Học Đường
Tác giả: Ngọc Trang
Nó ngồi khuất trong một góc lớp, gục đầu xuống bàn, tóc rũ xuống che lấp khuông mặt, nhìn chẳng khác gì một bóng ma trong lớp học. Bên ngoài, tiếng bước chân nhộn nhịp, tiếng cười đùa, tiếng gọi nhau í ới của đám học trò ồn ào vang khắp cả sân trường. Khác hẳn so với không khí tĩnh lặng ở trong lớp.
''Bụp... bịch...''
Một vật gì như ném vào đầu nó, ngẩng lên nhìn, một chiếc balo đang nằm yên trên bàn. Thủ phạm là Thắng, thằng bạn ngỗ nghịch, ngang tàng nhất lớp. Không thèm xin lỗi, Thắng buông một câu trống không.
- Ném cặp xuống bàn cái!
Thắng ngồi cách nó hai dãy bàn, cũng không phải là yêu cầu gì quá đáng, nó cầm cặp quẳng xuống bàn dưới. Do mạnh tay chiếc cặp không nằm trên bàn mà bị rơi xuống đất. Chỉ là lỡ tay, nhưng Thắng không nghĩ như vậy, cậu cho là nó cố ý nên lớn tiếng quát:
- Mày cố tình phải không?
Thắng luôn là kẻ không nói lí lẽ, nó cũng không thèm chấp, gục đầu xuống bàn tiếp tục "giấc ngủ". Thắng thấy vậy thì tức lắm, cậu nhảy tót lên bàn, lao về phía nó, túm tóc, hét vào mặt nó:
- Con chó này! Mày câm à, tao hỏi sao không trả lời?
Nó vẫn im lặng không đáp. Đám chiến hữu của Thắng thấy vậy thì phấn khích reo hò, có đứa còn nói:
- Con này láo, tát nó đi, xử đẹp nó đi...
Được sự cỗ vũ của đám bạn, Thắng như cá gặp nước, cậu vung tay tát mạnh vào má nó hai cái thật đau. Khóe miệng nó xuất hiện vài tia máu, nó vẫn im lặng nhẫn nhịn chịu đựng. Thắng cười hả hê, đám bạn được dịp xem náo nhiệt mặt ai cũng tươi như hoa, đồng thanh hô.
- Đánh hay lắm! Đánh tiếp đi.
Nó nhắm mắt lại tiếp nhận "cơn mưa đòn" từ Thắng. Nhiều người như vậy mà không ai chịu giúp đỡ nó hoặc nói dùm nó một câu. Cũng phải thôi, Thắng thuộc loại công tử con nhà giàu, lại quen biết với dân anh chị, ai mà dám chọc giận cậu ta chứ. Hơn nữa, nó bị đánh cũng đúng lắm, nó đáng bị đối xử tệ hại như vậy, nó chấp nhận, chấp nhận hết.
- Dừng tay lại...ại...ại...!!!
Một tiếng hét vang lên. Thắng, nó và đám bạn ngẩng đầu nhìn ra cửa lớp. Là Mai, nhỏ bạn cùng bàn, nhỏ nhanh chân chạy lại xô Thắng ra, dang tay che chắn cho nó.
- Mày có phải là người không, cả con gái cũng bắt nạt... - Rồi quay sang đám bạn- Cả tụi mày nữa, bạn bè cùng lớp mà cư xử với nhau thế à...
Trong lớp cũng chỉ có Mai là dám đối đầu với Thắng, hình như nhỏ và Thắng là bạn từ thuở bé, lại là hàng xóm của nhau nên Thắng cũng nể nhỏ vài phần.
- Không phải việc của mày, còn không tránh ra tao đánh luôn cả mày đấy.
- Mày có giỏi thì đánh đứa giỏi hơn mày, chứ bắt nạt mấy đứa con gái thì hèn lắm.
Thắng chỉ tay vào mặt Mai.
- Mày vừa nói cái gì?
- Nói gì?! Tai mày điếc à... Mày còn dám đánh nó, có tin tao về mách bố mày không...
- Mày dám...
- Mày cứ thử rồi biết!
Trên đời, Thắng sợ nhất là bố, chính vì vậy, khi ở trước mặt ông, cậu luôn tỏ ra là một đứa con ngoan ngoãn, hiểu chuyện. Cậu cũng biết tính Mai, nhỏ nói là sẽ làm, cộng thêm bố cậu rất qúy mến nhỏ nên những gì nhỏ nói ông cụ đều tin hết. Thắng tức lắm, nhưng không làm gì được Mai, liền quay sang đạp nó một cái rồi lùng đùng bỏ ra ngoài, mấy thằng bạn thấy vậy cũng lon ton chạy theo ra.
Trong lớp chỉ còn lại Mai và nó, nhỏ bạn đỡ nó ngồi xuống ghế, ân cần hỏi.
- Cậu bị nó đánh có đau lắm không?
Nó lắc đầu,vén gọn tóc, thản nhiên như chưa hề có chuyện gì. Mai nhìn nó thở dài, nhỏ nói:
- Cậu đúng là đại ngốc! Bị đánh thì phải phản kháng chứ sao lại im lặng chịu đựng một mình. Cậu cứ im lặng như vậy, tụi nó càng ngày càng quá quắt.
Nó vẫn im lặng, Mai nói tiếp:
- Cậu cứ thế này tớ lo lắm! Mấy ngày nữa tớ đi ai sẽ bảo vệ cậu chứ.
- Cậu định đi đâu?- Nó hỏi.
- Sang Nhật!
- Sao đột ngột vậy?
Mai không đáp, nó cũng không cố gặng hỏi. Vì nó biết trên đời này không phải nhất thiết thứ gì cũng cần rõ ràng.
***********
Nó lấy trong túi xách ra một hộp đựng đồ ăn đưa cho Mai.
- Cái này cho cậu, là chính tay tớ nấu đấy cũng toàn là món cậu thích nữa.
- Cậu thật là... Nhiều như vậy tớ ăn sao hết...
- Ừ nhỉ! Tớ quên mất... Cậu cố ăn hết đi...
- Nghĩ tớ là lợn hả?!
Nó bật cười, Mai cũng cười, nhỏ nhận hộp đồ ăn, cảm ơn rồi ôm nó một cái vừa là an ủi vừa động viên, nhỏ dặn dò:
- Phải thường xuyên gọi điện cho tớ. Còn nữa, nhớ, ở lớp có bị bọn thằng Thắng bắt nạt thì phải mách cô giáo không thì phải nhanh chân bỏ chạy chứ đừng đứng yên chịu trận.
Nó gật đầu để nhỏ bạn yên tâm.
Mai xách va li, vừa đi vừa quay lại nhìn nó, vẫy tay ý bảo nó về đi. Nó đứng lặng lẽ nhìn cho đến khi bóng Mai khuất khỏi tầm mắt rồi mới chịu ra về.
Bên ngoài, trời mưa lao xao, nó lên một chiếc xe bus. Chuyến xe chỉ lưa thưa một vài người, nó trọn một chỗ cạnh cửa sổ, tựa đầu vào cửa sổ, nó miên man nghĩ. Mẹ đi rồi, bây giờ Mai cũng đi, hiện tại chỉ còn một mình nó cùng với cái tương lai ảm đạm không rõ mục tiêu.
Khi tỉnh dậy, nó cảm giác đầu mình đang tựa vào vai ai đó, nó bật tỉnh, nhìn sang người bên cạnh. Là một cậu nhóc trạc tuổi nó, cũng đang ngủ gật, nhìn khuôn mặt của cậu lúc ngủ, không hiểu sao nó có cảm giác rất ám ảnh. Xe bus vẫn đang lăn bánh, nó nhìn ra cửa sổ, phát hiện ra mình đã lỡ mất trạm cần xuống. Vội vàng đứng dậy định xuống xe, lúc đi ngang qua chỗ cậu nhóc, tay nó bỗng bị cậu giữ chặt lại. Nó quay lại nhìn, hai mắt cậu vẫn nhắm chặt như đang ngủ, nó đoán là cậu giả vờ, bèn nghiêm giọng nói:
- Bỏ tay ra, tôi phải xuống xe.
Bỗng cậu ta nói, hai mắt vẫn nhắm tịt.
- Xin cậu... đừng đi... tôi sai rồi, cậu đừng cứ vậy mà bỏ đi mà...
Cậu nói giọng tức tưởi như khóc, nó nhận ra đúng là cậu đang ngủ thật lại còn nói mê nữa. Nó vốn dĩ không phải là đứa thích tò mò vào chuyện của người khác, nhưng lần này nó thật sự muốn biết cậu nhóc đã gặp phải chuyện gì. Nhìn cậu, nó cảm giác như cậu đã trải qua một nỗi đau, một sự mất mát rất lớn. Trong tích tắc, nó ngồi lại chỗ cũ, tay vẫn để cho cậu nắm chặt.
" Trạm cuối rồi, còn ai chưa xuống thì xuống đi."
Bác tài nói vọng lại sau xe, nó vội quay sang gọi cậu nhóc:
- Này, bạn ơi, trạm cuối rồi cậu không xuống xe à... này... này...
Nó phải lay mấy lần cậu nhóc mới chịu dậy.
Sau khi xuống xe.
Cậu nhóc gãi gãi đầu.
- Thất ngại quá, làm ấy lỡ mất chuyến xe.
- Không sao! Nhà tớ cách khu này không xa, đi bộ vài bước là về ấy mà... Nhà cậu ở khu này à?
- Không! Tớ định xuống trạm số hai. Đành phải bắt taxi về vậy. Cậu đi cùng nhé, tớ sẽ trả tiền coi như chuộc lỗi...
Nó định nói không cần vì cũng tại nó ngủ quên nên mới lỡ xe thì cậu nhóc gào lên:
- Thôi chết, tớ quên không mang ví.
Nó lấy trong túi xách ra 100 nghìn đưa cho cậu nhóc.
- Tớ cũng không mang theo nhiều tiền, cậu cầm lấy bắt tạm taxi mà về.
- Vậy còn cậu?
- Tớ thích đi bộ hơn.
Cậu nhóc không từ chối, cầm lấy tờ tiền, nói:
- Tớ sẽ trả lại!
Rồi vội vàng bắt một chiếc taxi, leo lên xe đi khuất, hình như có việc gì rất gấp.
**************
Hai ngày sau...
Nó ngồi một mình ở một góc bàn, từ khi Mai chuyển đi vẫn không ai chịu chuyển lên ngồi cạnh nó. Lần đầu nó thấy nhớ nhỏ bạn kinh khủng, nhớ rất nhiều, nỗi nhớ này giống hệt nỗi nhớ mà Tố Hữu viết trong bài Việt Bắc "nhớ gì như nhớ người yêu". Nó nghệch ngoạt vài chữ lung tung vào trang giấy trắng để diết thời gian.
Xoạt...
Thắng xe tờ giấy trong quyển vở, vò nát, ném thẳng vào mặt nó, cười ngặt nghẻo:
- Bây giờ nhỏ Mai đi rồi xem ai sẽ đứng ra bảo vệ mày?!
Nó nắm chặt tay lại, những gì Mai dặn dò ở sân bay vọng lại đâu đó trong đầu nó.Nó cười nhạt, ngốc, sao nó có thể phản kháng chứ?! Người như nó đáng bị đối xử như vậy mà...
- Sao?! Vẫn còn cười được cơ à?! Có vẻ vui lắm nhỉ?! Để tao cho mày lên thiên đường luôn nhé...
Dứt lời, Thắng túm tóc, vả mặt, đánh nó không tiếc tay. Nó thấy đau, thật sự rất đau, nhưng sao nước mắt không thể chảy ra. Nó im lặng, cứ thế mà chịu đựng, sẽ không còn, không còn ai có thể bảo vệ nó. Nó thấy mệt mỏi quá, chỉ muốn nhắm mắt lại, rồi khi mở mắt ra nó sẽ ở một nơi mà không ai biết nó là ai, tựa như nó chưa từng tồn tại trên đời.
Trong khoảng khắc đó, một giọng nói nghiêm nghị cất lên, kéo nó về hiện tại.
- Tất cả dừng tay lại!
Cô giáo bước vào lớp, theo sau là một bạn học mới, chính là cậu nhóc hôm qua. Nó cúi thấp đầu không muốn cậu nhóc nhận ra mình.
Cô giáo lườm bọn thằng Thắng một lượt rồi quay sang nhìn nó.
- Có ai nói cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì không?
Thắng nhanh miệng nói:
- Không có gì! Tụi em chỉ đang đùa thôi ạ
- Đùa mà tóc, tai, mặt, mũi máu me thế à?
- Em nói thật mà, không tin cô cứ hỏi bạn ấy... - Thắng khoác vai nó - Cậu nói cho cô giáo biết có phải là đùa không đi...
Cô giáo hỏi:
- Ngân! Em cứ nói thật, không cần phải sợ... không phải là chơi đùa phải không?
Nó nhìn cô, cúi đầu, nói nhỏ, đủ cho mọi người đều nghe.
- Là chơi đùa ạ!
Thắng cười ầm lên:
- Đó, em nói thật mà cô không chịu tin...
- Câm miệng! - Cô giáo quát, quay sang nhìn nó, giọng có phần nhẹ nhàng hơn:
- Ngân! Em ra ngoài rửa mặt, chải lại tóc rồi vào học.
Nó nghe lời đi ra ngoài, từ từ, từ từ bước ngang qua cậu nhóc, nó thấy xấu hổ và tủi thân quá, một giọt nước mắt bỗng trào ra ngoài. Nó vội bước nhanh ra khỏi lớp, ra đến cửa kịp nghe thấy tiếng giới thiệu của cô giáo.
- Đây là Khang! Thành viên mới của lớp ta...
Giờ ra chơi, bọn thằng Thắng kéo lại bàn của nó.
- Mày cũng biết điều đấy! Hôm này tao tha.
Nói xong, đi ra chỗ khác. Nó ngạc nhiên vì sự tử tế bất thường của Thắng. Nhưng rồi nó chợt hiểu ra sự tử tế bất thường này, chính là Thắng đã có mục tiêu mới.
Bọn thằng Thắng ngồi vậy quanh bàn của Khang. Thắng ngồi ở vị trí cao nhất, nói:
- Này! Vì chú là ma mới nên anh nói luôn quy tắc nhé. Nếu chú mày ngoan ngoãn làm thuộc hạ của anh, anh sẽ cho chú mày hưởng vinh hoa phú qúy, còn không thì cứ nhìn con kia là biết. ..
Thắng chỉ tay về phía nó, Khang nhìn theo, bình tĩnh nói:
- Vinh hoa phú qúy thì tôi không biết nó là như thế nào. Nhưng loại người chỉ thích dựa dẫm vào sự giàu có của bố mẹ mình để trang bị cho bản thân cũng không có gì đáng để người khác phải nể phục, tôn trọng. Ngược lại tôi xem thường và thương hại loại người như vậy.
- Cái gì?! Thương hại ư... ha... ha...
Thắng gần như điên lên, ra lệch cho đám đàn em xử Khang. Điều khiến nó ngạc nhiên là Khang chỉ ngồi im chịu đòn. Bất cứ ai rời và hoàn cảnh này cũng sẽ vùng lên chống trả dù kết quả có là thật bại đi nữa. Nhưng Khang lại không hề có ý định phản kháng, chẳng nhẽ cậu ấy là người hèn nhát như vậy. Nó quay mặt đi nơi khác không muốn nhìn vào hiện cảnh trước mắt.
Vài giây sau nó quay lại nhìn Khang, bọn thằng Thắng vẫn chưa tha cho cậu, còn Khang vẫn im lặng không có chút ý định chống trả. Nó bỗng nhớ lại lúc nó bị thằng Thắng bắt nạt, cũng không ai chịu giúp nó, lúc đó nó cảm thấy bất lực, cô đơn và trơ trọi. Tình cảnh của Khang lúc này so với nó lúc đó cũng không có gì khác biệt.
Trong tích tắc, không kịp suy nghĩ, nó chạy lại xô bọn thằng Thắng ra, dang tay che chắn cho Khang. Thắng nhìn nó, ngạc nhiên nói:
- Cái gì đây! Định chơi trò "mỹ nhân cứu anh hùng" à...
- Các cậu hãy đánh tôi đi!
- Hay lắm! Mày đã thích thì tao cũng chiều.
Thắng lấy cái thước trên bàn giáo viên, giơ lên cao, định phang vào đầu nó. Nó nhắm chặt mắt lại, chỉ kịp nghe tiếng thước bị gãy làm đôi. Còn chưa kịp hiểu đã xảy ra chuyện gì, tay nó bỗng bị ai đó nắm chặt kéo chạy đi, nó chỉ biết chạy theo người đó mà không suy nghĩ gì.
Nó và Khang ngồi trên một bãi cỏ xanh, trước mặt là một hồ nước trong veo. Nó hỏi Khang.
- Đã xảy ra chuyện gì vậy?
- Tớ lấy cây thước trên tay Thắng, bẻ đôi rồi kéo cậu bỏ chạy.
- Cậu có võ à?
- Sao cậu biết?
- Đoán thôi, vì không phải ai cũng có thể cướp được đồ trên tay Thắng.
Khang cười, lấy trong túi ra tờ 100 nghìn đưa cho nó.
- Trả cậu này!
Nó cầm lấy.
- Cậu vẫn còn nhớ à?
Khang không đáp. Hai đứa im lặng ngồi cạnh nhau, nó bỗng hỏi:
-Sao cậu không đánh trả lại tụi nó?
- Tụi nó đông như vậy, sao mà đánh lại được... Với lại tớ thích chịu đòn hơn...
- Thích chịu đòn cậu thật kì lạ!
- Chẳng phải cậu cũng thích im lặng chịu đòn sao?!
Nó cúi đầu, vài lọn tóc rơi lõa xoã che khuất khuông mặt, nó nói, giọng ngập ngừng:
- Tớ đáng bị như vậy... mẹ tớ... bà ấy là tử tù... Tớ phải trả giá...
Nó nói xong, mọi thứ xung quanh như trùng xuống. Không biết Khang nghĩ gì?! Chắc chắn cậu sẽ khinh thường, ghê tởm nó.
- Ngân này... Cậu ngẩng đầu lên đi...
Nó quay sang nhìn Khang. Cậu đưa tay lên, vén vài lọn tóc đang lòa xòa trước mặt nó, rồi chạm vào vết thương nơi khóe miệng nó.
Cậu mỉm cười:
- Từ bây giờ sẽ có người ngồi cạnh cậu, cùng cậu chịu đòn và cùng cậu chạy nữa...
Nước mắt bỗng bật ra ngoài, lăn dài trên hai má của nó. Nó không hiểu cảm giác này là thế nào, nó chỉ hiểu, nó muốn khóc, muốn bật khóc thật to.
Khang khẽ lau nước mắt cho nó, bật cười:
- Cậu bao nhiêu tuổi rồi mà khóc như con nít vậy?!... Đừng khóc! Mà hãy cười nhiều vào... Vì cậu không làm gì sai cả... cậu đáng được tôn trọng, đáng được hưởng hạnh phúc... Và hãy nhớ rằng, ngày hôm qua đã qua rồi, ngày mai để mai tính, quan trọng là ngày hôm nay. Ngày hôm nay, hãy buông bỏ mọi thứ của ngày hôm qua, để ngày mai khi thức dậy sẽ là con người mới với cuộc sống mới. Hãy sống giống những bông cúc mọc hoang không cần chăm bón vẫn mạnh mẽ sinh sôi nảy nở vươn mình dưới ánh mặt trời. Sống trọn là chính mình của ngày hôm nay để mỗi ngày qua đi không phải tiếc nuối về ngày hôm qua...
Khang giơ ngón tay út lên, ý bảo nó ngoắt tay, nó bật cười.
- Cậu mới là đồ con nít. Bao nhiêu tuổi mà còn chơi cái trò trẻ con này...
- 18 chứ mấy! Không trẻ nhưng cũng đâu có già... ngoắt tay cho nó chắc...
Khang kéo tay nó lại, ngón út của nó ngoắt vào ngón tay của cậu .
Hứa rồi nhé! Từ giờ không được khóc nhè nữa biết chưa...
Nó gật đầu.
Hai đứa ngồi cạnh bên nhau cho đến khi mặt trời lặn. Hoàng hôn trải những tia nắng vàng xuống mặt hồ trong veo nước ánh lên những gợn sóng bạc lóng lánh. Nó tựa đầu vào vai Khang, nhắm mắt, ngủ một giấc, ngày mai thức dậy trời sẽ sáng
*******************
Hôm nay!
Nó trải tóc, tự nhìn mình trong gương, khuông mặt vẫn còn một vài vết thương chưa lành. Nhưng hiện tại nó không muốn che dấu những vết thương này nữa. Nó lấy dây chun, buộc gọn tóc, đeo cặp chuẩn bị đi học.
Bây giờ là 5h sáng, nếu ra trạm xe bus thì phải đợi 15 phút xe mới đến. Nó thấy hơi lãng phí thời gian nên quyết định đi bộ đến trường. Sáng sớm, bầu trời lãng vãn vài đám mây trắng, trong veo nhẹ tựa tầng không. Trên đường, lác đác vài bóng người qua lại, bên kia công viên, một vài cụ già đang tập dưỡng sinh, một số em nhỏ tập đi xe đạp, vài người chạy bộ. Đây có lẽ là thời điểm Hà Nội ít người nhất, không còn sự lo toan, bon chen, giả dối, lọc lừa của cuộc sống. Nó ngửi thấy hơi thở của cuộc sống phẳng phất đâu đó xung quanh mình, thật bình yên, bước chân như tiếp thêm sức mạnh, càng bước càng nhanh, nó muốn bay thật nhanh đến trường.
Đang đi, nó khựng bước, lùi lại đằng sau, nhìn vào một ngõ nhỏ. Bên trong có một đám thanh niên đang bu lại đánh túi bụi một học sinh. Điều bất ngờ, cậu học sinh đó không phải ai khác mà chính là Thắng. Nó lặng yên, từ từ lùi lại sau, vài giây suy nghĩ, nó nhặt một mảng kính vỡ vứt trong thùng rác, cầm lấy lao vào bên trong.
*******************
- Con nhỏ này từ đâu chui ra vậy nếu không muốn ăn đòn thì biến ra chỗ khác.
- Các anh là ai lấy quyền gì mà đánh người tới mức này?
Đám côn đồ cười ầm lên:
- Quyền gì à?! Tao chính là quyền, thích đánh ai thì đánh, thế nào mày định làm gì...
Nó hít một hơi thật sâu, lấy mảnh kính vỡ mang theo giơ lên trước mặt đám côn đồ. Đám côn đồ thoáng kinh ngạc sau đó thì phá lên cười.
- Ái chà... Còn mang cả vũ khí theo nữa cơ à?! Cô em ơi, em ngây thơ quá, định dùng nó để dọa bọn anh à...
- Tôi không dọa, cũng không đánh lại được các anh, cho dù có đánh được tôi cũng không đánh trả... Chẳng phải các anh chỉ muốn dằn mặt, cảnh cáo thôi sao?! Đã đánh cậu ấy tới mức này rồi còn chưa đủ sao...
- Con ranh này mày đang nói cái quái gì hả... -Tên côn đồ định xông lại.
Nó cầm mảnh kính dí sát vào cổ tay mình.
- Nếu mày không đi tao sẽ chết cho mày xem... Tôi đếm đến 3... đi ngày...
- Này... mày...
- 1...
- Này... mày đừng có dọa... tao không sợ đâu...
- 2...
- 3...
Nó cứa mạnh vào cổ tay mình, máu từ tay túa ra chảy thành giọt rơi xuống mặt đất. Đám côn đồ kinh hãi, chúng gào lên:
- Mày điên rồi...
Nó hét lên:
- Phải! Tao điên rồi... Chúng mày làm tao phát điên lên mất... Chúng mày nghĩ mình là người còn người khác không phải là người sao?! Chúng mày lấy quyền gì mà đánh cậu ấy... Đổi lại người nằm đây không phải là cậu ấy mà là chúng mày thì thế nào...
Nó đưa mảnh kính lên cổ mình.
- Nếu không đi! Tôi tự cứa cổ chết ngay.
Đám côn đồ nhìn nhau. Lúc đầu, nhìn bộ dạng tự cao tự đại không xem ai ra gì của Thắng, chúng thấy ngứa mắt nên muốn dạy cho cậu một bài học, cũng không muốn làm to chuyện, nhìn qua đã biết con nhỏ là loại liều lĩnh, nếu nhỏ kích động tự tử thật, chúng cũng không thoát khỏi trách nhiệm. Tính đi tính lại, chúng quyết định nhượng bộ.
- Được rồi... bọn tao sẽ đi... - Nhưng không quên cảnh cáo Thắng - Thằng chó kia, coi như mày may mắn lần sau thấy tụi tao biết điều thì tránh đi đường khác nếu không thì đừng trách...
Nói xong, chúng lũ lượt bỏ đi. Nó đợi đám côn đồ đi khuất mới cầm mảnh kính vỡ vứt vào sọt rác. Sau đó ngồi xuống đất, lấy bông, băng, thuốc sát trùng tự băng vết thương ở cổ tay mình. Xong xuôi mới đứng dậy lại đỡ Thắng, Thắng xô nó ra, tự mình ngồi dậy, dựa lưng vào bức tường đằng sau. Nó cầm bông băng định băng lại vết thương trên trán Thắng. Thắng gạt đi, nó nói:
- Nếu cậu không muốn bố cậu phát hiện ra đứa con trai ngoan ngoãn mà mình luôn tin tưởng thực chất là một thằng hư đốn không ra gì thì ngồi yên đi
Nó thấy Thắng đã chịu nghe lời nên tiếp tục băng lại vết thương cho cậu.
- Cũng khéo nhỉ?! Lúc nào cũng có bông, băng, thuốc sát trùng trong cắp... - Thắng cười kháy.
- Nhờ phúc của cậu cả đấy.
- Nếu tụi nó không đi thì cậu định chết thật đấy à?
- Tôi đâu có điên!
Băng xong, nó đứng dậy.
- Tôi đi học đây!
Thắng bỗng kéo tay nó lại.
- Tại sao lại cứu tôi?
Nó im lặng, lúc sau đáp:
- Vì là bạn học... và...
- Và cái gì, nói nhanh lên, tôi ghét nhất là đứa nào vòng vo tam quốc...
- Và... - Nó nhấn mạnh từng từ - Cả cậu lẫn tôi đều là nạn nhân của bạo lực học đường.
Thắng cười sặc lên:
- Cái gì?! Cả tôi ư?!... ha ha... nếu là vì lúc nãy tôi bị mấy thằng khốn đó đánh thì cậu nhầm rồi...
- Cậu nhầm rồi... Bản thân cậu khi đánh tôi chính cậu đã tự biến mình thành nạn nhân của bạo lực học đường.
Thắng buông lõng tay tuột ra khỏi tay nó.
- Có thể cậu thấy những lời tôi nói thật nực cười. Cậu cũng có thể lựa chọn không tin, nhưng sự thật chính là sự thật.
Nó bỏ đi.
Bỗng Thắng đứng dậy, nói vọng lên:
- Cậu đừng qua lại với Khang nữa! Cậu ta không phải loại tử tế gì đâu... Cậu ta từng ngồi tù vì tội đánh người đấy.
Nó quay lại, tức giận mắng:
- Cậu nói láo! Mình xấu xa nên nghĩ ai cũng xấu xa giống mình chắc?!
Thắng thản nhiên tiến lại gần nó.
- Nghe đồn "nhờ phúc" của Khang mà đã có thêm một người thực vật. Vì là bạn học nên tôi mới nhắc nhở, tin hay không là tuỳ cậu... À! Còn nữa, cậu nói đúng, tôi chẳng tử tế gì, Khang cũng vậy và cả cậu nữa... con gái tử tù cũng chẳng có gì là tử tế...
Thắng bỏ đi, nó vịn tay vào tường cố trụ vững, những cuối cùng vẫn từ từ tuột xuống đất. Đầu óc nó hoàn toàn trống rỗng, nó không tin những lời Thắng nói, sự thật, nó cần phải biết sự thật. Nó đứng dậy, chạy thật nhanh đến trường.
Đến trường, lúc đi ngang qua hành lang, nơi hội bà tám của lớp đang đứng tụ tập buôn dưa lê. Một vài mẫu chuyện lọt vào tai nó.
'' - Đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong.
- Ừ! Nhìn cái mặt vậy mà đã từng ngồi tù... Haz.. đúng là dòng đời đưa đẩy lòng người khó đoán...
- Mà tụi mày có nhớ, lần trước nó bẻ gãy thước trên tay thằng Thắng... lúc đó tao đã nghi nghi... quả nhiên là không phải dạng vừa đâu... ''
Nó mở cửa vào lớp, không khí trong lớp đang ồn ao bỗng lắng hết xuống. Thắng đã đến lớp trước nó, đang ngồi trên bàn để bọn " đàn em " xoa bóp. Khang đang ngồi ở bàn nó, cậu đeo tai nghe, hai mắt nhắm chặt dường như không quan tâm đến bắt cứ điều gì. Nó bước từng bước, chậm chạp tiến lại ngồi bên cạnh Khang. Cậu vẫn nhắm mắt nghe nhạc, nó lấy một bên tai nghe bỏ vào tai mình. Ngạc nhiên là bên trong không có một giai điệu nào, nó nhắm mắt, cùng cậu nghe nhạc. Tiếng ồn ào của lớp học lại vang lên, nó nghe thấy, nghe thấy hết, đó chính là âm thanh của cuộc sống, âm thanh của con người.
- Cậu biết hết rồi à?
- Biết gì?
Khang im lặng. Cũng may cô giáo bước vào phá vỡ bầu không khí ồn ào trong lớp cùng với sự im lặng của Khang. Cậu cất máy nghe nhạc lấy sách vở ra học. Năm tiết học lặng lẽ trôi qua, cuối buổi học, mọi người đã về hết, chỉ còn nó và Khang vẫn ngồi ở trong lớp.
- Cậu thật sự không biết gì à?
- Cậu muốn tớ biết gì?! Tớ không biết gì, không nghe thấy gì, cũng không muốn nghe những gì người ta nói. Tớ chỉ tin những gì cậu nói.
- Những gì họ nói đều là sự thật.
Khang đứng dậy đi về. Nó không nhúc nhích . Lúc sau bỗng nói:
- Ngày hôm này...
Nó đứng dậy.
- Hãy buông bỏ mọi thứ của ngày hôm qua...
Khang quay lại nhìn nó, nó tiến lại, đứng trước mặt Khang.
- Chính cậu là người dạy tôi ngẩng cao đầu tiếp tục sống... dù ai nói gì, trong mắt tôi cậu vẫn là người tốt...
- Tôi không tốt đẹp như vậy.
Nó nắm lấy tay Khang.
- Từ bây giờ sẽ có người cùng cậu chịu đòn, cùng nắm tay cậu và cùng cậu chạy... Nếu cậu sai, tôi sẽ cùng cậu sửa sai... Tôi chỉ xin cậu đừng bao giờ buông bỏ bản thân... có được không Khang...
Khang im lặng, nó nhìn cậu, sâu trong khoe mắt cậu nó nhìn thấy những giọt nước yêu ớt, mà chỉ cần một cơn gió thổi qua sẽ bật ra bất cứ lúc nào. Nó ôm chặt lấy cậu.
- Cậu nói tớ không được khóc! Nhưng mà nếu đau thì cũng cần phải khóc. Nêu cậu không muốn người khác thấy mình yếu đuối thì cứ khóc trên vai tớ. Tớ sẽ như người mù kẻ điếc không nhìn thấy gì cũng không nghe thấy gì. ..
Khang ôm chặt lấy nó, nấc từng tiếng đau đớn. Nó nhắm mắt lại, nước mắt từ lúc nào đã chảy dài trên má. Mọi lỗi lầm đều phải bị trả giá.
********************
Một buổi sáng sớm tiết trời trong lành.
Nó mở cửa một phòng bệnh, bên trong không có ai, trừ một cậu nhóc đang nằm trên giường, xung quanh là những thiết bị hỗ trợ sự sống. Nó cầm bó hoa cúc dại cắm vào lọ đặt ở trên bàn cạnh giường bệnh. Nhìn vào chiếc bảng có gi dòng chữ: "Bệnh nhân Hoàng Quốc Huy ", nó mỉm cười:
- Thì ra cậu tên là Huy. Mình là Ngân, mình tặng cậu bó hoa cúc dại mong rằng cậu cũng sẽ như nó. Có sức sống mãnh liệt, mạnh mẽ vượt qua những khó khăn, thử thách để vươn mình dưới ánh mặt trời rực rỡ... Cậu sẽ làm được phải không?!...
Nó kéo chăn đắp lại cho Huy, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, lấy trong túi xách ra một tập giấy màu. Cầm từng tờ xếp thành hình con hạc, sau đó sâu vào một sợi chỉ. Cánh cửa phòng bật mở, nó quay lại nhìn, một người phụ nữ trung niên, khuông mặt hiền hậu nhưng luôn phảng phất một nỗi buồn dày đặc.
- Cháu là...
Nó đứng dậy cúi đầu chào.
- Cháu chào bác! Cháu là Ngân, bạn của Huy ạ.
Gương mặt người phụ nữ thoáng hiện lên vài nét tươi tỉnh, bà mỉm cười:
- Vậy à! Trước đây bạn bè thằng Huy cũng hay đến chơi với nó, nhưng lâu rồi cũng thưa hẳn, hôm nay cháu đến chắc nó vui lắm... Cháu đang làm gì vậy?!
Nó đưa cho bác gái một tờ giấy màu, nhoẻn cười:
- Nói ra điều này có hơi ngốc một chút... Những cháu vẫn muốn lựa chọn niềm tin và hy vọng. Đó là, chỉ cần gấp đủ 1000 con hạc giấy thì điều ước sẽ thành hiện thực...
Người phụ nữ cầm tờ giấy, gấp thành hình con hạc, đưa lại cho nó.
- Bác cũng vậy!
Nó nhận con hạc từ tay bác gái sâu tiếp vào sợi chỉ rồi lấy trong túi ra một con hạc giấy- tuy không đẹp cho lắm nhưng được gấp khá cẩn thận, sâu tiếp vào sợi chỉ, nó thắt nút. Nhìn quanh phòng bệnh, nó quyết định treo chuỗi hạc trên cửa sổ. Treo xong, đôi mắt nó nhìn xuống khuông viên bệnh viện. Đâu đó thấp thoáng hình ảnh một cậu nhóc đang ngồi trên ghế đá, miệt mài gấp những con hạc giấy. Cùng với niềm tin và hy vọng giống nó, nó đưa mắt nhìn về phía mặt trời... Ngày mai, mặt trời vẫn sẽ mọc.