-“Hạ huynhhhh!!!!”
“Phụt-“
Sư Thanh Huyền nhảy bổ vào người Hạ Huyền trong lúc hắn đang ăn bát mì. Điều này khiến hắn đang ăn lấy ăn để bát thứ 16 kia cũng phải phun ra
-“Hạ huynh!! Đêm rồi đó!”
Hở ? Vì việc này mà Thanh Huyền lại làm phiền hắn ? Đêm thì sao ngày thì sao, còn làm phiền hắn ăn đồ ăn ? À, tất nhiên chỉ có thể nghĩ trong đầu thôi, chứ làm sao mà hắn có thể nói ra được.
-“huynh đừng như vậy chứ!!! Đêm rồi! Ta nghe nói ở chợ quỷ rất vui ớ~”
Sư Thanh Huyền vẫn hào hứng như cũ, một tay nắm lấy cánh tay hắn kéo hắn đứng dậy, một tay cầm lấy cổ áo hắn lắc lắc. Bộ dạng không khác gì đứa trẻ muốn vòi kẹo.
Nói đến chợ quỷ, hắn nghĩ cũng không muốn nghĩ. Lần trước đi đến chúc mừng Hoa Thành với Tạ Liên, hắn đã nuốt mất 50 bát thức ăn. Lần này đến, sợ là Hoa Thành sẽ “xúc” hắn cho heo ăn luôn mất.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, mặc dù ngoài mặt của hắn đều tỏ ra căm ghét Sư Thanh Huyền, nhưng trong lòng hắn đã hơn sáu phần thích thú với y rồi.
-“Ngưng- được rồi, ngươi chắc là muốn đi ?”
Thanh Huyền gật đầu lia lịa, đôi mắt y sáng rực lên, hào hứng khỏi nói. Hắn im lặng, muốn đến chợ quỷ cũng được thôi, nhưng trước tiên thì..
-“Hể-“
-“Huynh làm cái gì vậy- ối! Té bây giờ !!”
Hắn nhấc bổng Thanh Huyền, bế y trên tay rồi chạy mất. Hắn - đã quỵt tiền của quán mì. Đối với cơ thể không lành lặn của y bây giờ, cộng với sức khoẻ không được như xưa có lẽ sẽ không chạy lại đám người đó, nên tốt nhất là bế y lên rồi xủi đi thì sẽ không ai tóm được hắn với y cả
Chạy thì tất nhiên phải thoát được, với kinh nghiệm là ông tổ của làng trốn nợ như Hạ Huyền hắn thì làm sao có thể bị bắt. Sư Thanh Huyền thì nằm trên tay của hắn, khuôn mặt có chút ngơ ngác chưa hiểu chuyện của y lại giống hệt như một con mèo nhỏ. Đặc biệt là ngay lúc này, Sư Thanh Huyền cảm thấy hắn ngầu hơn bao giờ hết!!
-“Hạ huynh chạy nhanh ghê!! Mà sao phải chạy vậy? Huynh sợ ai sao ?”
Hắn không thể làm mất mặt bản thân được,đành xốc y lên rồi im lặng đi thêm một đoạn nữa. Không bao lâu cũng đã đến trước cổng chợ quỷ.
Thanh Huyền vừa nhìn đã há hốc miệng ra, tính “oa” lên một cái thì bị hắn bịt lại, còn lấy thêm một cái khăn đen che khuôn mặt bên dưới của y và hắn lại. Lúc này, hắn mới nói
-“Không được làm ồn, nếu không sẽ bị bắt ăn thịt”
-“Nhưng mà lần trước ta vào đâu có sao-“
-“Nói thì cứ nghe”
Nói rồi hắn mới đặt Thanh Huyền xuống, tay vẫn để hờ đợi y đứng vững rồi mới buông ra hẳn. Sau đó hắn vào trước, láo liếc nhìn quanh xem có Hoa Thành ở đây không rồi mới đi, còn vô thức chủ động nắm lấy tay Sư Thanh Huyền kéo đi, tránh để y náo loạn cái chỗ này vì tính nghịch ngợm.
Nhưng chưa được bao lâu, Thanh Huyền đã không kìm lòng được mà “A” lên một cái, ngón tay chỉ về quán bánh trôi còn mở
-“Thái tử điện hạ với Hoa thành chủ kìa!! Mau đến đó chào hỏi đi Hạ huynh!!”
Hắn giật bắn người, nhìn theo hướng tay mà y đã chỉ, quả thật là Hoa Thành. Cả hai người đang đứng trước quán, nghe thấy Thanh Huyền la lên liền nhìn lại. Hắn và Thanh Huyền đã bị phát hiện.
Chạy!
Đó là những gì hắn có thể nghĩ ra được. Thế là, một quỷ một người cùng nhau chạy. Nhưng Sư Thanh Huyền tay chân không lành lặn, chạy vừa được ba bước đã muốn té hẳn xuống đất, làm cho hắn đang chạy cũng phải ngừng lại, đột nhiên bày ra vẻ mặt lo lắng hỏi
-“Ngươi có sao không ?!”
-“Hạ huynh kéo ta chạy đi, ta té đau chết đi được aaaa”
Thanh Huyền giận dỗi nói với hắn, tuy đã không còn làm ăn xin đầu đường nhưng y bây giờ ngồi dưới đất, quần áo lấm lem cũng thảm không kém lúc trước. Hạ Huyền nhìn thấy bộ dạng này của y, không khỏi sốt ruột mà đỡ y dậy, ân cần phủi đất cát dính trên bộ quần áo của y xuống. Đảm bảo được là trên người Thanh Huyền không có bị thương chỗ nào, hắn mới thở ra một cách nhẹ nhõm, cảm giác tội lỗi cũng giảm đi không kém
-“Bắt đền huyn-“
Chưa kịp nói dứt câu, Tạ Liên và Hoa Thành từ xa đã đi đến. Không cần nói cũng biết Tạ Liên sẽ ân cần hỏi thăm như thế nào.
Nhưng đáp lại sự hỏi thăm đó chỉ là cái ngơ ngác của Sư Thanh Huyền, bởi lẽ.. Người đang đứng dỗ dành y nãy giờ đã biến đâu mất tiêu rồi.
-“A.. Thái tử điện hạ..”
Sư Thanh Huyền gãi đầu, tỏ ra vẻ không hiểu gì mấy câu nói của Tạ Liên. Còn Hoa Thành chỉ đứng bên cạnh, không nói một lời nào nhưng dường như đã nhận ra được sự hiện diện của hắn.
.
.
.
Kết thúc buổi đi chơi cùng thái tử điện hạ và Hoa thành chủ, hai người đã có ý giúp đỡ y quay về hoành thành nhưng y đã từ chối..
Rảo bước trong khu rừng hoang vắng, có tiếng xào xạt từ trong trong những tán cây. Điều này khiến y sợ hãi lùi người ra. Hiện tại y không có pháp lực, nếu gặp phải một con thú dữ hay đáng sợ hơn là một con quỷ, y chắc chắn sẽ chết với nó cho coi !
Bỗng, một bóng đen xuất hiện bên cạnh y. Vẫn khoan thai như cũ, tuy không ra vẻ sẽ bảo vệ y nhưng cảm giác an toàn mà hắn mang lại là rất lớn. Đúng, chính là Hạ Huyền.
“Oa-!”
Sư Thanh Huyền kêu lên, nhưng nhận ra người kế bên chính là Hạ huynh - người mà y tin tưởng nhất. Những nổi sợ trước kia cũng vì sự hiện diện của người này mà tan biến.
-“Yếu bóng vía như thế thì đừng đi một mình”
Cái giọng trầm trầm của hắn nói với y.
Sư Thanh Huyền không nói gì cả. Trước đây, cũng là hắn chủ động bảo vệ y, nếu không phải là do thái tử điện hạ phơi bày đầu đuôi cho y..thì có lẽ trong lòng y cũng không bao giờ nghĩ người giết chết huynh trưởng của mình chính là hắn. Nhưng y không hận hắn. Có thù tất báo là điều hiển nhiên ! Hắn còn tha cho y một mạng, còn giúp đỡ y, còn.. còn làm nhiều thứ cho y như thế - y không thể hận hắn được..
Tuy tiếng “Minh huynh” sẽ không bao giờ quay lại, nhưng “Hạ công tử” hay là “Hạ huynh” sẽ thay thế cho trước kia. Đúng vậy ! Y sẽ gọi hắn là “Hạ huynh” gọi cho đến khi hắn phải tưởng hắn tên Hạ Huynh chứ không phải Hạ Huyền. Như vậy là trả đũa được hắn rồi!
Nghĩ đến đó, miệng của Sư Thanh Huyền lại không nhịn được mà nhoẻn lên cười, nụ cười đó cũng được hắn thu vào tầm mắt, nhìn thấy rõ.
-“Cho ngươi này”
Sắc trời đã thật sự rất tối, đôi mắt phàm nhân của Sư Thanh Huyền thật sự không nhìn rõ được khuôn mặt của hắn. Nhưng mà, hắn lại nhìn được rất rõ khuôn mặt của y.
-“Cái gì vậy? Hạ huynh tặng ta cái gì sao~?!”
Y cầm lấy món đồ đó, chưa kịp nhìn rõ đã bị hắn dắt tay đi đến một chỗ thoáng đãng hơn, vừa khít lại có ánh trăng đêm rọi xuống. Lúc này, mọi thứ dường như đã rõ ràng hơn - đó là một cây trâm phỉ thuý. Đừng hỏi nó ở đâu, vì ai cũng biết là tiền nợ vừa được gia tăng lên rồi. Ừm, ai cũng biết ngoại trừ Sư Thanh Huyền
Trước giờ trang sức, tiền bạc hay là bất kì món đồ quý giá nào y cũng từng thấy qua, nhưng đây chính là thứ đẹp nhất trong cuộc đời y.. có lẽ là do, nó được gửi trao bằng tất cả tấm lòng.
-“Hạ huynh, cái này thật là đẹp!!”
Sư Thanh Huyền khen ngợi cây trâm không ngớt, khiến cho khuôn mặt bình tĩnh nãy giờ của hắn trở nên vặn vẹo hơn do nhịn cười.
-“Hay là huynh giúp tay cài lên nha?”
Không cần y yêu cầu, hắn từ nãy giờ đã có ý định cài cây trâm đó lên tóc của y rồi. Hắn cầm lấy cây trâm, nhanh chóng giúp y cài lên. Quả thật rất đẹp, ý hắn là khuôn mặt y. Chứ cây trâm kia có đắt đến đâu cũng có là cái thá gì so với khuôn mặt của y chứ ?
Sư Thanh Huyền dù không thấy được cây trâm sau khi cài lên sẽ đẹp như thế nào nhưng kể từ lúc hắn ôn nhu cài trâm cho y, lòng y đã khẳng định là dáng vẻ này của hắn đẹp hơn cây trâm đó rất nhiều !
Và thế là, một người một quỷ, dây tơ hồng đứt đoạn năm xưa cũng đã được nối lại. Dù cho trước kia có bao nhiêu khổ đau dày vò, thì kể từ phút giây này trở đi sẽ không còn nữa. Chỉ có hạnh phúc và những tiếng cười. Nhất định là như vậy..
Hết.
———
Đôi lời tác giả:
Truyện được viết dựa trên ý tưởng lấy từ Douyin. Đoản này hơi dài, văn phong của tớ chưa được hay. Có sai sót mong mọi người lượng thứ bỏ qua.
Đa tạ.