Hồi em còn bé, em thường tự hỏi "Rốt cuộc thì tình yêu có vị gì?" Nhưng khi đó em chẳng thể tự trả lời được. Thế là em đi hỏi những người lớn xung quanh. Có người nói:"Tình yêu thì làm gì có vị." Có người lại nói "Nó rất ngọt." Nhưng có người lại chẳng nói gì, họ chỉ đưa ánh mắt buồn bã nhìn về 1 nơi xa rất xa, nơi mà có người họ rất yêu.
Sau này gặp được anh rồi em mới biết:"Tình yêu, thực ra có rất nhiều vị."
Nhớ lần anh tỏ tình với em. Anh nói anh sẽ bảo vệ em, yêu thương em. Em đã đồng ý. Sau đó anh dẫn em đi ăn kem. Giữa trưa hè, trời nằng chang chang, anh chen chúc giữa đám đông nghịt người chỉ để mua cho em 1 cây kem vị vani mà em thích nhất.
Đây là vị ngọt, ngọt như cây kem năm nào.
Nhớ có lần hai chúng ta đi ăn trong một quán mì. Anh đang đi thanh toán thì có một cậu bạn đi ra nói muốn xin facebook em. Lúc đấy em rất bất ngờ, đang định từ chối thì có một bàn tay khác nằm lấy tay em. Anh nói với cậu ta:"Cô ấy có bạn trai rồi." Rồi sau đó kéo em đi. Trên đường về nhà, anh cứ xị mặt ra suốt thôi. Em hỏi:"Anh ghen à". Anh mới nói:"Ừ ghen đấy". Xong lại ngồi lải nhải rằng sau này gặp người lạ không được cho sđt hay fb gì hết, phải tránh xa những kẻ như vậy ra bla bla. Ngồi sau Anh, em cứ cười mết thôi, vì chỉ có yêu thì mới ghen. Anh lúc đó giống hệt như một ông cụ non, một ông cụ non đáng yêu.
Đây chính là vị chua, anh chính là 1 thùng giấm chua.
Lần đầu tiên chúng ta làm việc đó, hì, mọi thứ ban đầu quả thực rất đau, rồi lại khoái cảm đến lạ.
Cay, cay đến muốn bùng nổ.
Dần dần, chúng ta bắt đầu cãi nhau nhiều hơn. Mỗi ngày đều cãi. Cãi xong lại chiến tranh lạnh. Mỗi lần như vậy, em đều khóc, khóc rất nhiều.
Mặn, vị mặn chát như những giọt nước mắt.
Cuối cùng chúng ta chia tay. Lúc chia tay, anh chẳng nói gì chỉ nói: "Chúng ta chia tay đi. Anh yêu người khác rồi. Mình chia tay đi. Anh xin lỗi." Rồi anh quay đi để lại mình em chưa kịp nói gì. Tại sao lúc bắt đầu yêu thì cả hai người phải đồng ý mới được, còn khi chia tay thì chỉ cần 1 người là được? Những ngày sau đó, em liên tục tìm anh nhưng anh không muốn gặp em. Mọi phương thức liên lạc anh đều chặn em, khiến cho em không cách nào có thể gặp được. Cho đến 1 ngày em nhìn thấy anh cùng 1 cô gái khác đang đi mua sắm với nhau. Em muốn đến, muốn bước đến để hỏi tại sao lại chia tay thì cô ấy nhảy lên hôn anh. Nhìn nụ cười của anh, em biết anh thực sự hạnh phúc. Em quyết định từ bỏ. Nhìn bóng anh khuất dần sau những hàn người đông đúc, trái tim em cũng quặn lại. Chắc cũng tại em hèn nhát.
Đăng, đây chính là vị đắng, đăng đến mức khiến trái tim con người ta tê liệt.
Tạm biệt anh nhé, người đàn ông giúp em biết được vị của tình yêu. Chúc anh hạnh phúc nhé. Em buông bỏ để được thưởng thức một món mới. Đồ tra nam.
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Chúc cho các bạn, khi thưởng thức món ăn mĩ vị mang tên tình yêu, sẽ cảm thấy nó là một món có chút ngọt, có chút chua, chút cay.