" Tại sao ? " Giọng nói tựa như mây bay ẩn chứa một sự bi thương tột cùng .
Trên ngọn núi tuyết thiếu nữ bạch y gió thổi tung bay , khuôn mặt thanh lệ có chút xanh xao ,ở ngay hốc mắt nàng ứ đọng hai giọt sương long lanh . Đứng đối diện nàng là một nam nhân có dung nhan yêu mị nếu không nhìn kỹ thì còn tưởng đó là một mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành nào đó......nhưng không ai có thể ngờ rằng đằng sau vẻ đẹp ấy là một sát thần Tu La .
" Tại sao ? NGƯƠI CÒN DÁM HỎI TA TẠI SAO À ? " Hắn một thân sam y , trên tay cầm một thanh bảo kiếm , hai con mắt đỏ rực rơi trên người nàng... quát lên , âm thanh của hắn còn lạnh hơn cả mùa đông .
" Năm đó cha mẹ của ngươi giết hại người ta yêu thương nhất , lúc đấy ta thề nhất định bắt bọn họ phải trả giá gấp trăm ngàn lần , ta muốn tự tay mình giết họ để trả thù cho muội ấy , ha... Đáng tiếc kẻ thù của cha mẹ cô rất nhiều nên đã chết trong tay bọn chúng ,mà cô...là nữ nhi duy nhất của bọn họ ...." Hắn nghiến răng nghiến lợi chĩa mũi kiếm về phía nàng như hận không thể chém nàng ra thành trăm mảnh .
" Vì vậy cho nên... chàng muốn đem thù hận của mình chuốc hết lên người của ta ? " Nàng ngắt lời của hắn , những lời hắn nói làm cho nàng cảm thất tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực , bước chân nàng lảo đảo lui về sát vách núi chỉ cần trật chân một chút thôi là có thể rơi xuống.
Nàng nhìn thanh bảo kiếm trước mặt , cười thê lương .
" Đúng vậy ! Hoạ là do cha mẹ cô gây ra thì bây giờ để cho nữ nhi của bọn họ trả lại , ta muốn bọn họ trải qua cảm giác mất đi người mình yêu thương nhất là như thế nào . " Thanh nhi ta sắp trả được thù cho nàng rồi nhưng sao khi nhìn vào mắt của cô gái trước mặt ta cảm thấy lòng mình thật đau , giống như...giống như ta sắp mất đi một thứ gì đó rất quan trọng vậy .
" Haha.... Hay cho câu ' cảm giác mất đi người mình yêu thương nhất ' vậy chàng...có hiểu cho cảm giác của ta...cảm giác bị người mình yêu , và cũng là người thân duy nhất trên đời này phản bội lại mình ? " Cho đến bây giờ nàng chưa từng nghĩ rằng người mà mình tin tưởng , yêu thương , thậm chí nguyện hi sinh tính mạng vì hắn lại là kẻ lợi dùng tình cảm của mình để trả thù cho người mà hắn thật sự ' yêu ', haha ...nực cười ...thật nực cười ! thử hỏi trên thế gian này còn nỗi đau nào đau hơn thế đây !
"Thế... những lời nói trước đây và cả những hành động của chàng đối với ta ...tất cả đều là phát ra từ tận đáy lòng hay đó chỉ là một trong những kế hoạch của chàng ? " Nàng vẫn ôm hi vọng cho mình, hi vọng tình cảm của hắn dành cho mình....
Nhưng đáng tiếc thay ... câu nói kế tiếp của hắn không những chặt đứt hi vọng cuối cùng của nàng mà còn cho nàng...cảm giác từ thiên đường rơi xuống địa ngục .
" Tất cả những thứ đó đều là giả ! , như cô nói ... Chúng đều nằm trong kế hoạch của ta , đều tiên là tiếp cận cô , sau đó ..." không hiểu sao khi hắn nói ra những lời này hắn lại thấy tâm mình thật đau ... đau như có ai đó lấy dao khứa vào tim .
"Aaaaaa ... ĐỦ RỒI !!! , Ta không muốn nghe . " Nàng ôm đầu hét lên
Lời nói của hắn như những cái phi tiêu vô hình bay thẳng vào trái tim nàng , Nàng bật khóc thét ......tiếng khóc của nàng vang vọng khắp ngọn núi ... Tại sao ? Tại sao lại đối xử tàn nhẫn với ta như vậy ? Ông trời ! Ông nói đi , tại sao chứ ? Có phải hay không kiếp trước ta đã làm gì có lỗi với ông ? Nên bây giờ ông muốn mượn tay hắn đ ể bắt ta trả giá ?
Nếu hắn muốn trả thù như thế thì có rất nhiều cách không phải sao ? Hà tất gì mà hắn lại dùng cách tàn nhẫn nhất , ác độc nhất để thương tổn nàng ...hắn đối xử tốt với nàng , cho nàng sự ấm áp , hắn chiều chuộng, quan tâm, chăm sóc nàng , thậm chí những yêu cầu có hơi quá đáng một chút nhưng hắn vẫn đáp ứng nàng... khi đấy nàng cho rằng mình có tất cả nhưng mà bây giờ chợt nhận ra nàng chả có gì ngoài những vết thương chẳng bao giờ hàn gắn lại được nữa !
Aaa ~ đúng rồi ! Chính ngay tại ngọn núi này... nơi phơi bày tất cả những âm mưu của hắn ...nơi hắn đẩy nàng xuống vực sâu không đáy...và cũng chính ngay tại đây là nơi mà hắn cùng nàng gặp nhau lần đầu tiên...lúc ấy nàng cứ nghĩ định mệnh đã sắp đặt cho nàng và hắn đến với nhau , Nhưng giờ thì.... haha ...
Cái gì mà tình yêu sét đánh ...
Cái gì mà bên nhau trọn đời...mãi không chia lìa...
Cái gì mà ý trời...
.....
Ha...GIẢ DỐi ! Tất cả đều là GIẢ DỐi !
Đang đắm chìm trong những suy nghĩ của mình nên nàng không để ý đến ánh mắt của nam nhân đối diện có một tia dịu dàng nhìn nàng mà ngay cả hắn cũng không phát giác ra được điều này .
' vù vù ' tiếng gió nổi lên , nàng chợt hoàn hồn... ngước đầu lên nhìn hắn nở một nụ cười chói lọi .
" Nếu đã đến nước này rồi ...ta cũng chẳng còn gì để nói nữa ...nghiệt là do cha mẹ ta gây ra vậy thì để ta này trả thay cho bọn họ...nào đến đi ! cầm lấy thanh kiếm kia đâm ta đi...để...có thể trả thù cho người 'yêu' của ngươi ... " Nàng nhắm mắt lại dang hai tay ra ... Bât đầu ở đâu thì kết thúc ở đấy đi...Từ Mặc Quân từ nay về sau ta và chàng coi như không ai nợ ai ...nếu như có kiếp sau ta chỉ mong sẽ trở thành một chú chim tự do bay trên bầu trời không phải bị ràng buộc bởi những ân oán tình thù này nữa .
Đợi mãi mà không thấy hắn nhúc nhích nàng mở mắt nhìn người nam nhân đối diện ...chợt cứng người lại .
" Chàng khóc vì...vì ta sao ? " Từ khi quen hắn đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy hắn khóc .
Hắn ngây ngẩn trước câu hỏi của nàng ... Cái gì ? khóc vì nàng sao ? đưa tay lên gò má của mình quệt quệt... hắn có thể cảm giác được bàn tay khô ráo lúc nãy... giờ đây đã ươn ướt . Cả người cứng đờ , hắn đã nhiều lần bị thương và đau đến chết đi sống lại nhưng hắn không rơi một giọt nước mắt nào mà giờ đây vì cái gì mà hắn khóc ? Vì thương hại nàng sao ? hay yêu ? Suy nghĩ này làm cho hắn hoảng hốt... Không ! Không thể nào! ... Hắn không thể yêu kẻ thù của mình được , hắn còn phải báo thù cho Thanh nhi của hắn ...Đúng vậy ! Muội ấy mới là người mà hắn yêu .
Dẹp hết ý nghĩ trong đầu mình hắn bước gần về phía nàng .
" A ~~ khóc ? vì sao lại khóc trong khi ta sắp giết được kẻ thù của mình ? Đó chỉ là ta vui quá nên mới chảy nước mắt thôi ... " Tuy là nói vậy nhưng hắn cảm thấy chột dạ , bàn tay siết chặt lại.
Thì ra là thế...vậy mà nàng cứ tưởng...
Dến bước này rồi thì nàng cần gì phải lưu luyến nữa , buông bỏ đi thôi .
Bước chân lùi ra sau ... Nàng ngã người rơi xuống núi... hốc mắt nàng chảy ra huyết lệ
Mặc Quân...có phải hay không ta chết chàng sẽ hạnh phúc ? Hi vọng dưới hoàng tuyền canh mạnh bà có thể khiến ta quên chàng ...quên đi cái gọi là ái tình...tạm biệt !... Và hẹn không bao giờ gặp lại .
" KHÔNG ! Aaaa.... " lúc này hắn mới phản ứng lại thì đã muộn, hắn cứ thế nhìn nàng rơi xuống , Thanh nhi ! ta cuối cùng đã trả được thù cho muội rồi nhưng tại....tại sao ? Tâm ta lại đau thế này ? Không lẽ ta đã thực sự yêu nàng ấy sao ? Từng mảnh kí ức chợt hiện lên trong tâm trí hắn...
" Mặc Quân caca ! Ta muốn ăn kẹo hồ lô"
"..."
-------
" Mặc Quân ! Mấy đứa bé kia bảo ta xấu xí sau này sẽ không có ai dám lấy ta ! "
" Ai nói vậy ? Muội là cô nương xinh đẹp nhất mà ta từng gặp ! "
" Vậy sau này huynh gả cho ta nhé ? "
" Được ! "
-------
" Mặc Quân..."
"...."
--------
" Mặc Quân....hihi "
"..."
........
Từng mảnh kí ức vỡ vụn ... Cô nương luôn bám theo hắn cứ luôn miệng gọi 'Mặc Quân caca '... đã không còn trên đời này nữa nữa rồi .
Aaaaaa .... Ly nhi ! Ta sai rồi ! Ta sai thật rồi
" Ta yêu nàng ! Ly nhi ....nàng có nghe thấy không ? TA YÊU NÀNG ! " Hai gò má của hắn giờ đây đã ướt nhoè .
Xin lỗi nàng ! Nếu ta nhận ra sớm hơn thì có phải hay không nàng sẽ không chết ? Tất cả là tại ta bị thù hận làm mờ mắt . Nàng Ở dưới đấy chắc hẳn là cô đơn lắm , nhưng không sao nàng yên tâm ta xuống đấy làm bạn với nàng đây !
-----------
" Cắt , diễn tốt lắm ! Mọi người có thể về nghỉ ngơi rồi ! "
Tiếng của một người đàn ông vang lên
Xung quanh toàn là máy móc .
' cộp cộp ' tiếng guốc của cô gái vang lên khuôn mặt của cô gái giống hệt thiếu nữ ở trên núi vừa rồi chỉ khác mỗi bộ đồ .
Cô liếc nhìn chàng trai vừa nãy đứng trên núi tuyết cùng cô hừ lạnh cất bước nhanh ra khỏi đoàn làm phim trước ánh mắt ngơ ngác của mọi người .
" A... Vợ ơi ~~ chờ anh với ! " em gái nó ! Cái kịch bản máu chó gì đây ! Đã thế lại còn cho hắn diễn cùng lão bà của hắn nữa chứ ! Biết thế hắn đã không nhận vai diễn này cho xong, huhu~
Hắn nguyền rủa tổ tông nhà biên kịch ...đi ị thì hết giấy vệ sinh , đi xe thì bị đứt thắng , uống thì bị nghẹn chết , ăn cơm thì bị sặc v.v...
" Chúc cậu may mắn ! Chàng trai...hi vọng ngày mai anh có thể lành lặn đến đoàn phim " Ông đạo diễn thở dài vỗ vai anh 'an ủi' còn cả đoàn làm phim thì nhìn anh bằng con mắt đầy thương hại .
Ây ...làm ơn đừng có chà xát thêm muối vào vết thương của hắn nữa có được hay không a...
Thôi ! Hắn phải về dỗ vợ cái đã ...hic
#Ánh
P/ s : Đội mũ bảo hiểm vào nha !