có một cô gái .cô bị mắc chứng trầm cảm nhưng cô không bao giờ nói cho ai biết kể cả gia đình và người thân .....ồ ...mà không cô đã nói rồi chứ nói với người đã cho cô cơ hội được nhìn thấy thế giới này nhưng lại không cho cô cơ hội hưởng nó và cảm nhận nó một cách chọn vẹn nhất. bởi mỗi lần hay mỗi ngày khi cô đang phải đấu tranh giữa lý chí và con tim ,giữa sự sống và cái chết thì họ lại chính là những người dẫn cô đến cái chết gần hơn , họ đào sẵn cho cô một nấm mồ được làm ra bằng những lời nói cay độc . những lời nói đã đánh chết trái tim và khát vọng sống của cô một người con gái trầm cảm và luôn nghĩ đến cái chết. ( vậy có rất nhiều người trên thế giới này hãy xem lại và hãy dành một chút thời gian của mình để nghĩ lại xem rằng chính căn bệnh đã giết chết cô gái....hay là những lời nói và hành động đối với cô đã giết chết cô cùng nhiều người như cô nữa )