Xin chào! Tôi là Keiko Hama. Tôi là con gái của gia tộc hama, gia tộc của tôi là một gia tộc Huyền quý. Sau một lần cãi nhau cùng cha mẹ tôi đã bỏ đi. Nhưng khi quay lại ngôi dinh thự chỉ còn lại 1 đống hoang tàn , xác chết lai lác.May mà có một đi đến tự xưng mình là một trụ cột . Là một chàng trai , mái tóc màu đen được cột gọn gàng ,Đôi mắt màu xanh đậm trông vô hồn.Dù có chút không lịch sự cho lắm nhưng anh ta rất ĐỤT! Tôi còn nhớ rằng anh ta nói:”Tôi là Tomioka Giyuu, Thuỷ trụ của sát quỷ đoàn.Tôi phụng lệnh Oyakata đưa cô đến tổng hành dinh.” Tôi nghe theo , vì bây giờ tôi chẳng còn nơi nào để đi cả. Mặc dù tôi vẫn đang được sở hữu một gia tài đồ sộ đang được cất giấu tại căn hầm bí mật của gia tộc.Nói rồi anh ta đưa tôi đến tổng hành dinh . Đến đây tôi gặp được 1 người đàn ông có vài thứ gì đó đang ở trên mặt và có lẽ ông ấy không nhìn thấy được gì .Người ta nói ông đang gắng chịu trên người 1 lời nguyền được truyền qua nhiều thế hệ của gia tộc của mình.Cũng nhờ gia tộc tôi đã từng phụ giúp để xây dựng tổ chức này , nên tôi cũng đc mọi người yêu quý . Ở đây tôi gặp được một cô gái à không một chàng chứ . Lúc đầu tôi gặp cậu thì t cứ ngỡ cậu là 1 cô gái xinh đẹp bởi vì mái tóc dài màu đen nhưng kì lạ thay phần tôi dưới của cậu có một phần tóc màu xanh tôi khá bất ngờ vì điều đấy . Khoảng một vài tháng sau thì tôi bắt đến kì sát hạch để trở thành một sát quỷ nhân thì dù gì tôi cũng đâu còn nơi nào để về đâu , vì gia tộc đều bị đồ sát hết rồi. Kể từ lúc đó trắng viên của gia tộc tôi cứ có một bầu không khí lạnh lẽo khiến tôi không thể chịu được . Từ lúc tôi sinh ra thì gia tộc tôi luôn tràng ngập ấm áp nên tôi không thể thích ứng được nên thôi . Tôi đi làm sát quỷ nhân để giúp người dân tránh xa ra khỏi bọn quỷ khát máu kia rồi cũng tích đức thêm cho gia tộc. À mà nhân tiện tôi sài hơi thở Bầu trời đấy. Khi đến đây tôi được giao một bài kiểm tra để được trở thành sát quỷ nhân. Họ giao cho tôi một nhiệm vụ là sống sót trong 1 khu rừng bên trong có những con quỷ mà được các sát quỷ nhân đời trước bắt về để giảm tại đây . Bên ngoài khu rừng được vây quanh bởi những cây hoa tử đằng , theo như tôi biết thì loài quỷ khá sợ loài hoa này . Theo như kế hoạch thì tôi sẽ nghỉ ngơi vào ban ngày để ban đêm còn có sức để chiến đấu với bọn quỷ . Ngày đầu tiên thì tôi chẳng gặp được con quỷ nào cả nhưng tôi lại nghe được những tiếng hét trong vô vọng kèm theo mùi của sợ hãi . Nhưng khi tôi đến nơi thì chẳng còn thấy ai cả chỉ có một cái xác máu me đầy người nhưng mà một số bộ phận của cái xác thì dường như không tìm thấy . Tôi khá sợ hãi vì điều này dù gì đi chăng nữa thì từ nhỏ tôi sống trong nhung lụa chưa từng thấy qua cảnh này. Lúc đấy thì mặt trời đang lối dạng. Đêm thứ hai tôi bắt đầu lanh quanh khắp nơi tìm con quỷ nào đó để giết . Thì tôi vô tình thấy được có một con quỷ đang nhâm nhi từng bộ phận cũng một cái xác nào đó . Thì đột nhiên con quỷ ngước nhìn lên với một giọng điệu khá đáng sợ :
“ khà khà... lại có một con mồi đến nộp mạng nữa rồi”
Tôi lại mở mồm ra nói :
“ ta không chắc người nộp mạng là đâu cái thứ xấu xí bẩn thỉu kia”
Thế mà con quỷ nó lại cãi lại tôi :
“ ta xấu xí thì sao liên quan đến người à đồ muggle ngu ngốc kia”
Thế là tôi đã bị mắng là ngu ngốc nên thẹn quá hoá giận nên xử nó tại chỗ luôn.
[ Hơi thở của bầu trời : thức thứ nhất • Sương Hàn ]
Thế là con quỷ đã đi đời.
Thôi tôi kể tóm tắt luôn nhá sắp muộn giờ đi đầu thai của tôi rồi
Thì phấn đấu được một thời gian thì tôi cũng đã lên được chức trụ cột. Tôi là Thiên Trụ đấy. Thì trong lúc phấn đấu tôi đã vô tình va phải vào lưới tình của cậu thanh niên bị tôi nhầm thành con gái ở đầu truyện đấy . Tôi vẫn không hiểu sao tôi lại đi yêu một tên không có cảm xúc như tên đụt trụ kia. Từ lúc lên chức trụ thì tôi hằng ngày đều mang cơm đến cho cậu ấy mang cho cậu món canh miso hầm cùng củ cải yêu thích của cậu. Tôi đã nhiều lần hỏi thăm cậu thích món gì ghét cái gì từ chị Điệp nhà ta nhưng chỉ nhận lại được màn cà khịa từ chị ấy. Haizz sao tôi lại khổ thế này nhỉ . Chỉ muốn tìm hiểu crush thôi mà . Bạn thắc mắc vì sao tôi không hỏi thẳng crush ư . Nhưng bạn lại không biết tôi đã mặt dày đi hỏi rồi nhận lại những câu trả lời phũ phàng nhất đấy . Tôi hỏi cậu ấy thích gì cậu bảo:
“ không nhớ”
Tôi lại hỏi cậu ghét gì thì liền nhận câu trả lời:
“ cậu đó”
Hm thì tôi vẫn không bỏ cuộc nhưng ngày mà tôi chuẩn bị tỏ tình với cậu thì tôi đã không còn có thể thổ lộ rồi...Tôi đã bỏ mạng tại trận chiến giữa cậu và Thượng Ngũ Gyokko vì đã đỡ thay cho cậu một đòn chí mạng. Nhưng mà tôi không hối hận vì đã giúp cậu lấy lại kí ức và cảm xúc nên nghĩ sự hi sinh này rất đáng đấy.
Thôi tạm biệt mọi người tôi đi đến chỗ mạnh bà uống canh đây rồi đó đầu thai luôn
Lần đầu viết truyện ngắn có gì sai sót thì mong bỏ qua.