a bạch là một sinh viên trẻ mới ra trường , sau khi ra trường anh được bộ giáo dục cử đi công tác tại một điểm trường vùng cao ở hòa bình .sau khi anh nhận được thông báo anh rất vui ,anh xin phép nghỉ hai ngày về quê thu dọn hành lí chuẩn bị đi công tác . bố và mẹ của a bạch vừa vui vừa lo lắng cho con , khi a bạch đang gấp gáp quần áo bỏ vào vali bố anh vội cất lời hỏi thế con đi lên trên đấy có lâu không con ? a bạch vội trả lời : nhanh lắm bố ơi tầm 6 tháng bố ạ , anh chưa dứt lời mẹ anh chen vào : con à : lên trên đấy nhớ giữ sức khỏe nhé không để bị ốm lại khổ . anh dạ dạ vâng vâng lời mẹ , mẹ còn đưa cho anh một túi thơm bảo : đây là bùa bình an mẹ mới thỉnh về đấy con nhớ mang theo nhé ! à mà cái nữa là con nên chú ý tập tục của dân bản xứ trên đấy không nói năng linh tinh nghe chưa ! anh vốn dĩ là người không tin ma quỷ nên nghe những lời ấy của mẹ anh cười phá lên và đáp: ui dồi ôi mẹ ơi thời đại 4.0 rồi làm j có ma quỷ nữa hả mẹ toàn mê tín dị đoan lừa tiền cả đó. mẹ anh nhìn anh lắc đầu thở dài một tiếnh:haizz
dưới sự năn nỉ của mẹ anh đã mang theo túi bùa mẹ anh đã thỉnh về.
ngày hôm sau cả gia đình tiễn anh ra bến xe rồi đi về, trên đường lên tỉnh hòa bình anh thấy từ cảnh thành phố nhộn nhịp đến những ngọn núi ngọn đồi cao trọc trời tất cả phong cảnh đều được bao trùm với làn sương mù trắng khiến cho mọi thứ đề ma mị một cách mơ hồ.xe chỉ đưa anh đến đường lớn anh đành phải men theo bìa rừng để đến ngôi trường kia ,vì ngôi trường anh được biệt phái nằm tận trong một bản làn cách xa với người ngoài nên anh đành phải đi bộ một mình vào. trên đường đi anh gặp một cô gái khá kì dị cô mặc áo trắng với mái tóc đen xõa dài đang ngồi vắt vẻo trên cây ngâm nga hát một giai điệu gì .đó anh đang định chạy lại gần thì nghe đằng sau có như là bước chân anh ngoảnh lại thì ra là anh lính biên phòng hai người chào nhau một cái rồi vừa đi vừa nói chuyện anh lính tự giới thiệu anh tên là lí sặc . anh bỗng nhớ ra cô gái áo trắng lúc nãy anh nhìn định ra chào hỏi thì không thấy gì nữa . anh hỏi lí sặc có thấy ai không lí sặc đáp không ,anh cũng vui vẻ lắc đầu chắc là mình bị ảo giác do mệt quá thôi
(hết phần 1)