[Bách Hợp] Không có kiếp sau
Tác giả: Telepatía
Tôi là một đứa trẻ bị bố mẹ bỏ rơi khi vừa mới sinh ra ở ngay tại Bệnh viện.
Thấy tôi thật đáng thương nên một người phụ nữ đã mang tôi về để nuôi nấng.
Vì bà ấy bị bệnh nên 40 tuổi vẫn không thể sinh con, bà là góa phụ.
Bà rất yêu thương tôi và tôi cũng vậy. Dù không chung một dòng máu nhưng bà luôn đối xử với tôi như con đẻ. Bà là người thân duy nhất mà tôi có. Hằng ngày bà sẽ đưa tôi tới chỗ làm việc của bà vì bà không muốn đưa tôi đi học, tôi tự học với bà ấy, nhưng cũng tốt thôi. Đến tối thì bà sẽ đưa tôi về nhà rồi ăn tối rồi nghỉ ngơi. Bà cũng hay đọc truyện cho tôi trước khi đi ngủ. Những điều nhỏ nhặt ấy nhưng lại ngọt ngào khiến tôi luôn vui vẻ và hạnh phúc mà chẳng cần bố mẹ ruột nữa.
Năm đó tôi học cuối năm Trung học, tôi phát hiện giấy báo bệnh của bà ấy ở hòm thư trước nhà. Bà bị bệnh tim giai đoạn cuối. Tôi rất tức giận vì bà đã giấu tôi nhưng cũng thật thật thương bà vì cũng chỉ vì lo rằng tôi biết được sẽ đau lòng. Bà phát hiện mình bị bệnh từ rất sớm nhưng vì không có tiền chữa trị, cũng một phần là do tiền đều để tôi được ăn học giống bạn đồng trang lứa.
Trên tờ giấy ấy có một câu mà đến giờ tôi vẫn nhớ như in 'chỉ sống được thêm khoảng một tháng'
Tôi thực sự đau khổ khi nhìn đến dòng chữ này.
Tôi có đến tìm bác sĩ mong giúp đỡ nhưng chẳng hề có tí khả năng nào nữa.
Sau đó, tôi đã sống cùng với bà ấy những ngày tháng cuối đời, tôi trân trọng từng khoảnh khắc còn nghe thấy bà cười nói với tôi.
Hơn một tháng sau đó, bà đã nhắm mắt vĩnh viễn.
Có chết tôi cũng sẽ không bao giờ quên được người đàn bà này!
Tôi đã khóc, khóc rất nhiều, thậm chí khóc đến nỗi tim bị lệch nhịp.
Dẫu biết rằng ngày đó sẽ đến nhưng tôi vẫn không ngăn lại được những giọt nước mắt cứ thế lăn xuống.
Nhưng đó là tôi của 4 năm trước.
Năm nay tôi đã vào đại học. Tôi đã phải cố gắng lắm mới đỗ được ngôi trường danh tiếng nhất ở trong thành phố -Ngôi trường mà người mẹ quá cố của tôi luôn mong ước tôi được vào đó học. Có lẽ ở trên đó bà tự hào về tôi lắm!
Tôi đã tự sống một mình trong căn nhà cũ của bà sau khi bà mất, tự kiếm tiền để sống cho qua ngày, mặc cho những người ở Trung Tâm bảo vệ quyền trẻ em ngày ngày gọi điện bắt tôi theo họ để kiếm một gia đình mới nhưng tôi biết chắc rằng đối với tôi chẳng nơi đâu ấm bằng lòng bà.
Tiền học suốt bốn năm qua toàn là do Trung Tâm kia chi trả cho tôi, nhưng khi tôi ra trường, cũng là lúc tôi tròn 18 tuổi, sẽ chẳng có tí tiền trợ cấp nào nữa nhưng tôi vẫn cố gắng để vào được trường Đại học. Tất nhiên là tự tôi làm ra tiền để trả, nhà trường cũng biết tình cảnh của tôi nên cũng giảm đi một vài phí tiền của Ktx với tiền học nhưng cuộc sống vẫn rất khó khăn.
Ở trường mới, tôi có tham gia vài câu lạc bộ để kết bạn mới, và làm quen được rất nhiều người tốt. Nỗi cô đơn cũng chẳng còn nữa. Tôi cũng chẳng phải kiểu người khó gần.
Tôi cũng được rất nhiều tiền bối yêu thích vì cách tôi chơi bóng rổ.
Tôi có nhiều bạn nhưng rất ít bạn là con gái, tôi cũng không quan tâm lắm vì vốn dĩ trong câu lạc bộ bóng rổ nhiều nam hơn nữ.
Tôi cũng đăng kí tham gia CLB Nghệ thuật ở trường vì có học chơi piano với ghita từ bé với bà ấy.
Mọi người ở đây cũng rất mến mộ tôi, haha, tôi cũng vui lắm chứ!
Mấy đứa bạn của tôi trong clb còn lập một nhóm nhạc nhỏ. Tôi cũng được mời tham gia. Nhóm có 4 người tính cả tôi, tôi đều quen 2 người kia nhưng chỉ có duy nhất một người là tôi chưa từng gặp trước đây, người được phân hát chính. Là tiền bối của tôi, chị ấy học năm thứ ba, chị ấy hát rất hay, hầu như là cân mọi loại nhạc.
__
"Park Su Ah! Tớ thích cậu..rất lâu rồi! cậu làm người yêu tớ nhé?"
"Xin lỗi! Tớ không thích con gái!"
__
Đúng! Tôi không có hứng thú với con gái..con trai cũng vậy!
Từ nhỏ tới lớn tôi chưa từng dính tới yêu đương và tương lai có lẽ cũng vậy.
Tôi có mái tóc và cách ăn mặc không khác gì mấy đứa con trai nên tôi được khá nhiều bạn nữ đồng tính rung động, tôi mới nhập học được vài tháng nhưng phải có đến hơn chục bạn nữ tới làm quen và tỏ tình đấy!
Còn có vài người có tiền tới làm quen và hứa sẽ cho tôi một tương lai đẹp đẽ. Nhưng tôi đều từ chối. Tôi không bận tâm đến tương lai cho lắm, quá khứ lại càng không, tôi chỉ cần nhớ những thứ quan trọng! Tôi sống cho hiện tại, đối với tôi mà nói, được sống là một niềm vinh dự lớn nên tôi cứ trân trọng từng khoảnh khắc còn được thở.
Tôi học hành cũng không đến nỗi tệ hại.
Nhóm nhạc của tôi tên là Future. Nhóm nhạc của bọn tôi khá nổi tiếng trong trường đấy! Rất sôi nổi.
Tôi cũng rất thân thiết với những người trong nhóm.
Có tôi_Park Su Ah trong vai trò chơi ghita gỗ hoặc điện tôi đều chơi được.
Người hát chính trong nhóm là Jeon Min Yoo_tiền bối của trong nhóm.
Jung Yong Sun là tay trống.
Min Yi Won là tay đàn.
Hai thằng này đều là bạn cùng lớp tôi.
Min Yoo sunbae đối đãi với tôi rất tốt. Đặc biệt là chị ấy có đôi mắt rất đẹp! Không biết có ai để ý không nhưng tôi lại rất thích đôi mắt này.
Ngày ngày chị ấy dạy tôi hát dù giọng tôi là tone thấp nhưng cũng nhờ chị ấy mà tôi có thể hát cao lên gần ba nốt đấy!
Chị ấy ngọt ngào lắm! Tôi rất mến mộ! Rất nhiều người theo đuổi Min Yoo sunbae nhưng nghe nói đều bị từ chối! Ngay cả hotboy của trường cũng vậy! Tôi có hỏi chị vài lần nhưng chị đều lái sang chủ đề khác nên tôi cũng chẳng tò mò thêm.
__
"Min Yoo sunbae! Chị từ chối cả anh hotboy ấy nữa sao?"
"haha, hotboy gì đi chăng nữa chị cũng chẳng quan tâm"
"Chị có người trong lòng rồi sao?"
"Sao lại tò mò mấy cái này vậy?"
"Không..em chỉ.."
"Đúng! Chị có người trong lòng rồi"- tay chị nhẹ cộc lên chán tôi một cái nhẹ.
"Là ai vậy ta? Anh ấy chắc đẹp trai lắm nhỉ?"
"Em hơi tự tin rồi!"
"Dạ? E..em.."
"Vào lớp thôi Su Ah! Muộn rồi kìa!"
Hình bóng của Su Ah dần biến mất sau cánh cửa lớp học.
Dẫu vậy nhưng cô vẫn cảm nhận được một ánh mắt của một người nào đó đang nhìn mình xao xuyến.
Sunbae nhẹ đứng dậy rồi đi vào lớp học, ánh mắt không rời khỏi cửa lớp học của cô gái ngây thơ kia.
__
Tôi thật sự chẳng hiểu nổi sunbae nói vậy có nghĩa là gì nhưng những cuộc gặp mặt giữa tôi và sunbae sau đó, chị ấy cư xử rất lạ.
Chị ấy luôn dùng ánh mắt đăm chiêu nhìn tôi, tôi có thể nhận ra rõ ràng rằng tim mình đã hụt mất một nhịp. Chị ấy cười tươi mỗi khi gặp tôi, còn tôi thì luôn xoa đầu chị ấy mặc dù có hơi vô lễ nhưng chị ấy rất thoải mái thì phải, dần dần, nó như trở thành một thói quen. Tôi cũng dần nhận ra thứ cảm xúc tôi dành cho sunbae không chỉ đơn giản là sự mến mộ nữa..mà đó..
là tình yêu..
Tôi từng nói tôi không có hứng thú với con gái, điều đó là sự thật! Nhưng đối với Min Yoo sunbae lại khác hoàn toàn. Tôi và chị ấy rất thân thiết với nhau, dường như hai đứa trong nhóm cũng nhận ra điều gì đó khác thường ở bọn tôi nhưng cũng chỉ cười trêu ra mặt. Thật sự, mỗi lần tôi thấy chị ấy vẫy tay về hướng tôi rồi tươi cười bước đến, lúc đó tôi chỉ muốn chạy đến và ôm chầm lấy sunbae. Nhưng điều đó lúc ấy là không thể.
Năm tôi học năm thứ hai ở trường Đại học, tôi lúc đó cảm thấy mình thật trưởng thành và hãnh diện vì mình sẽ trở thành sunbae.
Nhưng cũng thật buồn vì chỉ hết năm nay là Min Yoo sunbae sẽ tốt nghiệp đại học.
Còn rất nhiều điều tôi chưa nói với chị ấy và tôi đã hứa với chính mình rằng sẽ nói được ra tâm tư của mình suốt thời gian qua. Dù chưa quen biết lâu nhưng từng ấy ngày tháng cũng đủ khiến tôi nhận ra tôi yêu sunbae nhiều nhường nào.
__
"Min Yoo sunbae! E..em..em thích sunbae!"
"Chỉ vậy thôi sao! Nhóc con?"- Cô nhìn chằm vào mắt hậu bối rồi mỉm cười.
"Sunbae đừng gọi em như thế nữa mà!
Vậy...chị..."
"Sunbae cũng thích em! Thích em rất nhiều! Từ rất lâu rồi!"
__
Cái ngày hôm ấy, tôi nhớ rất rõ, từng chi tiết, từng lời nói mà sunbae nói với tôi. Lúc đó tôi chỉ muốn phát điên lên vì hạnh phúc.
Tôi còn nhớ, sau đó tôi ôm chầm lấy chị ấy rồi ghì chặt chị ấy bằng đôi môi của mình. Môi của sunbae rất ngọt! Một nụ hôn ngọt ngào được trao ở một góc sân trường nhưng lại thu hút rất nhiều học sinh, rồi cả trường đều biết đến vụ này.
Đi trên hành lang trường cùng sunbae lúc ấy, chúng tôi đều nhận được những lời khen ngợi vì đẹp đôi và rất nhiều ánh mắt ngưỡng mộ. Tôi lúc đó cảm thấy thật tự hào, và muốn cho cả thế giới này biết tôi yêu chị ấy đến phát điên!
Sau khi chị ấy tốt nghiệp, tôi rất buồn vì chẳng thể gặp chị ấy thường xuyên. Thấy tôi như vậy, chị ấy liền chuyển tới một căn hộ gần trường, và mỗi ngày tôi lại được nhìn thấy chị cùng với chiếc xe quen thuộc đứng đợi tôi ở cổng trường.
Dần dần, chị ấy chỉ càng khiến tôi yêu chị nhiều hơn, yêu đến nỗi mỗi lần gặp chị, tôi chỉ muốn hôn chị ấy thật lâu, đến ngày mai hay ngày kia hay cả tuần tôi cũng có thể!
Sau khi tôi tốt nghiệp, tôi và chị ấy chuyển về nhà tôi sống.
Buổi sáng, chúng tôi sẽ cùng thức dậy, cùng nấu ăn sáng, cùng nhau đi làm, cùng nhau trở về nhà, cùng nhau nấu cơm tối rồi cùng nhau đi ngủ.
Mỗi ngày mỗi ngày, đều trôi qua thật êm đềm, tôi luôn trân trọng từng khoảnh khắc ở cạnh nhau.
Buổi tối khi ngủ cùng chị ấy, tôi luôn rúc đầu vào ngực chị ấy, thật ấm áp! Lúc ấy, tôi chỉ muốn thời gian làm ơn ngưng lại để tôi được ở bên chị lâu hơn nữa và mãi mãi...
Những nụ hôn chào buổi sáng, ánh mắt xao xuyến nhìn tôi đến không chớp mắt, những cái ôm từ đằng sau mỗi khi tôi đang nấu ăn. Những cốc sữa ấm vào mùa đông buốt giá khi tôi phát bệnh, những cái nắm tay ấm áp chị dành cho tôi mỗi ngày..Đơn giản nhưng thật hạnh phúc, chị ấy là người phụ nữ thứ hai trong cuộc đời tôi yêu thương tôi đến vậy! tôi cảm thấy mình thật hạnh phúc và may mắn!
Số tiền chi tiêu mỗi tháng của hai bọn tôi cũng đủ để sống qua từng ngày, thiếu tiền cũng được! Chỉ cần chị ấy còn ở bên thì mọi thứ đều không quan trọng. Nếu vứt bỏ tất cả tiền bạc, nhà cửa, mọi thứ mà tôi có để đổi lại được bên cạnh người tôi yêu..tôi cũng sẵn sàng!
Chúng tôi cứ như vậy, yêu thương, che trở cho nhau suốt 5 năm trời, cuối cùng cũng đủ tiền để chúng tôi đến với nhau..có lẽ chúng tôi sẽ vẫn sống như trước đây nhưng sẽ hạnh phúc gấp bội khi mang danh vợ chồng đấy!
Tôi 28 tuổi..Chị 30 tuổi..
Tôi từng nghĩ rằng, chúng tôi sẽ mãi sống như vậy đến già, nhưng có một điều đã làm thay đổi suy nghĩ đó của tôi.
__
"Có tiếng trẻ con khóc! Su Ah à! Em thử ra xem xem! Chị đang dở tay.."
*cạch*
"M..một đứa bé! Min Yoo! Là một đứa bé!"
Đứa bé này có vẻ vừa được đặt ở đây, bên cạnh đứa bé có tờ giấy nhỏ, trên đó ghi rõ ngày sinh, tên tuổi của đứa bé.
Su Ah ngó ngang ngó dọc nhưng xung quanh chẳng có ai.
--
"Chúng ta nên làm gì với nó đây?"
"Chúng ta sẽ nuôi nó! Được không Su Ah? "
"Tất nhiên! Nghe chị tất!"
__
Chúng tôi đã nhận nuôi đứa bé và chăm sóc, nuôi nấng con bé như con ruột của mình, và nó đã có đến hai người mẹ đấy!
Khi tôi 30 tuổi..chị 32 tuổi..đứa bé kia đã gần 2 tuổi..
Gia đình tôi vẫn rất hạnh phúc, tôi còn có cả những kế hoạch cho tương lai của bọn tôi: Đi du lịch, đi cắm trại, đi xem phim, dự lễ hội..
Cả kế hoạch về già tôi cũng có! Chỉ đơn giản là hai bà lão ngồi cạnh nhau, nhâm nhi uống trà, ôn lại những kỉ niệm xưa..cứ hạnh phúc như vậy đến lúc nhắm mắt tôi cũng yên lòng!
Gần tới sinh nhật tròn hai tuổi của Zi_con gái của chúng tôi_ Tôi đã đặt vé máy bay đi du lịch tại Mỹ.
Ai nấy đều rất phấn khích.
Khi đặt chân xuống đất nước này, Min Yoo, chị ấy đã không giấu nổi sự hạnh phúc trên gương mặt và ánh mắt ấy..
Tôi đã thuê một khách sạn nhỏ gần trung tâm lễ hội sẽ tổ chức vào đúng ngày sinh nhật Zi.
Khi tới lễ hội đó, con bé rất phấn khích và vui sướng, cứ luôn miệng cảm thán nơi đây, tôi cũng cảm thấy vui vì con bé thấy thích thú. Ba chúng tôi dắt tay nhau cười đùa trong suốt lễ hội. Chúng tôi thử ăn những món ăn được bày bán hai bên đường, những món độc lạ nhất tôi cũng không bỏ qua. Cứ ăn cho đến khi căng bụng. Thật hạnh phúc!
Tôi sẽ định sau khi kết thúc lễ hội sẽ cùng nhau đi biển! Không biết sẽ vui nhường đến nhường nào nhỉ? Và sau đó...tôi chẳng thể tìm lại được nụ cười và ánh mắt của chị ấy nữa...
Chúng tôi đang ăn những que kem mát lạnh thì tôi nghe thấy có tiếng người la hét và những âm thanh chói tai...
"MỌI NGƯỜI TRÁNH XA RA! CÓ KHỦNG BỐ!"
Vừa nghe xong, tôi liền kéo tay của Min Yoo và Zi chạy về phía trước, không may làm rơi mất gói bim bim của Zi còn đang ăn dở. Con bé khóc to lên, Min Yoo không chịu được con bé khóc nên đã quay lại nhặt gói bim bim lên..đang chạy lại về phía tôi và Zi thì..
*ĐOÀNGGG*
Chị ấy ngã quỵ xuống! Tôi hoảng hốt định chạy lại phía chị ấy thì bị người dân kéo đi mất..
Trong cơn la hét dữ dội..muốn chạy lại để đem chị đi cùng, tôi vẫn còn muốn ở cạnh chị ấy..tôi muốn ôm chị ấy vào lòng, muốn chị ấy nhìn tôi với ánh mắt đẹp đẽ ấy, muốn chị ôm hôn tôi rồi nói 'chị không sao, vẫn có thể cùng em sống đến cuối đời' nhưng không...Tôi đã nhìn thấy chị ấy nhẹ nhìn tôi mỉm cười rồi nhắm mắt..lúc đó tôi đã nghĩ..nếu tôi không bị lôi đi..thì có lẽ tôi vẫn có thể cứu sống chị ấy..đáng ra tôi nên chạy thật nhanh về phía chị..
Khi đã đến nơi an toàn, con bé đã khóc, nó khóc rất nhiều, đến khàn giọng, tôi chỉ biết ôm chầm con bé vào lòng trong cơn đau đớn tột độ, mắt tôi vẫn mở to, nhìn vào hư không, một lời an ủi cho con bé tôi cũng chẳng thể thốt lên vì tôi đã dỗ dành được bản thân đâu?
Sau cái ngày ấy vài hôm, tôi nhận được một cuộc gọi điện quay lại hiện trường để nhận lại thi thể nạn nhân.
Min Yoo.. chị ấy...
.. tôi nhìn thấy những vệt máu thấm đẫm trên chiếc chăn màu trắng mỏng. Tôi nhẹ nhàng nâng chiếc chăn lên..gương mặt ấy..gương mặt như bị nhuộm bởi máu, bàn tay lạnh cóng, tôi cố gắng gom tất cả hơi ấm có trên cơ thể để truyền đến bàn tay thon nhỏ của chị, trên cánh tay, những dấu vết loang lổ hiện rõ mồn một khiến tim tôi quặn thắt.. tôi ôm chị đến đau lòng, trong suốt mấy đêm sau ngày hôm ấy, tôi chẳng thể an ủi bản thân được vì chị đã ngã ngay trước mắt tôi, còn tôi thì đứng như người mất hồn..tôi cứ thức mãi suốt mấy đêm nhưng hồn thì như đã bay đi một nơi xa..
Con bé thì khóc, nó cứ nói là tại nó mà mẹ Min bị bắ.n, nó khăng khăng cho rằng là lỗi tại nó hết..nhưng tôi chẳng trách nó, tôi cứ một mực dỗ dành nó rằng tôi không trách nó đâu, mẹ Min cũng vậy..
Tất cả lỗi là do tôi, do tôi bất cẩn, không nắm chặt bàn tay của chị, để chị ngã quỵ xuống trước mắt mà tôi chẳng làm được gì..
--
Tôi đã trở về nước..cùng với thi thể của chị, tôi chôn chị ấy trên một ngọn đồi nhỏ, cách nhà tôi không xa.
Ngày đêm, tôi đều đi tới ngọn đồi ấy trong tình trạng say sỉn rồi càm ràm..
"Mới ngày nào Min Yoo sunbae còn ở cạnh tôi..chị hứa sẽ ở cạnh tôi..đến hết cuộc đời..đến kiếp sau và sau sau nữa..nhưng giờ thì sao? Chị lại chết ngay trước mắt tôi..nhưng tôi? Tôi đứng nhìn chị ngã xuống..rồi tại sao chị lại cười? Cười vì cái gì? Giải thích đi! MIN YOO!..
..tôi yêu chị! Min Yoo.. yêu phát điên.."
Nước mắt theo đó mà rơi dàn dụa..
Tôi lúc đó đã nghĩ rằng mình chẳng thiết sống làm gì..lí do duy nhất khiến tôi sống là Min Yoo..
Và rồi..tôi nhìn thấy Zi..con bé..nó còn sống..có lẽ, tôi sẽ vì nó mà sống tiếp vậy..
--
Tôi vẫn rất nhớ Min Yoo, ngày nào cũng vậy, nhớ và đau lòng.
Mỗi sáng thức dậy, tôi sẽ không có được những nụ hôn rơi trên trán nữa, sẽ chẳng có một cái ôm nào từ phía sau khiến tim tôi rạo rực..những cốc sữa nóng vào mỗi tối cũng tan biến theo Min Yoo..
Tôi nhớ..rất nhớ chị..Min Yoo.. tôi muốn được sưởi ấm bởi bàn tay và hơi ấm của chị vào mùa đông..tôi muốn sà vào lòng chị rồi thủ thỉ lời yêu thương..tôi muốn nghe những lời mật ngọt chị dành cho tôi..tôi muốn đặt tay lên mái tóc mềm mại của chị rồi nhẹ xoa nó, tôi muốn chị ngã vào đôi tay của tôi..chứ không phải mặt đất lạnh lẽo..
Tôi chẳng dám yêu một ai nữa vì cả đời này tôi sẽ chẳng yêu ai nhiều như vậy lần thứ hai nữa đâu..
Tôi từng đứng trước mộ chị ấy rồi hứa sẽ chăm sóc Zi thay chị, suốt cuộc đời này, trở thành người phụ nữ dịu dàng mà ngọt ngào như Min Yoo..
Tôi 32 tuổi, Min Yoo 32 tuổi, Zi 4 tuổi..
Anh ta xuất hiện, anh ấy có đôi mắt giống hệt Min Yoo, tôi đã cố gắng lảng tránh ánh mắt ấy và nụ cười ấy để không đau lòng nữa, nhưng anh ấy vẫn dành tất cả những thứ ấy cho tôi, anh ấy khá vụng về nhưng lại ngọt ngào giống Min Yoo đến lạ thường..tôi không muốn nhầm lẫn ánh mắt của chị với bất cứ ai, tôi chỉ yêu Min Yoo.. mãi mãi..
Nhưng tôi lại chót yêu đôi mắt của anh ta mất rồi, mỗi lần anh ấy nhìn tôi, tim tôi đều hẫng mất một nhịp dài, cái cảm giác mà gần mười năm trước tôi đã dành cho Min Yoo sunbae.
Anh ấy nói anh yêu tôi, anh ta hỏi tôi có yêu anh đúng không? Tôi im lặng..tôi không muốn phủ nhận cũng chẳng dám khẳng định.. tôi chỉ nhìn anh với đôi đồng tử ướt đẫm.. anh ôm tôi rồi ghì chặt tôi bằng đôi môi anh..
..đôi môi này..quá đỗi ngọt ngào..lúc ấy tim tôi như thắt lại vì sự nhớ nhung và khao khát đôi môi này từ lâu.
Nếu tôi đồng ý lời tỏ tình ấy chẳng phải tất cả đều đau sao? Min Yoo trên đó sẽ giận tôi, tôi sẽ không tha thứ cho bản thân vì đã tìm người khác thay thế Min Yoo, còn anh ta..sẽ đau lòng nếu phát hiện mình chỉ là người thay thế..
Thế rồi anh ấy cũng biết mọi chuyện, nhưng anh ấy không để nó trong lòng mà cằn xé, anh ấy nói rằng 'không sao! Anh sẽ thay cô gái ấy chăm sóc em, cho
em cảm nhận được hơi ấm ấy..'
Tôi day dứt mãi không thôi, tôi không muốn thấy anh đau lòng, tôi cũng không muốn Min Yoo nhìn mình mà giận dữ, rồi lỡ khi tôi chết đi rồi lên gặp chị ấy..liệu chị có nhìn mặt tôi không?
Suốt khoảng thời gian quen biết anh ta, tôi đã vô thức xoa đầu anh_cách mà tôi thể hiện tình cảm với Min Yoo_ Tôi như muốn đấm vào mặt mình một cái để thức tỉnh-Người đứng trước mặt mày không phải Min Yoo! Chỉ là người có đôi mắt và nụ cười giống cô ấy! Mày hiểu chưa Su Ah?- Nhưng tại vì sao mà tôi lại bỏ qua những suy nghĩ ấy trong đầu.. vẫn làm như vậy mỗi lầm gặp anh ta?
Tôi cuối cùng chọn buông tha cho chính mình, cũng như anh ấy, người phụ nữ anh ấy cần không phải tôi, anh ấy xứng đáng yêu người tốt hơn tôi nhiều, người mà không coi anh như người thay thế! Tôi xin lỗi..
--
Tôi 88 tuổi, Min Yoo mãi ở tuổi 32, Zi 60 tuổi
Và cứ thế, tôi cứ sống đến tận bây giờ, Zi đã trưởng thành và thành công, những kỉ niệm mà con bé nhớ về Min Yoo quá mờ nhạt, có khi nó chẳng nhớ gì cả. Bây giờ tôi lại nghĩ cuộc đời mình thật bi đát, chỉ quanh đi quẩn lại duy nhất hai người phụ nữ khiến mình nở nụ cười hạnh phúc nhưng cuối cùng cả hai đều bỏ tôi ở lại. Tôi giờ đây đã già, đầu óc lẩm cẩm nhưng bằng một phép màu nào đó khiến tôi vẫn nhớ từng chi tiết, từng lời nói, khuôn mặt, dáng đi của chị ấy..
Tôi..không muốn chết..tôi sợ rằng..nếu không có kiếp sau..tôi sẽ chết đi và rồi chẳng ai sẽ nhớ về người phụ nữ ấy nữa, sẽ chẳng có ai trên thế giới này yêu Min Yoo như tôi cả..tôi chết đi rồi..thì ai sẽ nhớ về chị ấy nữa đây?
-Park Su Ah-