Chim trên trời rơi xuống lộp độp, cây cối gãy hết cành, trụi hết lá, hoa cỏ héo tàn, rắn rết thi nhau luồn lách săn mồi và trốn chạy. Một khu rừng hoang sơ, u ám sẽ là nơi kết thúc sử thi của một cô bé ngây thơ, tội nghiệp.
"Mây đen đang kéo tới". Trong chốc lát, toàn thân cô bé đã ướt sũng, lạnh cóng.
"Lại là thứ nước này, đau chết đi được" Cô bé vẫn bước đi chẳng ngại áo quần đang ướt và tay chân đang cứng đờ vì lạnh. Một con rắn hổ mang khổng lồ bò thật nhanh và ngoạm lấy chân cô bé. Dấu răng của nó in vào bàn chân cô bé, trông rất đau đớn.
"Lại là mày à?". Cô bé dường như không có chút tê tái hay phản ứng gì. Bàn tay bé nhỏ của cô nắm lấy cổ nó, vứt tỏm xuống sông.
"Mày quá to lớn so với tao, mày không thể đi cùng tao được!". Con rắn quay phắt đầu bò đi không tiếng động.
Phía sau lưng cô bé có tiếng lá xào xạc, không phải vì dao động, mà vì bị xé tan thành từng mảnh bởi móng vuốt của loài động vật sọc đen với đôi nanh sắc nhọn. Nó gầm lên nhảy xổ đến vồ cô bé như bị bỏ đói nhiều năm. Con hổ há mồm chuẩn bị xâu xé cô gái nhỏ. Nhưng chưa kịp hành động, hai chiếc nanh nhọn dài của nó bị bàn tay nhỏ bé trắng trẻo của chính con mồi chưa kịp xơi bẻ gãy.
"Tao có thể cưỡi mày không?". Không biết là do nó hiểu tiếng người hay do nó sợ hãi kẻ mà nó vừa xem là con mồi ấy. Loài động vật to lớn hổ báo hạ lưng xuống để cho con người ngồi lên, đúng là chuyện hiếm thấy.
Cũng chưa thể nói được gì, thân hình nhỏ nhắn ấy mà ném rắn xuống sông bẻ gãy nanh hổ thì có phải là con người hay không vẫn còn là một bí ẩn.
"Đưa tao đến một nơi mà tao có thể yên giấc". Con hổ ngước nhìn, có vẻ hiểu nhưng không thể đáp ứng được lời cô gái nhỏ.
"Tao muốn ngủ một giấc dài như lũ chim trời đó". Con hổ cụp mắt xuống, như thể nó cũng cùng ý muốn với cô bé.
"Đối với mày thì đơn giản mà, mày còn gì vương vấn sao?". Con hổ ngoảnh đầu về bên trái, nhìn một lúc lâu.
"Bạn bè, gia đình?" Loài động vật to lớn lại tiếp tục tiến về phía trước. Chắc nó cũng đã từng có những thứ như vậy nhưng giờ không còn nữa nên chẳng còn gì lưu luyến.
"Tao chỉ thích ngủ, tao không quan tâm đến việc mình có tỉnh dậy hay không?".
Đến một thác nước, hổ và cô gái nhỏ dừng lại. Con hổ to lớn lao đầu xuống dòng nước chảy xiết, hớp từng ngụm từng ngụm. Cô gái nhỏ lặng nhìn và lắng nghe tiếng thác nước chảy. Rồi cô ngã xuống nền đất cỏ, nhắm mắt rồi thiếp đi.
Màn đêm buông xuống, đêm không đen mà lại đỏ, xác chim chất thành núi cao như tòa tháp, những con hổ đói mệt, loạng choạng ngã chồng lên nhau. Thác nước chuyển màu đen sì như đống tro tàn còn lại sau những ngọn lửa. Cô gái nhỏ đứng dậy, bước về phía dòng nước và gieo mình xuống dưới, thân xác của cô chuyển dần thành màu thịt màu máu, rồi trôi ra biển. Vậy mà biển...vẫn không có...màu xanh.
Cô bé bừng tỉnh giấc, ngồi bật dậy, thở hồng hộc, mặt mày biến sắc, tay chân cứng đơi, run rẩy như tê dại. Con hổ đến và liếm vào mặt cô. Cô gái nhỏ bình tĩnh lại, vuốt ve con hổ.
"Mày vẫn ở đây à?". Có lẽ nó chẳng còn nơi nào để đi nữa, hoặc là nó sợ cô bé.
"Quả thật tao vẫn không thể ngủ!". Con hổ tựa vào người cô gái, giống như nó đã rất lo sợ khi cô hoảng loạng, và nó đã yên tâm mà thiếp đi khi cô bình tĩnh lại.
Và rồi nó không tĩnh lại nữa. Có lẽ đó là cái giá phải trả cho hành động quan tâm con mồi của mình.
"Tốt rồi, ngủ ngon, ngủ cho phần của tao nữa!"