Nhớ ủng hộ mình nhe các bạn ^=^
Bạn đã bao giờ từng quen ai chưa? Hay là yêu? Ồ, tôi thì có quen một người. Câu chuyện bắt từ 5 năm trước...
Những lá vàng rơi trong mùa thu, những cành cây khô khốc, đó là lần đầu chúng ta gặp nhau. Lúc ấy tôi mới lên lớp 10, tôi vẫn nhút nhát như ngày xưa chẳng khác gì như những đứa trẻ mới lên 3. Tôi khám phá ngôi trường mới của mình, nơi mà tôi thích nhất là sân phía sau của trường, bởi vì nó rất rộng và đẹp nữa. Đang đi xung quanh thì tôi đã vấp trúng một cái gì đó.
"Á!!!"
"Cậu có sao không?"
Một người con trai xuất hiện trước mặt tôi, đỡ tôi lên và phủi bộ đồ bị nhăn giúp tôi, tôi đỏ mặt ngượng ngùng cảm ơn. Bổng, tiếng chuông vang lên, báo hiệu sắp tới giờ học, tôi liền chạy một mạch tới phòng của hiểu trưởng.
"Em tên gì?"
"Dạ thưa thầy, em là Lâm gia nghi"
Cánh cửa chợt mở ra, thì ra đó là người con trai lúc nãy đã cứu tôi, tôi đỏ mặt không biết nói sao nữa.
"Em hãy dẫn bạn này lên lớp C10"
Cậu ấy "dạ" một tiếng rồi nắm lấy tay của tôi, mặt tôi như sắp nổ tung. Thấy tôi như vậy cậu ấy hỏi tôi:
"Cô bạn ơi, sao mặt cậu lại đỏ như con tôm luộc vậy?"
Tôi ngượng đến nỗi không nói một lời nào, chỉ biết ú ớ trong họng. Còn một tầng nữa thôi là tớ lớp học của tôi, lòng tôi rất nôn nóng khi được thấy lớp mới. Đã lên tới lớp rồi! Lòng tôi vui không tả xiếc. Tôi đã bước vô lớp nhưng...mọi chuyện không như mong muốn, cái lớp thực sự rất ồn. Tôi không chịu nỗi cái lớp này nữa quá.
"Cả lớp im lặng, hôm nay chúng ta có bạn mới, hãy giới thiệu đi con!"
"Xin chào các bạn mình là...Lâm Gia Nghi, mong các bạn giúp đỡ mình"
"Mời em ngồi chỗ bạn Hiếu thành"
Tôi đi xuống và ngồi cạnh cậu ấy, không ngờ lại là cậu con trai hồi sáng nay nữa, tôi đỏ mặt, vừa ngượng vừa dọn đống sách vào hộp bàn.
Reng!!!
Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi đã đến, ai cũng xúm lại ở bàn tôi.
"Cậu sướng thật đấy! Cậu được ngồi với người con trai đẹp nhất lớp đó!"
Riêng có một cô bạn lại gần bàn tôi, đập bàn tôi một cái rầm!!!, nói:
"Sao cô dám ngồi với một người mà tôi thích nhất hả?!!!"
"Nhưng...nhưng mà tớ đâu có biết, cô sắp đặt hết mà!"
Cô ta "Hừ!" một tiếng rồi bỏ đi, để mặt tôi ngồi đó. Giờ ra chơi cuối cùng cũng kết thúc, tôi mới đi vệ sinh vô lớp học thì thấy một bức thư để trên bàn của tôi. Tôi mở ra xem
Hẹn cậu ở trên sân thượng vào buổi chiều.
Ngọc Đăng
Cậu ta định làm gì mình ư, thôi kệ, tôi nghĩ chắc là một trò đùa.
——————
Ở trên sân thượng...
"Aloo?!"
"Có ai không?"
Tôi đứng ra ngoài ban công xem có ai ở dưới không nhưng cũng vô ích. Chợt, tôi có cảm giác ai nhấc mình lên và...ném tôi xuống!!!
"Á!!! Cứu tôi với!!!"
Cuộc đời của tôi đã kết thúc rồi ư?! Tại sao, tôi sẽ không được gặp lại anh ấy nữa sao?
" Công chúa?!"
"Công chúa?!"
Tôi chợt bừng tỉnh. Nhưng đó không phải là mái trường thân yêu nữa mà là một nơi rất lạ.
"May quá! Công chúa tỉnh rồi!"
"Cô nói ai là công chúa cơ?"
"Công chúa hôm nay bị sao vậy?
Tại sao họ gọi tôi là công chúa? Chẳng lẽ...tôi đã xuyên không...?
—————————
Các bạn đọc không thấy vừa ý ớ, thì bình luận cho mình nhe, đừng nem đá vô mình, tội mình, mình mới viết!😭
À, chuyện này sắp tới mình sẽ viết thành tiểu thuyết lun nhé:))))