|2012|
Năm ấy, tôi quyết định đi du học để thực hiện hoài bão của bản thân
Còn cậu, chọn ở lại, chọn con đường trở thành một chiến sĩ áo trắng
Chúng ta đều chấp nhận kết thúc mối quan hệ này nhưng trong lòng mỗi chúng ta vẫn giữ một khoảng trống cho đối phương
-Không một cuộc gọi
-Không một tin nhắn
-Không một lời hỏi thăm
Vì cả hai đều sợ làm phiền đối phương, sợ đối phương nghĩ mình đang thương hại, sợ một khi nhớ lại không đủ can đảm để nhìn lại quá khứ đó
|2017|
Trải qua ngần ấy thời gian...
Tôi quay về nước thăm
Tôi nhìn thoáng qua để tìm gia đình, nhưng lại bợt chợt nhìn thấy hình ảnh của cậu ấy, một hình ảnh không rõ nét nhưng cũng đủ khiến người ta nhói đau
Lúc đó, tôi dặn lòng chắc không phải cậu ấy đâu.
Nhưng tôi không ngờ rằng , tôi đã thật sự lướt qua cậu ấy...
|2021|
[Tôi quay về sum họp với gia đình sau nhiều thời gian ở nước ngoài nhưng không may chuyến bay của tôi bị cách ly.]
Thời gian của tôi ở khu cách ly cũng như bao người khác nhưng mỗi khi nhìn đến bộ áo trắng ấy, tôi lại nhớ đến cậu ấy...
/ Có phải tôi vẫn còn nhớ với ấy!?/
“Không biết liệu hiện tại cậu ấy như thế nào rồi, có đạt đc ước mơ của mình chưa” |Những câu hỏi về cậu ấy cứ tràn ngập trong đầu tôi|
Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua và cũng là ngày cuối tôi ở trong khu cách ly, tôi ngồi trong phòng với chiếc điện thoại chẳng biết làm gì, tim tôi lại bợt chợt đập...
-Em vẫn khỏe chứ?
1 giọng nói tưởng chừng sẽ chẳng bao giờ gặp lại, 1 giọng nói trầm ấm khiến con người ta xao xuyến thêm một lần nữa...
Tôi không ngờ rằng chúng tôi sẽ gặp lại nhau ở đây
-Em vẫn khoẻ
Tôi mỉm cười trả lời
Cậu ấy cũng gật đầu rồi trầm mặc làm tiếp nhiệm vụ của mình
“Sao chỉ là vài giây ngắn ngủi để chào hỏi vậy!? Khoảng khắc tôi nhận ra cậu ấy, khoảng khắc mà cậu ấy mở lời với tôi, tôi cứ mong rằng nó sẽ lâu hơn một chút”
/Cứ ngỡ như thế là kết thúc nhưng chỉ vài giây sau, câu ấy quay lại với chiếc thiệp màu đỏ. /
[Giây phút ấy,
Tôi cứ ngỡ....
Ngỡ dù cho ta xa cách đến mấy thì họ cũng không quên mình đâu
Ngỡ họ sẽ giữ đúng lời hứa năm ấy
Ngỡ tôi là quan trọng và khó phai nhất trong lòng họ mà thôi]
Tôi hiểu rồi, thì ra chỉ có mình tôi muốn nhớ cậu ấy, muốn đôi ta quay lại...nhưng giờ thì...
Cậu ấy có vẻ ngần ngại khi đưa thiệp cho tôi...
Nhưng vì không muốn cậu ấy khó xử, tôi mỉm cười nói:
- Chắc chắn tôi sẽ đến mà...
Cậu ấy nhìn tôi và nhíu mày lại
Tôi mở chiếc thiệp đó, tò mò rằng ai là người mà khiến cậu ấy rung động một lần nữa...
Nhưng khi nhìn tên cô gái thì...
Tôi ngay lập tức hỏi cậu ấy...
- Chẳng phải là tên mình ư!?
Cậu ấy chẳng trả lời mà chỉ cười...
Tôi chợt giác hiểu ra...
- Đây là cái kiểu tỏ tình gì vậy hả!? Làm như vậy ko sợ người ta buồn hay sao!?
Tôi la lớn lên, đến mức mọi người trong phòng nhìn tôi, còn cậu ấy chỉ đứng đó nhìn tôi với dáng vẻ của một người thành công...