Có bao giờ bạn tự hỏi "Đã bao nhiêu lần mình làm bố mẹ tổn thương ? Đã bao nhiêu lần làm bố mẹ buồn lòng hay phiền muộn ?"
Thực ra, trao đi lời cảm ơn và xin lỗi không khó khăn đến vậy. Lời nói ấy đối với bạn là ngại ngùng, xấu hổ nhưng với ba mẹ, nó đã là quá đủ rồi
Dù không nói, nhưng tôi biết, bố mẹ tôi vẫn luôn yêu thương và quan tâm tôi nhiều lắm
Dù cho tôi có làm gì sai, hay có khiến bố mẹ buồn đến cỡ nào. Thì trong mắt họ, tôi mãi mãi vẫn chỉ là đứa trẻ đang tập đi, tập đứng trên chính con đường đời của mình
Có 1 sự việc, khiến tôi cảm thấy vô cùng có lỗi với bố. Nhưng...lời xin lỗi muộn màng của tôi lúc này có khiến bố thất vọng không ?
Sự việc xảy ra khi tôi đang học lớp 2, đó đã là chiều muộn, tiếng trống tan học đã vang lên từ 30 phút trước
Tôi cùng 1 vài bạn cùng lớp đang ở trong lớp chơi, đa số các bạn ấy toàn phải chờ bố mẹ đến đón muộn. Có lẽ là nhà xa trường, hoặc 1 vài bạn bị bố mẹ quên không đón cũng nên
Đây là lần đầu tiên mẹ đón tôi muộn như vậy. Nhưng tôi không sợ cho lắm, vì tôi biết, mẹ nhất định sẽ đến đón tôi
Tôi đang ngồi vào chiếc bàn gần cánh cửa ra vào. Bỗng, cánh cửa khẽ mở ra, trong khe cửa nhỏ bé ấy. Tôi nhìn thấy 1 bóng dáng quen thuộc
Đó là bố tôi !
Ông ấy đang mặc trên mình chiếc áo cộc tay, mặc quần bò, trên đầu đội chiếc mũ lưỡi trai màu đen.
Bố nhìn tôi, mỉm cười vẫy tay gọi tôi ra
Tôi khá bất ngờ, vì bình thường toàn là mẹ đón, nhưng tôi vẫn rất vui vẻ mà khoắc chiếc cặp lên vai và đi ra ngoài.
Thấy vậy, bố tôi ân cần cầm lấy chiếc cặp nặng to đùng lên
1 tay cầm cặp, 1 tay lại dắt tôi
Khi đang đinh đi xuống cầu thang, 1 cậu bạn cùng lớp của tôi chạy đến
Đó là Khánh, nó hí hửng tiến đến chỗ 2 bố con tôi rồi hỏi
" Đây là bố cậu à"
Tôi liếc mắt nhìn sang bố, ông ấy vẫn đang đứng chờ câu trả lời của tôi
Tôi có hơi xấu hổ, có lẽ bộ đồ trên người bố có hơi bẩn hoặc là do những nếp nhăn xấu xí trên gương mặt bố
Tôi khẽ nói với Khánh
"Đây là bác tớ"
Nó thấy vậy thì chào tạm biệt tôi rồi chạy vào lớp chơi tiếp
Tôi lúc ấy không dám nhìn thẳng vào mắt của bố, chỉ âm thầm quan sát thái độ của ông
Tôi thấy...ánh mắt ông có phần dịu xuống, không cười với tôi nữa
Chỉ lặng lẽ nắm lấy bàn tay nhỏ bé của tôi dắt về
Đến tận bây giờ...tôi vẫn cảm thấy vô cùng tội lỗi với bố
Mỗi lần nhớ lại chuyện đó, tôi đều khóc rất nhiều
Chắc khi ấy...bố phải tổn thương lắm
Bây giờ, mỗi lần bố đến đón tôi, dù chỉ là vài lần ngắn ngủi thôi
Tôi đều tự tin mà cất tiếng gọi
"Con chào bố" Thật to...để mọi người xung quang có thể biết được người đàn ông này là bố tôi !
Nếu như...bố có thể đọc được những dòng này. Con chỉ mong rằng bố có thể tha lỗi cho con ...tha lỗi cho những lười nói vội vàng khi ấy...
Bố ơi...con xin lỗi