Valentine là một dịp quan trọng của mọi người.
Vào ngày hôm đó, bản thân sẽ tặng chocolate cho người mà mình thích bấy lâu nay...
" Ninh Lam, chắc chắn sẽ không có ai tặng chocolate cho mày đâu." Cậu con trai vừa nói xong thì cười khuẩy.
Ninh Lam nghe xong thì không có phản ứng gì, thậm chí còn không thèm quan tâm tới cậu con trai đang lảm nhảm bên cạnh.
" Vậy, mày định tặng cho ai vậy?" Hoàng Lâm cuối cùng cũng vào chủ đề chính, ánh mắt đầy lửa nhìn chằm chằm vào cô.
Ninh Lam rùng mình cảm nhận được ánh mắt của ba thằng con trai.
Cô cười cười, nói:" ừm." Ánh mắt có chút dịu dàng xen kẽ sự yêu thương. Thậm chí là cưng chiều vô đối.
Nghe vậy thì Hoàng Lâm, Lăng Sương, Thành Thời liền cười tươi hiện ra vẻ tự tin đầy mặt.
Trong buổi học hôm đó, ba đứa con trai đã xung phong và thể hiện sự tài giỏi trên mọi mặt trận.
Nhằm lấy thiện cảm tốt, bọn con gái ai nấy đều thích thú hô hào phấn khởi.
Ánh mắt hiện lên hình trái tim, xem ra là rất hạnh phúc
....
Ngày hôm sau Ninh Lam xuất hiện với dáng vẻ rất xinh đẹp, bọn con trai đều đỏ mặt.
Nhưng tính cách bá đạo của bản thân Ninh Lam đã lấn át đi ngoại hình nữ tính của mình. Trên mặt còn xuất hiện nụ cười rất ngầu.
Một bạn nữ mất thăng bằng đứng trên ghế sắp ngã xuống đất, Ninh Lam bước tới đỡ lấy thân hình nhỏ nhắn mảnh khảnh đó.
Bế kiểu công chúa rất lãng mạn, có cảm giác như cô là một chàng hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích vậy đó.
Cô gái nhỏ đỏ mặt, trái tim nhảy lên liên hồi. Dáng vẻ e thẹn rất đáng yêu.
" ... " Mình muốn chơi less quá, làm sau bây giờ???
" Nhật Hạ, có bị thương ở đâu không? Tớ đưa cậu tới phòng y tế." Ánh mắt của cô đầy vẻ quan tâm, kề sát mặt mình đến mặt của đối phương.
" Không cần đâu, tớ tự đi được." Vừa nói vừa cố gắng đẩy vai Ninh Lam ra, chân tay đột nhiên bủn rủn.
Nhật Hạ không hiểu nỗi bản thân nữa rồi.
" Im lặng nào? Cậu sẽ bị thương nữa nếu cố chấp tiếp đó." Nghe vậy thì cô gái nhỏ yên tĩnh nằm trong lòng của Ninh Lam.
Cô cười cười, nói:" Tốt lắm."
Sau đó đưa Nhật Hạ đi đến phòng y tế.
Bạn nữ trong lớp:" Tại sao người được bế lại là Nhật Hạ chứ, mình cũng muốn nữa. Ghen tỵ quá."
Bạn nam trong lớp:" Con nhỏ đó cướp hết tâm điểm chú ý rồi, tại sao lại có thể ngầu như vậy chứ. Đáng ghét."
Hoàng Lâm, Lăng Sương, Hoàng Thời bất ngờ tới mức tức giận ra mặt, nghĩ:" Ninh Lam ơi là Ninh Lam, có thể dịu dàng nữ tính một chút được không hả? Tại sao người được ôm không phải là mình chứ!!!"
...
Tiết nấu ăn.
" Hôm nay chúng ta sẽ tập trung làm bánh chocolate vào ngày lễ tình nhân, các em có thể tặng cho những người mà các em yêu quý. Cha mẹ, ông bà hay có thể là..." Cô giáo luyên thuyên rất nhiều, nhưng mọi người không thèm để ý dù chỉ một chút.
Nhưng sau đó thì mọi người đều phấn khích ra mặt, đó là nhờ một câu nói của vô giáo:" Các em có thể làm riêng phần bánh của mình. Vì nó sẽ là độc nhất vô nhị."
Ninh Lam có chút vui nên tinh thần rất phấn chấn.
" Ninh Lam à, chúng ta có thể làm chung một chiếc bánh kem lớn đặc biệt. Cậu thấy như thế nào?" Nhật Hạ chớp lấy thời cơ, tranh cơ hội trước.
" Ý tưởng của cậu đặc biệt thật, nhưng tớ muốn làm một mình. Xin lỗi cậu." Nhật Hạ hơi buồn, sau đó cũng không nói gì mà trở về vị trí của mình.
Ninh Lam hôm nay thật sự rất kì lạ, tỉ mỉ tới từng thứ nhỏ nhặt.
Chỉ là một chiếc bánh kem được thu nhỏ, nó đẹp tới mức khó mà tin được.
"Mousse chocolate."
" Hoàn thành."
Vừa nói xong thì cô lấy một thứ bột lấp lánh rãi đều lên đó. Trông rất cầu kì.
Ninh Lam là người hoàn thành cuối cùng, mồ hôi ướt đẫm thân người của cô. Quần áo hơi bó sát lại, thân hình mảnh khảnh của cô lúc ẩn lúc hiện.
Lăng Sương nói:" Ninh Lam, bà nên đi thay đồ đi. Mồ hôi sẽ khiến cho bà trở nên rất nặng nề."
Vừa nói xong thì liền dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn một lượt nam sinh trong lớp.
Hoàng Thời thì dùng thân hình to lớn của mình chắn trước tầm mắt của những người khác.
Hoàn toàn cố tình cũng như vô tình.
Hoàng Lâm đánh lạc hướng các bạn:" Mọi người à, đến lúc chúng ta thưởng thức thành quả của mình rồi. Chắc hẳn ai cũng mong chờ một người đặc biệt nào đó nhận được món quà quý giá của mình."
Nhật Hạ phủ áo khoác của mình lên người cô.
Nghe vậy thì mọi người liền phấn khích bàn tán xôn xao đủ kiểu.
...
" Cám ơn mọi người." Ninh Lam bước tới với một bộ đồ sạch sẽ hơn.
" Tớ có làm bánh, và tớ bắt b.. à không mong mọi người có thể nhận lời cảm ơn này."
Cố gắng cười rất tươi để mọi người không chí ý việc mình vừa nói, mọi người đúng là chỉ chí ý tới nụ cười và chiếc bánh kem của cô.
" Sau lại chia chứ? Cậu không tặng người đặc biệt độc nhất của mình à?" Lăng Sương hơi nóng, vội nói ra suy nghĩ của mình.
" Người đó vẫn luôn ở đây mà? Người mà tớ yêu nhất trên đời."
Mọi người đổ dồn ánh mắt về phía cô, chăm chú nhìn cô.
" Vậy... người đó là...?" Thành Thời tiếp lời giúp mọi người, bầu không khí có chút căng thẳng.
Ninh Lam có chút hơi thất thần, sau đó nói thẳng:" Các cậu biết làm gì? Tại sao tôi phải nói với mấy người?"
" Định cướp người à? Có tin tôi đánh chết mấy người không?" Tính cách của Ninh Lam thay đổi đột ngột.
Mọi người rất bất ngờ, bình thường cô ấy rất dịu dàng trầm tính. Chứ không phải cái dạng đụng đến là đánh chết ngươi.
" Đâu có, bọn tôi chỉ nhất thời hiếu kì thôi mà, đâu đến mức phải nghiêm trọng như vậy chứ?"
"Đúng vậy đúng vậy."
Những bạn khác cố gắng giải thích nhầm làm cho không khí bớt ngại ngùng.
Ninh Lam cười ngạo mạn, nói:" Được rồi, nếu như các người thành tâm muốn biết. Tôi xin tự giới thiệu, người đó tên là..."
Thời khắc này mọi người đều nín thở chờ đợi kết quả.
" NINH LAM." Mọi người gần như hóa đá.
" Nè, mày điên à? Ai đời lại đi yêu bản thân chứ?" Hoàng Lâm nhịn không được liền bùng nổ.
" Đám ngu xuẩn như bọn mày làm gì mà biết trân trọng bản thân chứ!!! Trước giờ luôn luôn tiêu cực nói rằng bản thân không tốt. Luôn trách bản thân mình, thậm chí còn bỏ qua chính mình mà sống một cuộc sống theo ý thích của người khác. Đúng là tính cách tao rất cẩu huyết và vô lí, nhưng tao vẫn phải cảm ơn tác giả đã cho tao hiểu được đạo lí này."
“ Sống vì mình, chết vì mình. Mới là phẩm chất lí tưởng nhất.”
Tác giả: thật ra thì con chỉ nghĩ theo cách phiến diện thôi, tại mẹ lười viết đạo lí nên viết vầy cho lẹ. Nhưng câu phía trên đối với tác giả mới là chính xác nhất.
" Hừ, đương nhiên nữ chính phải đi với nam chính rồi." Nam chính tự đắc ngồi uống trà dưới sân khấu.
Tác giả: ừ, con là nam chính. Là một nhân vật rất quan trọng. Nếu không có con, thì ta sẽ không biết dùng cách gì để làm bước đệm giúp cho Ninh Lam trưởng thành. Con hết tác dụng rồi, nên ta sẽ viết cho con chết vì làm tình quá nhiều với các cô gái vậy.
" ... "
Và thế là, Ninh Lam đi tham quan thế giới. Một mình tận hưởng cuộc sống.
Vì cô biết rằng, bạn đời thì chỉ cổ vũ mình này nọ.
Còn bản thân là người cùng cô chịu đựng những xúc cảm đau đớn, bên cô đời đời kiếp kiếp.
...
Cái kết đúng là quá hoàn hảo.
💯 điểm.