Mùa đông năm ấy, cô đang làm việc ở Đà Lạt thì nhận được tin nhắn từ người yêu.
Lúc đó, cô vui mừng vô cùng, gương mặt căng thẳng vì công việc dần trở nên vui tươi hơn. Bởi hiện tại, cô và anh đang yêu xa.
Anh là con nhà gia giáo, hiện đang du học bên Pháp còn cô là một nhiếp ảnh gia. Hai người yêu nhau cũng đã được bốn năm, trong đó ba năm là yêu xa. Cả hai đã từng tính đến chuyện sẽ đi du học cùng nhau nhưng gia cảnh nhà cô không cho phép. Bố mẹ cô đã mất từ khi cô còn nhỏ nên cô phải sống cùng ông bà ngoại.
Những ngày đầu xa nhau, mỗi ngày, hai người đều nhắn tin, hỏi han nhau nhưng sau này những tin nhắn dần ít đi.
Cô cũng không càu nhàu vì việc này bởi cô biết anh còn bận việc học tập. Mỗi lúc nhớ anh, cô chỉ biết lôi tấm ảnh chụp chung của hai người ra ngắm cho đỡ nhớ.
Đã ba năm trôi qua, dường như vì điều này mà mỗi khi anh chủ động nhắn tin cho cô hay trả lời tin nhắn, cô đều rất vui và hạnh phúc.
Nhưng niềm vui nhỏ bé ấy dần thay thế bởi nét mặt u buồn khi cô đọc tin nhắn của anh.
" Anh xin lỗi khi phải nói ra những lời này...Ba năm anh du học, có một người con gái đã quan tâm, chăm sóc và chia sẻ cùng anh. Lúc đầu, anh nghĩ đó là tình bạn đơn thuần nhưng sau này, anh thấy tim mình trở nên loạn nhịp mỗi khi gặp cô ấy. Anh va cô ấy cũng rất hợp nhau. Anh thích cô ấy và cô ấy cũng vậy.
Anh xin lỗi khi đã làm em phải chờ đợi, xin lỗi nếu điều này làm em đau buồn nhưng anh vẫn phải nói...Mình chia tay em nhé..."
Cô đặt chiếc điện thoại xuống bàn, hai tay cô cố nằm chặt vào nhau. Cô cố gắng trấn áp cảm xúc của bản thân nhưng không được.
Nước mắt cứ thế tuôn ra trên gương mặt xinh đẹp của cô, đôi bàn tay run run cầm tấm ảnh chụp chung giữa cô và anh mà khóc lớn. Trái tim cô như quặn lại từng cơn đầy đau đớn, xót xa. Ba năm yêu xa của cô, ba năm cô chờ đợi, ba năm cô từ chối mọi lời tỏ tình, mọi lời mời, mọi cơ hội, ba năm cô hi sinh tuổi xuân để đợi chờ anh, giờ đây đã chẳng còn gì cả...
Trong khi cô chờ đợi thì anh lại đang trong một tình yêu mới. Cô thấy bản thân thật ngốc nghếch, thật khờ dại và ngây thơ khi làm tất cả những điều đó vì một người từng nói thích mình...
Những cơn gió lạnh làm cho lòng người càng trở nên đau đớn, u buồn. Để rồi những kỉ niệm, những lời hứa hẹn ngày nào cứ thế ùa về trong tâm trí cô...Cô nhớ đấy nhưng anh có nhớ không?
Tại sao trong tình yêu, khi chia tay, người đau khổ nhất luôn là người yêu nhiều nhất? Tại sao cô lại tin vào thứ tình yêu ấy?
Mùa đông năm ấy thật lạnh...