Tôi tên là Uyên một công dân bình thường luôn đi theo tư tưởng Hồ Chí Minh, trong đời tôi trải qua nhiều thăng trầm khoảng thời gian có một cái gì đó nhất thì là năm tôi là một học sinh lớp 9-cái tuổi nổi loạn của một con người.
Năm đó có lẽ là năm mà lần đầu tiên tôi rơi vào trầm cảm. Nhớ lúc ấy ba mẹ bất hòa ngày nào cũng ầm ĩ, rồi lại đặt kì vọng lên tôi phải thi vào một trường cấp 3 có tiếng trong thành phố nên lúc đó că nhà đối với tôi là ác mộng không muốn về sau khi kết thúc buổi học trên trường.( Cái này nếu tâm lí của tôi như bây giờ thì chắc là không bao giờ nghĩ quẩn rồi rơi vào trầm cảm đâu). Bạn bè xa lánh nói xấu sau lưng tôi chỉ có một người bạn thân nhất thôi là con Ly, Ly lúc đó là một người dễ mến lại có ngoại hình nên mọi người chơi chung rất vui, nhưng không hề vì bất cứ lý do nào mà Ly tránh xa tôi như các bạn, Ly không nghĩ tôi là một người xấu hay lập dị cả, chúng tôi chơi với nhau rất thân tôi cũng tâm sự với Ly về chuyện của mình. Ly luôn an ủi tôi khiến cho tinh thần căng thẳng của tôi dễ chịu hơn lúc đó Ly như là hy vọng động lực ánh sáng trong cuộc sống của tôi.
Sẽ chẳng có gì cả nếu như một ngày nọ tôi nhận ra rằng tôi đang dần có một tình cảm đặc biệt trên cả mức bạn bè với Ly, cuộc sống như vậy khiến cho tâm lí biến đổi tôi suy nghĩ gày càng lệch lạc mong muốn dục vọng chiếm hữu không muốn cho ai lại gần hay thân thiết với Ly ngày càng tăng lên. Lần đầu tiên tôi khiếp sợ sợ hãi chính bản thân của mình cảm giác như một tên biến thái. Dần dần tôi chẳng còn kiềm chế được cái dục vọng ấy nữa mà để bản thân buông thả mà đi đánh nhau với những tên có ý tiếp cận Ly đe dọa đánh đập xong rồi lại ra net ngồi nguyên đêm dù sao thì ba mẹ tôi cũng chẳng thèm quan tâm tôi đâu. Cứ thế sau khoảng thời gian ít ai lại gần Ly cô thấy khó hiểu cô ấy kể với tôi nhưng tôi lại nói:" do sắp thi mọi người bận" rồi thôi.
Lại một khoảng thời gian cô để ý một chàng trai cậu ta học giỏi có nhan sắc ngoại hình có gia thế môn đăng hộ đối với cô. Cô đem lòng thích cậu, tôi lại như cũ hẹn cậu ta ra con hẻm đánh tôi đe dọa cậu ta không được lại gần cô nữa, rồi chẳng may tôi bị cô ấy nghe thấy nhừng cái lời kinh tởm ấy, đến bấy giờ tôi vẫn nhớ cái khung cảnh lúc đó cái bầu không khí khiến cho tôi như muốn bóp nát trái tim của mình vẻ mặt ấy đôi mắt mở to nhìn chằm vào tôi như thể không tin được cảm giác khó hiểu, từ lúc đó tôi đã biết không thể quay lại rồi, một lần nữa cô đánh cho tôi một đòn khiến cho tôi 'giật mình'. Cô chạy lại đỡ chàng trai đó hốt hoảng hỏi cậu có bị làm sao hay không đi để lại tôi đứng đờ người ở đó. Tôi lúc đó cố gắng níu kéo:"Nếu cậu bước đi thì đừng chơi với mình nữa" lúc ấy tôi đã thốt lên câu nói điên rồ này đấy dù biết trước nhưng vẫn hy vọng được cô tha thứ ... cô quay nói trong giọng nghẹn ngào run run :"sao cậu có thể nói ra những lời như vậy chứ, sao cậu lại làm ra những chuyện như thế này chứ" tôi nghẹn lại không dám hét lên rằng :Mình thích cậu! Tôi muốn cậu là của một mình mình. Tôi sợ cô kinh tởm cái thứ tình cảm này. Cô tiếp tục hỏi :"những bạn trước kia cũng vậy sao ?" Tôi cúi đầu xuống yên lặng hốc mắt đỏ lên chẳng dám thốt lên một lời nào cả. Cô cười một cái nước mắt rơi xuống gò má xinh đẹp ấy, cô đỡ cậu trai đó quay đi. Có vẻ như cô đã biết câu trả lời cô ấy thực sự rất hiểu mà cũng như là không hiểu tôi. Khoảng khắc đó tôi không biết cô nghĩ gì về tôi.
Khoảng thời gian đó tôi cảm thấy hối hận rất hối hận, hối hận vì đã không kiềm chế nổi bản thân mà đã đi đánh người khác. Tôi hối hận vì đã không nói nổi lời 'xin lỗi', cổ họng tôi lúc đó nghẹn lại đau buốt tôi không thể cất lời mà cũng chẳng dám nói lên tình cảm của mình.
Sau khoảng thời gian đó là thời gian ôn thi tuyển sinh 10 tôi nghỉ ở nhà tự ôn từ đó cũng chẳng dám liên lạc lại với cô nữa
Và cũng thật lâu sau khi tốt nghiệp đại học đi làm tình cờ gặp cô tay trong tay với cậu trai hôm đó, cảm xúc dâng trào như muốn thoát khỏi cái lồng đen tối trong tim, nó vùng lên thoát ra khỏi cái góc tối ấy, tình cảm cảm xúc dâng lên như chiếc gai nhọn đâm chọc xung quanh cổ họng đau tim nhói tôi đứng lặng như trời trồng, khoảng cách cả hai kéo gần, dường như cô cũng nhận ra tôi cô chào tôi bằng nụ cười như ánh dương trong sáng như năm đó mặt trời nhỏ của tôi. Cô chào hỏi nói chuyện với tôi như chưa có chuyện gì xảy ra, tôi chợt thấy nhẹ nhõm khi cô đã bỏ qua chuyện này coi nó như không khí mà sống tiếp, tôi cũng có thể buông được. Cô chợt hỏi như đùa tôi :" Sau bao nhiêu năm thì đã có ai đánh vỡ đi bức tường sắt đá dựng trước trái tim của Uyên chưa"
Tôi trả lời một cách thành thật :"Rồi nha người đó là cậu đó " lời nói đã được nói ra, nhưng cô chỉ coi nó như đùa giỡn mà thôi.
-END-
Văn phong còn chưa tốt mong mọi người góp ý. Vốn cái tiêu đề là dành cho một câu chuyện dài từng viết nhưng tui cảm thấy câu chuyện này nên đăng thành truyện ngắn sẽ ổn hơn nội dung cũng khác một trời một vực. Cảm ơn!