Hôm đó tôi uống rất say
Khi ra về tôi đã lên nhầm xe của idol tôi Lang Tiêu.Người đó là bạn thân của tôi hồi còn nhỏ, tôi đã yê thầm cậu ấy . Lăng Tiêu có 1 giọng hát rất hay nên tôi đã khuyên cậu ấy đi thi tuyển chọn và cậu ấy đã được chọn. Mấy tháng sau trên cậu ấy đã rất nổi tiếng trên mạng xã hội vì cậu ấy hát rất hay, vẻ bề ngoài ưa nhìn và cả rất gần gũi với fan. Tôi đã mời cậu ấy đa ăn để chúc mừmg nhưng cậu ấy nói với tôi "Bây giờ tôi đã là người nổi tiếng sao tôi có thể đi cùng với người tầm thường như cậu được chứ" tôi đã rất buồn , từ đó tôi và cậu ấy không liên lạc với nhau nữa. Tôi vẫn thường hay nghe các bài hát của cậu ấy, cày view và cả vote cho cậu ấy hàng ngày vì tôi vẫn còn yêu cậu ấy . Nhưng vì hôm nay tôi uống quá say nên đã nói " sao cậu giống người tôi yêu thế này hay là cậu làm người yêu tôi đi " sau khi Lăng Tiêu nghe những lời này này thì đã đẩy tôi ra khỏi xe và nói rằng " đồ đàn bà điên khùng " sau đó cậu ấy đi luôn , bạn tôi từ xa thấy vậy liền chạy là chỗ tôi và nói " cậu còn thích cái thứ khốn nạn đó à " và đưa tôi về nhà . Sáng hôm sau vẫn như mọi ngày tôi đến công ty đi làm , có rất nhiều phóng viên và fan đứng ở trước cửa công ty tôi làm , tôi đang không biết chuyện gì đang sảy ra thì có 1 chiếc ô tô rất dài đi đến rất nhiều vệ sĩ đã chặn phóng viên viên và fan lại 1 người bước từ chiếc xe xuống đúng không ai khác chính là Lăng Tiêu , tôi đã đi hỏi đồng nghiệp tôi thì ra cậu ấy đến để ghi hình quảng cáo . Sau buổi ghi hình quảng cáo thì tôi đã do dự có nên tỏ tình với cậu ấy hay không . Tôi đã xin ý kiến từ các đồng nghiệp của mình , họ nói rằng " yêu thì em hãy nên thổ lộ tình cảm của mình , đừng để người khác cướp mất " . Cho nê tôi đã đi đến trước mặt cậu ấy mạnh dạn nói rằng " Lăng Tiêu tớ thích cậu cậu làm nguời yêu mình nhé " . Mọi người xung quanh khi nghe xong đã rất ngạc nhiên và im lặng , để không làm mất hình tượng gần gũi với fan cậu ấy đã đáp lại tôi bằng 1 giọng nói rất nhẹ nhàng " Xin lỗi cậu nhưng tôi đã có người trong lòng , tôi không thể ngận lời làm người yêu cậu " . Khi nghe xong nụ cười trên môi tôi đã không còn và vội vã chạy khỏi công ty vừa chạy vừa khóc rất nhiều . Tôi đã nghĩ rất nhiề rằng sẽ không bao giờ thích ai nữa , từ đó tôi thay đổi rất nhiều và khi tôi gặp lại Lăng Tiêu hai người không còn gì để nói với nhau cả , đi qua qua nhau như 2 nguời xa lạ . Nhưng tôi đã lại lại gần tai cậu ấy và nói nói thầm rằng " cậu được như ngày hôm nay là nhờ có tôi " rồi quay đi cười một cách lạnh nhạ. Đó cũng là lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau.