kích động nói ra những lời thật lòng, đây là lần đầu tiên và cũng là cuối cùng cô lớn tiếng với anh
Nhưng...một con quỷ đội lốt người như anh thì làm sao mà chết được chứ
-Em...
-Thế nào...anh yêu tôi mà...thế hiện đi Thể hiện tình yêu của anh đi đồ súc sinh
Câu nói ấy đã chạm tới giới hạn chịu đựng của Richard. Anh lập tức tát vào mặt cô 1 cái đau điếng
Nhưng ngay sau đó lại cảm thấy tội lỗi mà ôm chặt cô vào lòng
-Anh xin lỗi...anh xin lỗi...Là do anh tức giận quá.Cầu xin em...đừng bỏ anh mà đi ... chỉ cần em sống, ngoài chết ra ...anh có thể làm tất cả vì em
-Không sao...Tôi sẽ đợi anh ở dưới địa ngục. Khi anh chết rồi, tôi và anh sẽ ở bên nhau mãi mãi
Cô bỗng cười lên điên dại. Máu đỏ vấy trên khuôn mặt trắng muốt của cô
Giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống, cũng là lúc cô rơi xa khỏi thế gian này
-Rose...Rose...Em...đừng đùa anh nữa...tỉnh lại đi
Hơn 2 triệu người dân đứng ở ngoài đã qua sát hết tất cả. Họ không ngừng khóc ra những giọt nước mắt đau khổ
Tất cả mọi người tự động cúi đầu xuống, mặc niệm cho nữ hoàng xứ Zan
Chính cô, cô là người đã đem lại hơi ấm cho vùng đất khô cằn này, là người đã trao đi yêu thương , cứu giúp hàng chục ngàn người thoát khỏi cái chết đói khát
Cô là người đã ngăn chặn cuộc chiến tranh khố liệt của 2 vương quốc. Cứu sống hơn 2 triệu người dân ở đây
Nếu không có cô, có lẽ mảnh đất này đã trở thành mồ chôn những linh hồn vô tội
Sự hi sinh cao cả của Rose khiến mọi người rất thương xót. Một người con gái nhỏ bé, lẻ loi lại có thể dũng cảm bản lĩnh mà một mình đối đầu với Richard-1 tên ác quỷ đội lốt người
Chính hắn, hắn là người đã tước đi mạng sống của nửa triệu dân xứ Zan
Hắn là người đã nghỉ ra đủ loại cực hình mạn rợ, tra tấn những tù nhân và người nông dân vô tội
Hắn là người đã dẫn đầu trong cuộc chiến tranh thảm khốc
Một con quỷ máu lạnh như vậy, không ngờ lại được Rose thuần phục
Nhưng con quỷ này, thực chất vẫn còn đọng lại chút nhân tính cuối cùng
Ngày hôm ấy, hắn đã hạ thập bản thân xuống, bắt đầu rơi những giọt nước mắt đau khổ
Không còn bộ dạng cao cao tại thượng, tàn ác máy lạnh. Giờ đây, hắn giống như 1 kẻ đáng thương mất đi người mình yêu
Có lẽ...sự cô đơn dai dẳng ấy đã khiến tâm hồn hắn trở nên méo mó, tăm tối và tàn bạo. Chỉ đến khi gặp được cô....Hắn mới thực sự cảm nhận được vị ngọt ngào của tình yêu và vị cay đắng trong sự chia ly..