[ Ngôn Tình]Cá Tháng Tư là ngày Nói Dối
Tác giả: Hồng Ái Linh
Trong cuộc đời của mỗi con người, sanh thần hay còn gọi là ngày sinh nhật chính là ngày quan trọng nhất, nó đánh dấu cho một sinh mạng vừa chào đời, đánh dấu sự trưởng thành của sinh mạng đó. Ngày này chính là ngày mà ai ai cũng muốn được mọi người quan tâm, chúc mừng đúng chứ?
Sinh nhật với mỗi người điều là một ngày đặc biệt, với tôi cũng vậy. Tôi luôn cảm thấy sinh nhật của mình rất khác so với mọi người vì ngày tôi chào đời cũng chính là ngày mà mọi người được phép nói dối. Đúng vậy chính là ngày cá tháng tư, nghe rất thú vị phải không? Nhưng với tôi thì khác, nó không thú vị một tí nào hết, tại sao ư?
Vào năm tôi tròn sáu tuổi, đó chính là năm đầu tiên tôi hiểu được ý nghĩa ngày sinh nhật của mình. Trước đó vài ngày ba mẹ tôi đã cãi nhau một trận rất lớn, tưởng chừng họ sẽ ly hôn nhưng không. Bố mẹ tôi đã hòa thuận, họ còn mua bánh kem tổ chức chúc mừng sinh nhật tôi!
Mẹ tôi mong chờ tôi thổi nến, điều ước lúc đó của tôi là " Bố mẹ sẽ luôn ở bên tôi, cả nhà ba người sẽ luôn hạnh phúc". Sau khi tôi ước xong, bố mẹ tôi liền vui vẻ, tỏ ra đồng ý với điều ước đó. Nhưng là ngày cá tháng tư cơ mà, tức là ngày nói dối, kể cả bố mẹ tôi, họ cũng nói dối tôi.
Ngày hôm sau, bố mẹ tôi ly hôn, tôi được giao cho bà ngoại nuôi dưỡng. Từ lúc đó tôi nhận ra sẽ không một ai nói thật vào ngày sinh nhật của tôi, tôi khóc với bà và bà dỗ dành tôi. Bà dùng một giọng trầm ấm, nhẹ nhàng âu yếm tôi.
- Có bà đây, bà sẽ không nói dối cháu vào ngày sinh nhật được chứ?
Tôi sụt sịt lấy tay lau nước mắt, tôi nhìn bà với ánh mắt kì vọng. Tôi ôm bà thật lâu lâu để cảm nhận hơi ấm ấy, cảm nhận chút an toàn và hy vọng trên người bà tôi.
Vào năm tôi mười một tuổi, lại là ngày định mệnh ấy, bà đã mua một cái bánh kem nhỏ, nở một nụ cười ấm áp đến lạ thường...
- Chúc mừng cháu gái của bà lại lớn thêm một tuổi rồi!
Đúng tôi đã lớn thêm một tuổi cũng đồng nghĩa bà tôi đã già đi một tuổi, tôi nói với bà
- Bà hãy ở bên cháu mãi nhé! chỉ có mình bà là người không bao giờ nói dối đối với cháu trong ngày này thôi! được không bà?
Bà tôi lẳng lặng cười nhẹ, bà xoa đầu tôi , vuốt tóc tôi. Do tôi lúc đó còn quá nhỏ, không thể nhận ra giọt nước mắt trong khóe mắt đen ấy.
- Cháu hãy cứ sống thật tốt, bà luôn ở bên cháu, theo dõi cháu trưởng thành....
Tôi rất ngốc, tôi đã lo chơi mà không nhận ra bà tôi bị bệnh, đó cũng là sinh nhật lần cuối mà bà ở bên tôi. Đến cuối cùng bà vẫn không giữ được lời hứa, bà vẫn nói dối, bà tôi đã không còn ở bên tôi nữa. Tôi rất ghét ngày này , cực kì ghét ngày này.
Mẹ tôi đã dỗ dành tôi nhưng tôi không thích , mẹ tôi không ấm áp bằng bà, không vỗ về tôi khi tôi buồn. Kể từ ngày đó, tôi luôn trốn ra công viên, ngồi khóc một mình ở đấy, nhớ về sự ấm áp của bà tôi.
Đến một ngày, một cậu bé xuất hiện, cậu ấy đưa bàn tay nhỏ của mình ra trước mặt tôi, trên bàn tay ấy có một tờ khăn giấy nhỏ kèm theo một viên kẹo. Tôi lấy tay lau nước mắt, nhìn theo hướng của cánh tay nhỏ ấy. Một nụ cười tỏa ra trước mắt tôi, cậu bé ấy nhìn tôi cười, nói
- Đây, khăn giấy này, cậu dùng nó để lau nước mắt đi!
Tôi sụt sịt, vừa cảm thấy xấu hổ, vừa cảm thấy ngại. Tôi cầm lấy nó, rồi chùi đi vết nước mắt, tôi không biết tại sao lúc đó mình lại nghe lời cậu ấy như vậy. Cậu ấy còn bóc kẹo cho tôi ăn, có lẽ đây là viên kẹo ngọt nhất trong đời tôi vậy.
-Kẹo có ngọt không?
Tôi nhìn cậu ấy, gật gật đầu liên tục. Cậu ấy cười như một ánh mặt trời vậy, nụ cười ấy làm xua tan đi nỗi buồn trong lòng tôi.
- Tạ Khắc Minh là tên của tôi
" Tạ Khắc Minh?" Tên cậu ấy thật đẹp, một cái tên mà sau này tôi cũng sẽ không bao giờ quên nó
- Còn tôi là Tiểu Hạ Hạ!
Cả buổi chiều hôm đó, hai chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau nhưng cũng không hẳn vì hình như chỉ có một mình tôi nói thôi. Tôi kể các chuyện trên trời dưới đất, kể chuyện sinh nhật tôi, nói cho cậu ấy biết sở thích đọc ngược của tôi.
- Cậu thích đọc ngược câu?
Đúng vậy, có lẽ khi ai nghe sở thích kì lạ này của tôi điều không khỏi bất ngờ, vì tôi rất ghét ngày nói dối ấy, nếu tôi cố gắng hiểu ngược lại câu nói của họ, thì chắc sẽ thành câu nói thật thôi, đúng không?
Và lại thêm một người hứa với tôi sẽ không nói dối vào ngày này. Chính là Tạ Khắc Minh, cậu ấy nói sẽ không bao giờ lừa tôi, không bao giờ nói dối tôi. Và tôi tin nó, kể từ lúc đó chúng tôi trở thành bạn thân với nhau.
Chắc do duyên trời nên sáu năm liền hai chúng tôi vẫn học chung một lớp, ngồi cạnh nhau. Nếu không nói ra thời gian thì người khác nhìn vô còn tưởng bọn tôi là thanh mai trúc mãi từ lúc nhỏ xíu cơ! Cũng đúng thoi bọn tôi chơi thân vậy mà.
Năm nay là năm thứ bảy chúng tôi chơi với nhau, chỉ còn cách một ngày nữa là tôi tròn mười tám tuổi rồi, nghe nói đây là độ tuổi đẹp nhất, quan trọng nhất, đủ trưởng thành nhất của một người con gái.
Những năm trước, cứ đúng 4h15p vào ngày sinh nhật tôi, Tạ Khắc Minh đều là người đầu tiên chúc mừng tôi, dù chỉ vỏn vẹn ba dòng "CTT", "Sinh nhât vui vẻ", "6h chiều nay, tại công viên sẽ có bất ngờ" Chỉ với ba câu đó nhưng cảm thấy rất hạnh phúc vì cậu ấy nói thật. Lần đầu cậu ấy nhắn cho tôi, tôi luôn không hiểu ba chữ cái "CTT" là gì, sau này cậu ấy giải thích đó nghĩa là " Cá Tháng Tư".
Vẫn như thường lệ, tôi chuẩn bị đi học, từ cặp , đồng hồ, vòng tay, dây chuyền cho tới đôi giày đôi mang tất cả điều là đồ của Tạ Khắc Minh tặng, năm nào cậu ấy cũng chuẩn bị những món quà khác nhau để tặng tôi.
Nhưng năm nay lại khác, Tạ Khắc Minh đã nói đợi sinh nhật mười tám tuổi, cậu ấy sẽ cho tôi một bất ngờ còn hứa sẽ tự tay vẽ tranh tặng tôi. Phải Tạ Khắc Minh cậu ta vẽ rất đẹp, đặc biệt là vẽ phong cảnh, cậu ấy vẽ sống động như thật vậy.
Vào ngày này, tất cả mọi người trong lớp đều chọc tôi, bọn họ hay nói những câu như: " Ồ sinh nhật vui vẻ, sẽ có bất ngờ trong lớp, quà của cậu tớ đã để trong hộc bàn đó" đại loại như vậy nhưng tôi biết, chẳng có cái nào là thật hết, tôi cũng đã quen với điều đó và cũng chẳng buồn hay bận tâm đến vì chỉ cần Khắc Minh cậu ấy nói thật là đủ với tôi.
Bây giờ đã gần 7h hơn rồi, tôi vẫn không nhìn thấy bóng dáng của cậu ấy, nhìn chiếc bàn trống không ở bên cạnh. Tôi có một cảm giác cô đơn lạ thường, tâm trạng tôi lúc này cảm thấy rất nặng nề.
"Tạ Khắc Minh, sao hôm nay câu ấy lại đi trễ như vậy"
Chợt một giọng nói vang lên, là giọng của cô chủ nhiệm
- Kết thúc kì thi cuối kì rồi, bây giờ lớp chúng ta bàn nhau về việc tổ chức ăn liên hoan cuối năm đi.
Phải đã gần hết học kì còn gì, tôi bước chân chậm rãi lên điểm danh, trên tay cầm viên phấn nhìn xuống bên dưới, tất cả, tất cả đều đủ, chỉ có mỗi một vị trí là không có người, tôi cố kìm nén tâm trạng xuống để ghi tên TẠ KHẮC MINH. Không hiểu tại sao từng nét từng nét lại khiến tôi khó chịu đến vậy.
Tôi tự hỏi trong lòng, là do cậu ấy quên chuẩn bị quà nên nghỉ học để trốn tôi? hay cậu ấy đã quên sinh nhật tôi? Đúng rồi, sáng nay tôi vẫn chưa kiểm tra tin nhắn. Tôi đặt mạnh viên phấn xuống, thái độ khó chịu của tôi lộ rõ ra ngoài nhưng tôi không quan tâm đến sự nhăn nhó trên mặt cô chủ nhiệm, tôi chỉ muốn về chỗ tìm lấy chiếc điện thoại thật nhanh.
Có tin nhắn, đúng cậu ấy không hề quên sinh nhật mình, vẫn là tin nhắn lúc 4h15p, tâm trạng tôi nhẹ nhõm xuống nhưng kì lạ là dòng đầu tiên hình như cậu ấy viết ngược rồi "TTC"? Tôi cũng chẳng để ý có lẽ do buồn ngủ quá nên cậu ấy nhắn lộn chăng?
Và thế là tên tôi được ghi vào sổ đầu bài, cô chủ nhiệm trách mắng thái độ lúc sáng của tôi. Đã vậy khi về tới nhà, tôi lại được nghe thêm một màng giáo huấn từ mẹ. Tại sao chứ? Hôm nay là sinh nhật tôi cơ mà, tại sao mọi người không ai quan tâm tới chứ?
Tôi ngồi trên giường, nhìn lên bầu trời, nước mắt lăn dài xuống khóe môi, tôi lại nhớ tới bà rồi. Những lúc như vậy, ngoài bà tôi ra thì sẽ luôn có một người bên cạnh tôi, chuẩn bị sẵn khăn giấy, kẹo ngọt cho tôi. Tạ Khắc Minh, cậu đâu rồi, người duy nhất im lặng nghe tôi khóc, lắng nghe lời tôi nói, luôn tin tưởng bảo vệ tôi. Không có cậu ấy, tôi cảm thấy như tôi bị cả thế giới bỏ rơi vậy, cô đơn không nơi tựa vào.
Tại sao? tại sao chứ? Không có cậu tại sao tôi cảm thấy buồn tẻ đến như vậy? Hình ảnh của cậu lúc này cứ lắp đầy trong tâm trí tôi. Phải chăng tôi đã thích Tạ Khắc Minh? Không , không phải, không đúng, tôi không thể nào thích cậu ấy được, bọn tôi, bọn tôi là bạn cơ mà! Đúng chỉ là bạn, chỉ là bạn thoi
Nhìn vào đồng hồ, tôi chợt nhớ ra dòng tin nhắn cuối cùng của Tạ Khắc Minh
"Đã là 5h45 rồi, có khi nào cậu ấy đang ở công viên chờ mình?"
Tôi vội chạy ra trạm xe buýt, thời gian lúc này đối với tôi rất quan trọng nếu như tôi đến trễ có thể sẽ bỏ qua điều bất ngờ đó mất, quan trọng hơn là tôi không muốn phải để cậu ấy đợi, tôi muốn nhìn thấy cậu ấy.
Đứng từ xa, một bóng hình quen thuộc đang ngồi ở đó, tại ngay hàng ghế chúng tôi lần đầu gặp nhau. Tạ Khắc Minh cậu ấy đang ngồi đó, cậu ấy đang đợi tôi?
Tôi từng bước, từng bước đi lại miệng lắp bắp gọi tên cậu ấy, gọi cái tên tưởng chừng như thường ngày nhưng hôm nay để nói ra được ba từ ấy, không biết tại sao nó lại khó khắn đến vậy
- Tạ...Khắc...Minh?
Bóng người con trai ấy quay lại, chỉ là không gặp nhau vài tiếng nhưng sao trong lòng tôi cảm thấy rất nhớ cậu ấy, tôi rất muốn chạy lại ôm cậu ấy. Tôi bước đi thật nhanh, thật nhanh, vừa nhìn thấy nụ cười của cậu tôi đã ngưng lại, không biết nên nói gì, không biết nên làm gì.
- Cậu không có gì muốn hỏi tôi sao?
Có chứ, tôi có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi cậu ấy chứ? Nhưng tôi không biết nên nói thế nào, nên mở lời thế nào? nên hỏi từ đâu. Trong sự im lặng của tôi, cậu ấy nhìn về phía bờ sông ấy, cậu ấy nói một câu khiến cho trái tim như tan vỡ.
- Tiểu Hạ, cậu có biết? mỗi buổi sáng vào ngày này , việc làm đầu tiền của tôi là nói dối cậu không?
Tôi mở mắt to ra, nhìn vào người con trai đang đứng trước mặt, nước mắt tôi vô thức chạy xuống, chảy một lúc càng nhiều càng nhiều.
- Cậu..... cậu nói dối tôi sao? Cậu nói dối tôi trong ngày hôm nay sao?
- Không? tôi không chỉ nói dối cậu trong ngày hôm nay mà là mọi năm vào ngày này tôi đều nói dối cậu!
Nghe đến đây, tôi cảm giác như mình bị lừa, mình ngu ngốc đến vậy. Đối với tôi dù cho cả thế giới nói dối tôi, tất cả mọi người xung quanh tôi lừa gạt tôi thì tôi cũng không quan tâm, tôi không quan tâm đến nó. Chỉ duy nhất một mình cậu , Tạ Khắc Minh, chỉ mình là không được nói dối tôi, cậu không được, không được nói dối tôi.
- Tại sao? Tại sao cậu lại nói dối tôi chứ, cậu đã từng hứa với tôi cái gì ? Tạ Khắc Minh cậu mau nói đi chứ, cậu đã hứa với tôi cái gì?
Tôi gào lên với cậu ấy, tôi còn gào lên với chính mình, gào lên vì sự ngu ngốc, gào lên vì sự thất vọng. Đổi lại là sự điềm tỉnh lạ thường của cậu ấy, cậu ấy vẫn cười nhưng nụ cười ấy không còn đẹp nữa, nó ẩn chứa một nỗi buồn sâu lặng trong tận đáy lòng của cậu ấy.
-"CTT" chẳng phải cậu có sở thích đọc ngược sao?
Đọc ngược? phải nhưng tôi không còn sở thích đó từ khi quen biết cậu rồi, vì tôi tin cậu, tôi đã tin tưởng cậu ấy không nói dối. Chính tôi còn không nhớ sở thích kì lạ ấy của mình nữa.
" CTT đọc ngược lại là gì? là Tháng Tư Cá chẳng, kì lạ vậy?"
- Là " Tôi Thích Cậu".
Cái gì? cậu ấy vừa nói gì vậy? Tạ Khắc Minh, cậu ấy.....thích tôi.
- Từ lúc tôi nói với cậu "CTT" là Cá Tháng Tư thì tôi đã nói dối cậu rồi.
Khoan đã, mọi chuyện nhanh quá tôi... tôi không biết phải làm thế nào, tâm trạng tôi hiện giờ rất rối loạn. Nhìn vào ánh mắt hi vọng đó, tôi không biết phải trả lời cậu sao nữa.
- Tiểu Hạ Hạ. Tôi thích cậu
- Dừng lại, được rồi, tôi hơi mệt.... tôi về trước đây, cậu cũng nên về đi.....trễ rồi, vậy nha.... mai gặp!
Tôi quay người lại, bước đi thật nhanh, thật nhanh, tôi không thể để cậu ấy nhìn thấy khuôn mặt bấn loạn của mình, càng không thể đối mặt với cậu ấy. Hiện giờ, tâm trạng, trí não, cảm xúc, nó ....nó rối tung lên tôi không kiểm soát được cảm xúc của mình.
Bước đến cửa nhà, một thùng quà to bự đặt trước nhà tôi, có lẽ là của Tạ Khắc Mình?
Đúng cậu ấy rất biết cách làm người khác bất ngờ, trong hộp quà to bự, cả một đống khăn giấy " sau này, cậu hãy dùng nó để lau nước mắt đi, đừng lấy tay lau nữa sẽ rất hại cho mắt của cậu. Tốt nhất là cậu đừng bao giờ khóc, khóc nhiều không tốt cho mắt cậu đâu". Tạ Khắc Minh cậu thật ngốc, cậu phải tự tay đưa cho tôi mới đúng chứ!
Còn có một đống kẹo ngọt tôi hay ăn " Ngậm kẹo nhiều biết là không tốt, nhưng nó sẽ an ủi cậu lúc buồn" . Cậu ấy không hề biết chỉ khi có cậu bên cạnh thì tôi ăn kẹo mới cảm thấy ngọt thôi.
Cuối cùng là bức tranh. Bức tranh này cậu ấy vẽ một cô gái đang cười, ngồi kế bên cửa sổ, nhìn ra bầu trời trong xanh kia. Cô gái trong đó chính là tôi?
" Xin lỗi , tôi không biết vẽ tranh phong cảnh, tôi chỉ biết vẽ Tiểu Hạ Hạ" kèm theo câu nói ấy, một chiếc nhẫn được dán trên bức thư đó.
Nước mắt tôi chảy xuống, tôi bây giờ mới nhận ra, mình thật sự rất trẻ con, mình thật rất ngu ngốc, suốt bảy năm qua, tình cảm của cậu ấy, tôi lại không biết
" sao mày lại ngốc đến vậy chứ"
Tôi chạy thật nhanh thật nhanh đến nhà của cậu ấy, gọi to tên cậu, nhưng không một lời đáp lại. Sau đó tôi đứng chờ cậu ấy, đến khi người hàng xóm bên cạnh nhà Tạ Khắc Minh về tôi mới biết, cậu ấy đã cùng cha ra nước ngoài sinh sống rồi. Nếu lúc đó, tôi đồng ý lời tỏ tình của cậu thì Tạ Khắc Minh sẽ ở lại, cậu ấy chắc chắn sẽ vì tôi mà ở lại.
Nhưng tôi đã đánh mất cậu "TẠ KHẮC MINH"