Thời thanh xuân cấp 3 tươi đẹp chóp nở cho một tình yêu tuổi học trò đầy nuối tiếc và có nhiều bỏ lỡ...đôi khi đến muộn 1 giây cũng lỡ một đời..
Mặt Trời một cô gái hiền lành lương thiện bước qua thời cấp 2 với đầy đau thương trong tình yêu, dường như cô đã phải trả giá về tình yêu đó bằng cả thanh xuân cấp 2 của mình.
Kì nghỉ hè đã qua cô mong bản thân mình khi qua cấp 3 môi trường mới có thể quên đi thứ tình yêu đau khổ đó. Bước vào trường cấp 3 cô bắt đầu cuộc sống mới niềm tin và hi vọng mới cô không cho phép bản thân mình được rung động yêu đương với bất kì ai , dù có rung động nhất thời cô cũng tự nhủ với bản thân phải thoát ra cảm giác ấy.. vì cô sợ bản thân mình lại đau khổ một lần nữa.. Cứ như thế khi cô lên lớp 11 mọi chuyện vẫn tốt vẫn trôi qua nhẹ nhàng như mây trôi không vướng bận..
Cô kết thân với chàng trai Mặt Trăng đẹp trai đào hoa, lớp 10 hai người học chung lớp nhưng ít tiếp xúc, lớp 11 vì duyên phận sắp đặt 2 người được cô chủ nhiệm sắp ngồi kế bên nhau chỉ cách một đường đi.. ngày ngày chàng trai luôn vui vẻ đùa dỡn dựt tóc cô, lấy dép cô, năn nỉ cô chỉ bài,...cứ thế 2 người ngày càng thân. Một hôm vì trời mưa lớn cô không đem dù đứng trước cửa lớp chờ mưa tạnh Mặt Trăng đi ra hỏi "sao cậu chưa về?" , "tại vì mưa lớn quá mà mình không mang dù" Mặt Trời trả lời , Mặt Trăng im lặng rút trong cặp mình ra một cây dù màu xanh đưa cho Mặt Trời và nói:" cậu dùng của mình đi" "ơ sao được .." chưa kịp để Mặt Trời từ chối Mặt Trăng vội nhét dù nhanh vào tay cô chạy một mạch chạy ra khỏi cửa khuất xa dần trong cơn mưa. Mặt Trời đứng hình , trong lòng cô bỗng mông lung xao xuyến nhìn cơn mưa thở một hơi rồi nhẹ nhàng cầm dù đi về.
Sáng hôm sau vì đưa dù cho cô và dầm mưa từ trường về nhà nên Mặt Trăng sốt cao khi vào lớp nằm bẹp xuống bàn gương mặt trắng bệch vẻ rất mệt mỏi, cô định hỏi anh uống thuốc gì chưa để cô chạy lên phòng y tế xin cho anh một ít, quay qua định hỏi thì ngoài cửa có một người con gái xinh xắn trạc tuổi cô bước vào đi đến chỗ Mặt Trăng với vẻ lo lắng đưa thuốc và đồ ăn cho anh khi anh ăn ôm chầm lấy anh vào lòng nói:" sao anh lại sốt cao thế?, có cần em xin với thầy cô cho anh nghĩ hôm nay không?" "không cần, em về trước đi" Mặt Trăng đáp, trong lòng Mặt Trời lúc này bỗng đau thắt và nao nao buồn cảm giác này khiến cô thật khó chịu.. Cô gái kia đã đi ra khỏi lớp cô quay qua và hỏi Mặt Trăng"cậu có cần mình giúp gì không?" ,"không cần đâu" Mặt Trăng đáp nhanh, "không được !!! cậu đang sốt hay để mình chép bài giúp cậu" nói xong cô qua bàn học của Mặt Trăng lấy tập qua chép giúp cậu .... suốt buổi học cô luôn để mắt đến cậu cô không biết lí do vì sao như vậy để che đậy cảm xúc của chính mình cô đã ra một nghĩ ra một nguyên nhân hợp lý là" Mặt Trăng đã đưa dù cho mình nên mới sốt cao mình quan tâm cậu ấy chỉ là chuyện đương nhiên mà thôi".
Qua hôm sau Mặt Trăng hết bệnh và trở lại lớp bình thường, Mặt Trời đưa hết tập vở lại cho Mặt Trăng "vì cảm ơn và áy náy với cậu mình đã chép bài giúp cậu hôm qua, coi như huề không ai nợ ai nhé", Mặt Trăng cười đáp" có gì đâu , bạn bè mà giúp nhau qua lại là chuyện bình thường mà sao khi qua miệng cậu nói sao mà nghiêm trọng vậy!!"
Mặt Trời cáu gắt đáp:" sốt cao như thế là chuyện bình thường à!!!!!!" câu nói cáu gắt của cô làm cho cô bạn thân Sư Tử ngồi kế bên và Mặt Trăng phải giật mình ngạc nhiên nhìn cô đăm đăm, cô vội bình tĩnh suy nghĩ sao mình lại cáu gắt chứ? cô trầm mặt xuống vừa hay tiếng chuông báo đến giờ học cũng reo lên, cô ngước lên chửa ngượng bằng một câu không liên quan:"Vô học rồi , lấy tập sách ra học thôi!" Ánh mắt ngạc nhiên của Sư Tử và Mặt Trăng vẫn không thay đổi suốt buổi học họ luôn nhìn cô như sinh vật lạ.. "reng reng" "ra chơi" Mặt Trăng vội chạy tung tăng ra khỏi lớp đi chơi còn Mặt Trời ngồi trong lớp với Sư Tử 2 người ngồi im lặng không nói gì cho đến khi chàng trai Mặt Trăng mang 2 túi nilong bánh vào đặt lên bàn Mặt Trời với 2 chai nước suối và nói "này cho cậu 1 chai" vừa nói vừa đưa chai nước cho Mặt Trời, chai còn lại cậu mở nắp ra uống hết. Sư Tử ngồi kế bên biểu môi :"ấy chà , bạn với bè mua mỗi có chai nước cho ai kia còn con nhỏ kế bên này ra rìa rồi, hazzzz buồn thật , buồn thật, tình nghĩa bạn bè học chung nhiều năm mà giờ..." Mặt trời đỏ mặt, Mặt Trăng phì cười đáp "cậu đừng nói vậy tại Mặt Trời chép bài giúp tớ nên tớ mua nước với bánh cho cậu ấy coi như cảm ơn thôi" "thôi thôi đừng ngụy biện ..." Sư Tử nghênh mặt đáp, Mặt Trời cứu vãn tình hình:" Sư Tử mình và bạn có thể ăn chung được mà!" Sư Tử:" cũng được đó" sao đó cười hahahaha đắt ý .
Cứ thời gian trôi qua Mặt Trăng và Mặt Trời ngày càng thân thiết với nhau có gì cũng san sẻ và giúp đỡ lẫn nhau , Mặt Trời nghĩ sẽ giữ mối quan hệ bạn bè thân thiết này với Mặt Trăng mãi mãi , nhưng trước mộng tỉnh đó người bạn thân Sư Tử của cô đã nhắc nhở cô về chàng trai ấy:
" Theo mình thấy Mặt Trăng hình có vẻ thích cậu đấy ,mà nếu mình đoán không lầm thì cậu cũng thích Mặt Trăng.."
Mặt Trời đỏ mặt
Sư Tử:"Nhưng mà.."
"Nhưng mà gì?" Mặt Trời hỏi
"Nhưng mà.. Mặt Trăng có người yêu rồi, mình học chung với cậu ta nhiều năm, cậu ta rất đào hoa, hồi cấp 2 một tuần cậu ta sẽ thay một cô bồ mới , nếu tính từ lớp 6 đến lớp 8 thì không biết là bao nhiêu cô người yêu nữa!! Mà cậu không biết đâu cô người yêu hiện tại của Mặt Trăng đã quen Mặt Trăng 3 năm rồi đó, quen hồi cuối lớp 8 đến giờ . Cô mà lúc trước vô lớp đưa thuốc và đồ ăn cho Mặt Trăng ý, xinh xắn nhưng ghen tuông ghê lắm á , nên cậu đừng có dính líu đến cậu ta sẽ phiền phức lắm... lỡ dở còn bị người khác gọi là người thứ ba ấy!!!!"
Mặt Trời trầm mặt xuống đôi mắt ngấn lệ nhoè , Sư Tử lo lắng hỏi :" cậu có sao không?", Mặt Trời kìm nén cảm xúc của mình lại và ngước mặt lên như không có chuyện gì:"mình đâu có sao"
Về đến nhà Mặt Trời vội vàng chạy vào phòng nhốt mình ở trong đó khóc một trận thật to đến sưng cả mắt , đêm đó có suy nghĩ một lượt và đưa ra quyết định cho bản thân cô...
Ngày hôm sau đến lớp cô tỏa thái độ lạnh nhạt với Mặt Trăng , cô ép bản thân mình không được thân thiết với Mặt Trăng, trái ngược với thái độ của Mặt Trời dành cho anh mặc dù anh không hiểu vì sao Mặt Trời là lạnh nhạt với mình nhưng anh luôn vui vẻ tốt với cô như bình thường, lâu lâu còn thả thính cô vài câu giúp cô vui vẻ... mọi chuyện cứ vô vị như thế trôi qua.
Cuối năm lớp 11 mọi người đều nôn nao , vui vẻ vì sắp được nghỉ hè , chàng trai Mặt Trăng lại đi đến trước mặt của Mặt Trời , nhìn cô đôi mắt của anh nhìn cô rất chân thành và tràn đầy cảm xúc nói :" Mặt Trời à!!! nhà mình có một chàng trai tên là Mặt Trăng xin hỏi cậu có bằng lòng làm người yêu của cậu ấy không?" Mặt Trời bất chợt rung động tim đập nhanh không gian lúc đó như dừng lại chỉ còn có 2 người vậy!!!! Chuẩn bị thốt lên 2 từ "đồng ý" thì trong đầu cô bỗng nhớ đến lời Sư Tử nói... Cô không muốn làm người thứ ba phá hoại tình yêu của người khác, nên tim cô đau thắt ép mình dùng gương mặt lạnh nhạt để trả lời Mặt Trăng :"cậu đừng đùa nữa!!!" Mặt Trăng gương mặt biến sắc nhưng vội lấy lại bình tĩnh cười trừ đáp:"phải mình đang đùa thôi mình có người yêu rồi, chỉ nói vậy cho vui thôi!!!!!" câu nói của Mặt Trăng như ngàn mũi dao cấm chặt vào tim cô vậy , tay vô nắm chặt lại cố kìm cho nước mắt không chảy ra...
Mặt Trăng quay đầu đi ra cửa với gương mặt không vui , cậu không dự tiệc cuối năm với mà tìm ra bờ sông vắng vẻ ngồi một mình ở đó khóc.
Mặt Trời nhập tiệc uống 1 tí rượu xong cũng ôm Sư Tử khóc òa, Sư Tử hỏi :" có chuyện gì vậy?"
Mặt Trời kể hết mọi chuyện lại cho Sư Tử nghe , Sư Tử ôm Mặt Trời vào lòng an ủi cô:" không sao, tất cả sẽ qua thôi, cậu còn mình mà, .." Qua hôm đó đến nghĩ hè Mặt Trời vẫn rất buồn gần như ngày ngày điều bơ phờ,.... qua hè Mặt Trời dần lấy lại được tâm trạng.
Bước vào lớp 12 Mặt Trăng và Mặt Trời không còn học chung nữa ,cũng ít nói chuyện dần...năm 12 cứ trôi qua làm tàn phai mối tình tuổi trẻ chưa nở lại tàn , chỉ vì chàng trai chưa rõ cảm xúc của chính mình, còn cô gái có rung động nhưng sợ thất vọng, sợ đau khổ và sợ tình cảm biến mình thành người thứ 3 phá hạnh phúc người khác.
Qua năm lớp 12 chàng trai ấy cũng chia tay người yêu nhiều năm vì tính chất công việc và tình cảm phai nhoà , còn cô gái cũng chạy theo những đam mê , ước mơ của mình. Haingười cứ thế quên đi tất cả thuộc về thanh xuân, mà họ không hề hề biết bản thân họ thực sự đã bỏ lỡ điều gì?!!!!
Liệu Sau này khi cả 2 điều thành công và trưởng thành có còn nhớ về thanh xuân, có còn nhớ về kí ức thanh xuân họ đã bỏ lỡ nhau như thế nào không?