_ Khương ca, em...... thích anh!!!
Cô gái với mái tóc dài, khuôn mặt bầu bĩnh, cùng với chiều cao khiêm tốn. Đứng trước những cơn gió trong sân trường, cầm trên tay một cái hộp nhỏ. Giọng nói ấp a ấp úng, là đang tỏ tình một chàng trai lớn hơn mình một tuổi, cô tên Diệp Dương Tử.
Chàng trai nhìn cô gái bé nhỏ, đang ấp úng tỏ tình mình. Miệng nở một nụ cười chế nhiễu, tay cầm hộp quà của cô. Cứ ngỡ là anh đồng ý nhận lời tỏ tình, nhưng ai ngờ anh không thương tiếc quăng nó xuống đất.
Cô mở to mắt nhìn anh, trên người có những cơn run nhẹ. Tay cô vẫn không nhúc nhích, đôi mắt cứ như muốn khóc, lỗ mũi cứ như có thứ gì đó cay xé xong thẳng vào.
_ Dương Tử anh cũng thích em......
_ Thật sao, anh cũng thích em???
Cô hớn hở hỏi anh.
Thật sao anh cũng thích cô, cô cứ vui mừng, cuối cùng anh cũng đồng ý cô đã dùng hết can đảm để đứng trước anh, nhưng..... chưa tới năm giây.
_ Haha...... cô nghĩ một người như tôi lại đi chấp nhận lời tỏ tình từ một đứa con gái không có gia đình, không có địa vị như cô sao. Nực cười.
Thật sự nước mắt cũng chảy xuống, nó cứ lăn dài trên má cô. Những lời nói đó cứ như thứ gì đó nó đâm thẳng vào tim cô, nó rất đau.
Tại sao.... tại sao vậy cô nhi thì không được yêu thương sao, địa vị..... có địa vị mới được yêu thương hả????
Cô cứ đứng như trời trồng, chẳng nhúc nhích cũng không nói gì.
_ Cô đừng ảo tưởng nữa, nếu như tôi muốn có bạn gái thì người như cô không bao giờ xứng.
Anh đi đến kê sát tai cô nói.
_ Làm ơn tránh xa tôi ra!!!
Một tay đặt lên vai xô cô tránh xa mình, nhưng không ngờ cô lại té xuống đất.
Cô vẫn ngồi khóc, cứ như ai đặt đâu cô ngồi đó. Từ khi câu nói anh bảo cô tránh xa anh ra, cả thế giới của cô như tối đen, trong đầu toàn là những câu nói của anh.
Nếu như không thích cô vậy tại sao lại mua bánh mì, sữa. Rồi còn đi học, ra về cùng cô chứ. Đó chỉ là...... giả dối thôi sao.
_ Nam Khương...anh chơi đủ chưa, em đói rồi!!
_ Được rồi bảo bối anh dẫn em đi ăn!!
Anh ôm ả ta vào lòng, tay kia còn vuốt mũi cô ta cười tươi.
Cuối cùng, cuối cùng cô cũng hiểu, chỉ là chơi đùa.... chơi đùa với cô thôi. Một cô gái cô nhi, không có địa vị xã hội, lại nghèo thì làm sao xứng với anh. Cô đúng là đồ ngốc mà, đồ ngốc.
_ CẮT...... Diễn tốt lắm.
Âm thanh to lớn của đạo diễn hô to lên, khung cảnh xúc động tan biến, những lời khen ngợi, nịnh bợ, lọt vào tai cô.
Cô nghe mà mệt, lai nhẹ cánh tay anh để về. Nhưng đôi mắt thì liếc về phía cô diễn viên kia, như muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy.
_ Nam tổng, Nam phu nhân hai người diễn rất tốt!!
Đạo diễn Lưu lên tiếng.
_ Được rồi, nếu không còn cảnh nào nữa thì chúng tôi về trước đây!!!
Thật sự anh cũng chả thích ba cái trò mèo này, cũng chỉ vì cưng cô nên anh mới đồng ý cho cô đống phim thôi. Chứ tiền của anh nuôi cô ba đời vẫn chưa hết.
__________________
Và rồi vào buổi tối hôm đó.......hưm
*Bịch*
Tiếng ba lô to bự bị quăng xuống sàn.
_ Vợ ơi làm gì vậy????
_ Đi ra khỏi nhà nhanh lên, sao anh dám nói những lời đó với em hả!!
Cô tức giận quát.
_ Vợ ơi đó là là lời thoại, là lời thoại. Không phải thật!!!!!
_ Ờ há.... chỉ là lời thoại thôi mà!!
Cô đưa tay gãi đầu khuôn mặt ngây thơ nhấc lại lời nói của anh.
_ Nhưng mà khoan....ai cho anh xô em hả, đau lắm biết không. Cút ra khỏi nhà bà nhanh.
_ Vợ ơi, vợ ơi bình tĩnh đó diễn là diễn nha vợ, anh không cố tình!!!
Anh nhanh chóng giải thích với cô.
_ Lại đây anh ôm rồi sẽ hết đau nha!!
_ Ưm....Đau lắm luôn á!!!
Cô ngoan ngoãn chui vào lòng ngực tay vòng ra sao ôm anh. Nhưng cô chợt nhớ ra gì đó.
*Bịch*
_ Aaaa....
Lại là tiếng thứ gì đó rớt xuống đất cùng với tiếng la thất thanh.
Nhìn lại thì anh nữa nằm nữa ngồi trên sàn nhà. Tay thì vịn vào hông
_ Vợ ơi.....đau, em làm gì vậy????
_ À há.... còn hỏi em, ai cho anh ôm con nhỏ kia hả. Nó đẹp hơn em không, nó cao hơn em không..... Bà đây không cần anh nữa biến đi, đồ bội bạc.
Lúc này anh mới chới với quên mất, như không lại quên ôm con mụ kia làm gì không biết.
_ Tối này cứ ngủ sofa đi!!
Cô tức giận quát, khuôn mặt giận dữ của cô dễ thương vô cùng.
_ Vợ ơi.....Vợ....
*Rầm*
Tiếng cửa phòng đóng chặt vang lên.
Khổ thân tui quá mà lại thêm một đêm ngủ ở sofa nữa, ai biểu vợ của anh khờ thế làm gì, phải nhịn thôi hazzz.
Thế là một đêm ngủ sofa của anh nhà kéo dài cho đến sáng.
_____________
Cảm ơn mọi người đã đọc truyện của mình.