Không biết từ bao giờ, công việc, sự nghiệp đã tạo nên cuộc sống của tôi. Một con người vô vị, tẻ nhạt, và không nhiều người biết đến.
Tôi cũng giống như bao người khác, cũng có kí ức đẹp về thời cấp ba, hay nói một cách khác hơn kí ức của tôi nó đẹp như tranh vẽ vậy. Đẹp đến mức mà ai cũng phải ao ước đến cháy bỏng. Đôi khi tôi còn tự nghĩ rằng không biết thời gian hay công việc đã làm cho con người tôi nhàm chán như bây giờ, không năng động như ngày xưa nữa.
Tôi ngồi lên thành cửa sổ và bắt đầu suy nghĩ về quá khứ.
Đó là một hôm phụ đạo buổi chiều.
– Ê, cho mượn vở chép coi. – Dương nhìn sang.
Người mà cậu đang gọi đó chính là tôi. Tôi lúc này đang trong trạng thái tập trung cao độ để làm bài tập thầy giao cho nên không nghe thấy cậu nói gì. Dương gọi tiếp:
– Ê, mày, cho tao mượn tí coi nào.
– Ê, ê, ê, mày có nghe gì không đấy...
Cậu vừa gọi vừa đập tay tôi khiến tôi bực và quát lại:
– Này, cậu có thể yên lặng một chút được không vậy, tôi đang làm bài tập, tí cho mượn, làm gì mà hối dữ vậy.
Tôi liếc cậu, cho cậu một ánh nhìn sắc nhọn đầy tức giận.
Cậu liền dỗ tôi:
– Được rồi, xin lỗi, lần sau không thế nữa được chưa, con gái gì đâu hung dữ quá trời.
Tôi quay sang đánh cậu, ngay tức khắc thầy liền bắt tôi và cậu ra ngoài hành lang đứng vì cái tội mất trật tự trong giờ học.
Lúc đứng đó, bên cạnh cậu không biết lí do gì mà tôi cảm giác tim đập mạnh, chân run run. Tôi bất giác đỏ mặt thẹn thùng. Từ lúc này đây, có lẽ tôi đã nhận ra rằng mình thích cậu mất rồi.
Rồi thời gian cứ thế trôi theo năm tháng, một ngày, một tuần, một tháng rồi một năm, hai năm, và ba năm. Ba năm là khoảng thời gian đối với nhiều người có lẽ là rất dài và khiến người ta già đi rất nhiều, nhưng tình cảm của tôi đối với cậu lại không phai đi chút nào, nó càng ngày càng lớn dần.
Hôm nay là ngày tổng kết năm học, có lẽ từ nay tôi sẽ không bao giờ gặp cậu nữa, tôi quyết định sẽ nói ra tình cảm của mình, dù có kết quả ra sao, tôi vẫn sẽ chất nhận nó cho dù nó có xấu đi chăng nữa.
Làm lễ xong, mọi người tụ tập nhau lại chuẩn bị liên hoan, chụp hình kỉ yếu vô cùng vui vẻ, nhưng bên cạnh đó cũng có vài nhóm người đang khóc sướt mướt vì phải xa nhau, xa thầy cô, bạn bè, trường lớp.
– Đi thôi, qua chỗ mọi người nào, làm gì mà ngơ người ra thế.
Dương chạy qua chỗ tôi, xoa đầu tôi rồi kéo tôi đi qua chỗ mọi người. Tôi giật mình rồi dùng lực kéo cậu ngược trở lại, kéo vào một góc trường ít người lui tới. Lòng hơi run nhưng tôi vẫn cố gắng để nói ra:
– Tôi... thích cậu....thích cậu rất nhiều, mỗi lần cậu cười đều khiến tôi rung động không thôi, cậu....cậu....có thích tôi không?
Cậu đơ người khi nghe tôi tỏ tình nhưng rời lại khôi phục rất nhanh.
– Xin lỗi cậu, tôi có người mình thích rồi.
Nói rồi cậu bỏ đi, cậu không nói một lời nào cả khiến tôi rất buồn, tôi đã khóc, đó là lần đầu tiên tôi khóc vì một đứa con trai ngoài những người thân của mình.
Thời gian cứ thế trôi, cứ trôi, trôi mãi, trôi đi mà không chờ một ai. Mới đó đã hai năm liền rồi, Tôi vẫn cứ buồn rầu, mãi vấn vương người ấy, không thể dứt ra được.
Một ngày kia, tôi đang lòng vòng trong trung tâm thương mại thì vô tình gặp lại cậu. Cậu giờ đây đã làm một ông chủ, một thương nhân có tiếng, giàu có và lịch lãm, không còn dáng vẻ của cậu nhóc ngày xưa nữa rồi. Còn tôi, vì quá đam mê vẽ tranh, tôi đã theo nghành mĩ thuật, giờ tôi đang là họa sĩ cho công ty nhỏ, lương vừa đủ dùng thôi.
Đột nhiên, cậu đi về phía tôi, tôi vội quay đầu và đi đến chỗ khác ngay tức khắc. Tôi giả vờ đưa tay lên xem đồ trên quày hàng thì một cánh tay đã ôm tôi vào lòng rồi thì thầm.
– Tôi rất nhớ cậu, mình nói chuyện một lát nhé.
Tôi vội đẩy cậu ra:
– Cậu đừng làm vậy, không thấy người ta đang nhìn sao...
Tôi chưa kịp nói hết câu, cậu đã ôm đầu tôi và hôn mạnh, rồi cậu ôm tôi vào lòng và nói:
– Giờ thì đi được rồi chứ, Hửm?
– Cậu dám. – Tôi che tay lên môi và đỏ mắt như sắp khóc.
Cậu liền ôm tôi an ủi và kéo tôi ra khỏi trung tâm thương mại rồi vào quán cà phê gần đó.
– Tôi xin lỗi.
Cậu bắt đầu nói chuyện nhưng câu đầu tiên lại là xin lỗi tôi. Tôi liền nghĩ " chắc cậu đang thấy có lỗi vì hành động vừa rồi của mình".
– Thứ nhất, vì sự việc lúc nãy, có lẽ tôi đã quá đường đột mà hôn cậu.
Thứ hai, đó chính là sự từ chối bất đắt dĩ của tôi khi cậu tỏ tình hôm tổng kết hai năm trước.
Cậu vừa nói, vừa nhìn tôi bằng ánh mắt sâu thẩm. Nó làm cho tôi bị cuốn vào đó.
– Cậu có ý gì. – Tôi nói.
– Hai năm trước, vì chưa có sự nghiệp trong tay, tôi phải từ chối cậu, nhưng giờ tôi đã trở về rồi, tôi đã kế nghiệp gia đình, tôi...tôi yêu cậu rất nhiều, cậu có biết không. Từ lúc cậu vào trường cho tới lúc cậu bước vào lớp, tôi đã yêu cậu rồi, cậu được thầy đổi chỗ đều do tôi yêu cầu. Cậu cho tôi một cơ hội được không?
– Cậu có biết rằng vì cậu tôi đã suy sụp đến mức nào không hả, tôi đã bị trầm cảm, mất ngủ trầm trọng, viêm dạ dày. Tôi còn phải phẫu thuật ba lần cậu có biết không?
Tôi vừa nói vừa khóc, nước mắt cứ trào ra làm cho giọng tôi thay đổi theo. Cậu liền ôm tôi vào lòng an ủi, vuốt tóc tôi, ôm tôi rất chặt, Cậu hôn lên tóc tôi, hít một hơi thật sâu và nói:
– Mình bắt đầu lại được không?
Tôi quay lại ôm cậu và nghẹn ngào:
– Đã bắt đầu bao giờ đâu.
Cậu nâng cằm tôi lên và hôn nhẹ.
– Vậy mình hẹn hò nhé?
– Ừm.
Khoảng khắc ấy có lẽ như cơn gió vậy, thổi đi đâu không ai biết, không ai hay, tình cảm của mình cuối cùng cũng được đơm hoa kết trái.
Vài năm sau đó, tôi và cậu kết hôn, tuần trăng mật diễn ra khá nhẹ nhàng và êm ấm.
Thời tiết bổng chợt mưa, tôi vội ngừng nhớ về kí ức cũ, trèo xuống và đóng cửa sổ bước vào nhà. Một vòng tay ấm áp đã ôm tôi vào lòng và nói:
– Trời lạnh lắm, đừng đi lun tun nhé, xuống ăn sáng nào.
– Ừm.
Nói xong, anh hôn tôi, một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước chào buổi sáng nhẹ nhàng với bao điều thú vị.
Có lẽ, giờ đấy tôi đã thấy mãn nguyện với cuộc sống của mình rồi, không phải bon chen nơi thành thị đông người, không phải đi xem mắt với người mà mình không quen biết.
Vì vậy, tôi khuyên mọi người, hãy sống cho hết thanh xuân, hãy cứ chơi hết mình đi đừng bao giờ lãng phí nó để rồi phải hối hận thì phí lắm.