Năm em học lớp 10, đó là lần đầu tiên em gặp hắn, cũng là lần đầu tiên em biết chăm chút cho vẻ bề ngoài của mình.
Hắn bảo hắn thích phụ nữ đeo mắt kính. Em ngây ngốc cố gắng ép mắt mình bị cận, để hắn chú ý đến em.
Hắn bảo hắn thích phụ nữ thấp hơn hắn một tí, cho dễ ôm. Em liền đổi sang đi đôi giày đế thấp, cao hơn tiêu chuẩn chiều cao của hắn, em liền lo sút vó.
Hắn bảo hắn không thích những người vô duyên. Em liền biến thành một cô gái trang nhã, đi, đứng, nói, cười em liền có thể sửa để có thể lọt vào mắt hắn.
Hắn bảo người có thể đi với hắn tới già nhất thiết phải có IQ cao, ít nhất là gần bằng hắn. Em liền không lời mà biệt cái điện thoại yêu dấu, các quán net ở gần nhà, điên cuồng mà học, không kể ngày đêm để hắn phải nhìn em bằng con mắt khác, để mỗi khi gặp là lại xoa đầu em, cười nói:" Em giỏi lắm, vợ của anh!"
Và rồi một ngày, em bắt gặp hắn đi với một cô gái khác, hắn cười- nụ cười vô tâm nhất mà cô từng thấy:" Giới thiệu với em, đây là bạn gái anh."
Ừ thì bạn gái anh, ừ thì có lẽ, em mất anh thật rồi. Không, phải nói là, anh chưa từng thuộc về em.
Đêm đến, trời mưa thật lớn. Gió như gào thét, điên cuồng xé nát trái tim nhỏ bé của em. Vậy thì cứ mặc trời mưa, cứ mặc cho áo em, nước mắt, nước mũi hoà lẫn nước mưa, nghe sao cái vị mằn mặn. Cây cỏ thì vui sướng, trong lòng em thì đang có bão, mà sao, không ai rủ lòng thương đưa em về. Tại nơi đây, là nơi hắn và em lần đầu gặp mặt. Lúc ấy, trời cũng mưa như bây giờ, nhưng có phần ấm áp hơn, vì có hắn, có hắn cầm tay em chạy thật nhanh, hắn vừa chạy vừa nói:
- Đồ ngốc, sao cứ đứng giữa trời mưa mà không tìm chỗ trú?
Em giật mình, quay ngoắt lại, suýt chút nữa là em đã ngất đi rồi. Em đang thấy cái gì vậy này? Là hắn, hắn đến che chở cho em trước cơn bão đang xé nát tâm can của em đấy sao? Không, hắn sẽ không làm vậy, chẳng phải hắn là người tạo ra cơn bão trong lòng em?
- Anh đừng có rủ lòng thương hại với em. Chính anh, chính anh khiến cho em ra nông nỗi này đây, anh vừa lòng chưa?
- Anh, anh không hiểu.
Anh còn định lừa em sao? Rõ là em đã thể hiện tình cảm của mình với anh, anh còn không biết?
- Anh coi em là gì?
- Anh...
- Nói! Là gì?
Hắn tiến một bước, nắm lấy hai bàn tay đang run rẩy của em, nở nụ cười buồn:
- Em mãi là em gái của anh.
Em cười mà nước mắt chảy không ngừng. Dành 3 năm cấp 3 yêu hắn. Vì hắn mà tự biến mình thành một cây si, thay đổi ngoại hình cho đến tính cách, tự biến mình thành một người mà ngay cả bản thân cũng không nhận ra, chỉ để có một ngày, tự tin đứng trước mặt hắn nói câu:" Em thích anh!" Rồi em đổi lại được gì? " Mãi là em gái anh", nực cười, em không cần. Thì ra từ trước tới nay, sự quan tâm của hắn chỉ là bố thí, vậy sao còn cho em hi vọng, để khi ngọn lửa hi vọng ấy vụt tắt, em nhận ra trái tim mình đã vỡ, rồi từ nay, em phải sống sao đây? Vui chưa, hài lòng chưa? Em đau rồi đấy!
Anh- kẻ vô tâm nhất mà em từng biết, từng yêu- tạm biệt.
Nói rồi em rút tay mình ra khỏi tay hắn. Em vứt vào mặt hắn một cái nhìn đau đớn.
Có lẽ, em mất trí thật rồi, tay nắm chặt sợi dây chuyền mà hắn tặng, nhảy từ trên tầng thượng xuống. Máu em chảy, thấm cả nền xi măng trên mặt đường, thấm luôn cả cuốn nhật kí rơi ra từ trong túi quần em.
" Yêu anh là điều em không thể ngờ, chết vì anh cũng là điều em không hề muốn"- Trang cuối cùng của cuốn nhật ký viết.
* "em" là ngôi kể thứ 3( tác giả gọi nu9 là em chứ ko phải ngôi kể thứ nhất)