Cậu hãy trả trái tim nguyên vẹn lại cho tôi đi
Tác giả: Hồng Ái Linh
Tôi là Hạ Tâm Linh, tôi đang học năm đầu của cấp ba, tôi rất thích thú khi biết được mình đã bắt đầu bước vào thời kì đẹp đẽ nhất của thanh xuân. Nghe nói cuộc đời con người chỉ có ba năm này là tươi đẹp nhất của thời học sinh. Mong là sẽ được tốt đẹp như vậy.
Đúng là thời gian này đẹp thật đấy nhưng chỉ là khoảng thời gian trước khi cậu ấy xuất hiện.
Lúc tôi nghe tin cô đổi chỗ ngồi trong lớp, tôi đã biết sẽ có điều không lành trong tương lai xảy ra với tôi. Đúng vậy, nó đã xảy ra thật rồi, một người con trai khó ưa, thích tỏ vẻ lạnh lùng, một người lúc nào cũng tưởng thế giới này là của cậu ta, ai ai điều nghe lệnh câu ta vậy.
Không thề thân thiện một tí nào cả. Tôi thì là một người thoải mái và rất thích trò chuyện làm quen với người khác. Vậy nên ngày đầu tiên chúng tôi ngồi chung với nhau, tôi đã tự mở lời trước để nói chuyện với cậu ấy.
- Xin chào, tôi là Hạ Tâm Linh, chúng ta......
- Tôi biết!
Cậu ấy ngắt ngang lời tôi nói, trong người tôi lúc này đã bắt đầu khó chịu, nhưng tôi đã kiềm nén xuống, vì sao? Vì tôi phải tỏ ra mình thân thiện cố hòa đồng với cậu ấy , sau này còn nhờ cậu ta chỉ bài lúc làm kiểm tra nữa.
Tôi cười ngượng, nhìn sắc mặt không một chút biểu cảm đó, cố gắng nói chuyện với cậu ta
- Oh, vậy sao, cậu biết tên tôi rồi hả? Xin....xin lỗi chúng ta học chung với nhau gần nữa học kì rồi nhưng tôi vẫn chưa biết tên cậu. Cậu có thể....
- Phong Tuấn Hiên.
"Lần thứ hai cậu ta cắt ngang lời mình".
Tôi tỏ ra đã hiểu rồi gật gật nhẹ đầu ra hiệu cho cậu ta biết tôi nghe rồi. Sau một ngày dài ngồi cạnh một người mặt đơ đó, tinh thần tôi cũng không được vui như mọi ngày nữa. "Có lẽ mình bị âm khí của Phong Tuấn Hiên lây nhiễm rồi, mệt mỏi quá đi!"
Cứ như vậy , chúng tôi ngồi chung với nhau và tôi chưa từng thấy Phong Tuấn Hiên cười hay nói chuyện với bất kì ai.
Người ngoài nhìn vào còn tưởng hai chúng tôi nghiêm túc, ngoan ngoãn trong giờ học, tôi còn được cô khen là ngoan hơn trước nữa. Đúng là không ngờ luôn.
Nhưng trong suốt mấy ngày ngồi chung với Phong Tuấn Hiên, tôi để ý cậu ta có một thói quen đó là luôn dọn dẹp chỗ cậu ấy ngồi và cậu ta hình như chơi game rất giỏi có điều lúc chơi game thì biểu cảm gương mặt cũng chẳng thay đổi gì. Tôi tự hỏi mình " Có khi nào cậu ấy bị đứt dây thần kinh sắc thái không nhỉ?".
Cứ tưởng sự im lặng của hai chúng tôi sẽ duy trì đến cuối năm học nhưng không có một sự việc bất ngờ xảy ra đã phá đi không khí ấy. Từ đó tôi bắt đầu có thiện cảm với cậu ta.
Một lần tôi mang theo dao lam, vì Uyển Lan nhờ tôi đem cho cậu ấy. Không biết mục đích của Uyển Lan cần dao lam để làm gì, tôi cũng không hỏi nhiều.
Vào lúc tiết học bắt đầu, do tôi đi trễ nên đã không kịp cất dao lam vào cặp mà vội chạy tới lớp, khi được vào chỗ ngồi, không cẩn thận đánh rơi nó xuống đất.
Tiếng kêu của kim loại đã thu hút sự chú ý của mọi người trong lớp, tuy âm thanh không lớn nhưng đủ để cô tôi trên bục giảng nghe thấy nó.
Tôi vừa bị khiển trách đi trễ xong, tôi rất sợ, sợ lần này cô sẽ bắt tôi lên phòng giám thị vì mang dao đến trường là quy định cấm của trường tôi.
- Đó là gì ?
Ánh mắt cô tôi như một lưỡi dao bén vừa mới được mài vậy nhìn thẳng về phía tôi , giọng nói trầm nhưng đủ để giết người của cô làm tôi rung rung.Tôi né ánh mắt của cô , bối rối không biết phải làm sao.
Tôi trả lời lắp bắp, không rõ chữ điều đó khiến cô tôi bực mình. Cô từng bước, từng bước về phía tôi. tưởng chừng tôi sẽ tiêu đời rồi. thì một giọng nói cất lên, một giọng nói khàn nhưng nếu nghe kĩ thì nó có vẻ rất ấm.
- Là em, em đã làm rơi con dao lam này.
"Phong Tuấn Hiên?".
Vừa nói , cậu ấy vừa cuối người xuống nhặt con dao lam lên. Phong Tuấn Hiên đứng dậy để con dao trên bàn rồi cuối người xuống
- em xin lỗi, vì đã làm rối buổi học.
"Phong Tuấn Hiên? sao....sao cậu ấy lại..."
Tôi ngờ người nhìn cậu ấy, tôi nhìn cậu ấy bị khiển trách, nhìn cậu ấy bị cô giáo đưa đi ra khỏi lớp , tôi bất lực nhìn cậu ấy nhận tội thay tôi. Tại sao?
Từ việc đó, tôi bắt đầu quan tâm cậu ấy hơn, mỗi ngày vào lớp, tôi chủ động nói chuyện với cậu ấy đầu tiên, tôi còn dọn dẹp chỗ cậu ấy ngồi nữa. Nhưng đáp lại những điều đó Phong Tuấn Hiên chỉ im lặng , thay vì trả lời những câu hỏi của tôi, câu ta chỉ gật đầu rồi cấm mặt vào sách hoặc là trò chơi của cậu ta.
Nhưng tôi không biết từ lúc nào đã thích cậu ấy rồi. TÔI ĐÃ THÍCH PHONG TUẤN HIÊN!
Tình đơn phương thật đau, tôi cố quan tâm, nói chuyện với cậu ấy, nhưng cậu ấy lại không để ý đến mấy lời nói đó. Đến khi tôi thật sự hết kiên nhẫn rồi , tôi đã trực tiếp hỏi cậu ta
- Này Phong Tuấn Hiên, cậu có thấy sự tồn tại của tôi không vậy? Nếu thấy tôi phiền vậy thì trả lời một câu để tôi biết chứ.
Phong Tuấn Hiên nhìn tôi, lần...lần đầu tôi cảm giác được biểu cảm của cậu ấy thay đổi.
" Sao cậu ta nhìn mình với cái vẻ mặt bất ngờ đó chứ?"
Tôi bực mình nói tiếp:
- Nhìn tôi cái gì? Tôi đang hỏi cậu đó! ít ra cậu cũng phải trả lời tôi một câu chứ.
Cậu ấy im lặng rồi thở dài nhìn tôi.
- Tôi luôn trả lời cậu còn gì?
-Trả lời tôi?
Thật sao, tôi có bao giờ nghe Phong Tuấn Hiên trả lời tôi đâu chứ? cậu ta toàn làm lơ hoặc là gật đầu cho có mà
-Hạ Tâm Linh, ngày nào cậu cũng nói nhiều như vậy, cậu không mệt sao?
Phong Tuấn Hiên nhìn vẻ mặt ngơ ngác của tôi , có lẽ cậu ấy cũng hiểu biểu cảm ngơ ngác ấy là biết tôi không hiểu rồi.
- Tôi gật đầu là trả lời rồi! Nếu tôi hỏi lại thì rất mất thời gian của tôi. Cậu đúng là rất phiền.
" Phiền? vậy sao? ra là vậy "
Tôi trầm mặt,nhìn sang hướng khác, thế giới này tại sao lại sinh ra một con người như vậy chứ? Liệu lúc cậu ấy nói ra những từ đó, có nghĩ đến cảm nhận của người khác hay không? Chắc là không rồi vì cậu ta là một con người không tim, có não mà không có máu, từng câu từng chữ như con dao bén vậy, đâm thẳng vào tâm can của người khác. Trong đó có tôi.
- Được tôi biết rồi!
Từ bữa đó, tôi cũng chẳng nói chuyện với cậu ta, tôi luôn cố gắng cẩn thận mang đầy đủ đồ dùng để không phải mượn đồ hay coi chung sách với cậu ấy. Đến một lần, Phong Tuấn Hiên quên mang hộp bút. Lúc đó nhìn cậu ấy rất mắc cười, vẻ mặt lúng túng khi hỏi mượn đồ của tôi nhìn rất tội nghiệp. Hóa ra dây thần khinh sắc thái của cậu ấy không bị đứt nhỉ!
Nhân dịp đó, tôi cuối cùng cũng thể hiện được uy phong của mình với cậu ta, nhưng chỉ được một ngày, tiếc nhỉ? Như vậy với tôi cũng đã mãn nguyện rồi.
Vào những ngày hoạt động ngoài giờ của lớp, thì chỉ có tôi là tham gia hưởng ứng nhiều nhất, còn Phong Tuấn Hiên thì cứ như thường , nghe nhạc đọc sách, mặc kệ thế giới ngoài kia.
Và tôi đã quyết định, tôi kéo cậu ấy vào những trò chơi của lớp, tôi cướp đi tai nghe của cậu ta.
-Hạ Tâm Linh, cậu muốn gì đây?
Nhìn biểu cảm sắc lạnh đó của cậu ấy, sau bao nhiêu ngày ngồi chung, tôi chẳng còn thấy nó đáng sợ nữa rồi, tôi hất mặt mình lên, dõng dạc nói với cậu ta
- Tôi muốn cậu phải tham gia chơi. Ngồi chung với nhau, tại sao lúc nào cũng chỉ mình tôi cố gắng lấy điểm hoạt động cho cậu chứ?
Vẫn là ánh mắt lạnh nhạt đó. Phong Tuấn Hiên nhìn tôi, cười nhạt đến nỗi, nếu không nhìn kĩ thì chẳng biết đó là nụ cười nữa.
- Ai giúp cậu làm bài kiểm tra?
Tôi đơ người, đúng cậu ấy luôn giúp tôi vào những thời khắc nguy nan nhất. Những lúc tôi bí đến nỗi câu dễ nhất cũng không làm được,chính lúc đó cậu ta đã cứu tôi vượt qua những bài kiểm tra. Nhưng đổi lại là sự nài nỉ, cầu xin của tôi với cậu ta mới giúp mình cơ mà!
- Thì sao? Đó đâu phải cậu tự nguyện giúp tôi? Tôi không biết cậu nhất định phải chơi lần này!
- Được.
Gì chứ, cậu ta đồng ý dễ vậy sao? Hay cậu ấy sợ mình nhỉ? Chắc không đâu. Chỉ có tôi sợ cậu ta thôi.
Đúng là không có gì hay ho cả, sau việc đó, tôi phải bao cậu ấy một bữa ăn, còn phải mua cho cậu ta một quyển sách nữa chứ? Tốn biết bao là tiền của tôi, chỉ hận là không thể cãi lại cậu ta. Từng câu cậu ta nói ra đều đâm sâu vô tim người khác vậy, không thể cãi lại được.
Nhưng nhờ vậy mà tôi biết được số điện thoại của Phong Tuấn Hiên. Tôi luôn nhìn vào số điện thoại đó, trái tim tôi bảo tôi điện cho cậu ấy nhưng trí não tôi lại không cho phép.
Mỗi ngày ngồi kế bên nhau, học cùng nhau, nhưng cậu ấy lại không biết tôi thích cậu ấy. Tôi rất muốn nói cho cậu ấy nghe nỗi lòng mình, muốn cho cậu ấy biết tôi thích cậu.
Rồi ngày đó cũng đến, một ngày mưa rơi rất nặng và tâm trạng của tôi cũng nặng như vậy, tôi dùng hết tất cả can đảm của mình để nói với Phong Tuấn Hiên.
-Này Phong Tuấn Hiên, cậu có thể đứng đây chờ tạnh mưa chung với tôi được không, tạnh mưa rồi chúng ta về, có được không?
Khỏi nói cũng biết, tự dưng một đứa con gái rủ mình ở lại cùng trú mưa đơn nhiên sẽ phải từ chối rồi. Tôi ngại ngùng, không dám nhìn cậu, không dám nghe câu trả lời của cậu.
- Được.
Ngắn vậy sao? cậu ấy không hỏi lại tôi sao? tôi bất ngờ nhìn cậu ấy, vẫn là dáng người cao ấy, vẫn là gương mặt ấy. Khi nhìn cậu ở góc độ này, thật sự rất đẹp trai, cậu thật sự rất đẹp vào thời khắc này.
15 phút, 20 phút, cuối cùng mọi người trong trường cũng về hết. Trong suốt thời gian vừa rồi, cậu ấy không nói một chữ nào, chỉ tựa lưng vào tường khoanh tay lại, đeo tai nghe. Không hỏi tôi gì hết, cũng chẳng để ý tới tôi.
Mưa cuối cùng cũng tạnh, nắng cuối cùng cũng lên. Tôi hồi hộp tim đập nhanh, nhanh đến nỗi tôi không thể thở được. Cảm giác chờ đợi này thật sự rất khó khăn, cảm xúc xen lẫn không kiểm soát được.
- Hết mưa rồi, cậu vẫn im lặng vậy sao?
Im lặng? Không lẽ cậu ấy biết ý định của mình sao? Tôi ngại ngùng, thoáng lướt lên nhìn cậu.
- Không, tôi....tôi....
- Có việc gì? cậu nói nhanh đi.
Được rồi, tôi hít một hơi thật sâu, dồn hết lòng can đảm của mình ra để nói với Phong Tuấn Hiên.
-Phong Tuấn Hiên, Tôi . Thích . Cậu .
Bầu không khí ngượng ngùng tràn ngập xung quanh, cả hai chúng tôi rơi vào im lặng. Một giọng nói vang lên
-Tôi biết.
Tôi bất ngờ nhìn Phong Tuấn Hiên, cậu ấy biết? Vậy là sao?
-.....
-Từ lúc cậu hỏi tôi có thấy cậu phiền không, tôi đã biết cậu thích tôi rồi.
- Sao....sao có thể?
- Nhưng tôi không thể trả lời cậu được, tôi luôn lạnh nhạt với cậu, mong cậu ngừng thích tôi.
Đó là lí do tại sao cậu ấy luôn lạnh lùng với mình? Nhưng tôi thấy với ai cậu cũng đều như vậy cơ mà!
- Tại sao.... tại sao cậu lại không thể trả lời? Chỉ cần nói không thích tôi là được , đâu cần phải lạnh nhạt với tôi như vậy chứ?
Phong Nhất Hiên nhìn tôi, rồi cậu lại nhìn lên bầu trời trong xanh kia.
- Lời nói làm tổn thương nhưng cũng chỉ là đau nhất thời. Còn khi tôi tạo cho cậu có hi vọng, rồi lại từ chối tình cảm của cậu như vậy sẽ đau lâu hơn, dài hơn. Tôi không muốn làm tổn thương người con gái mình thích.
Người con gái mình thích? Cậu ấy thích mình sao?
- Cậu nói gì...?
Tôi muốn nghe kĩ lại lời nói đó, tôi rất muốn nghe lại.
Phong Tuấn Hiên bước đi, mặc kệ tôi đằng sau anh, tôi chưa nghe được câu trả lời của cậu ấy. Rốt cuộc cậu ấy có thích tôi hay không? Cậu ấy từ chối hay chấp nhận lời tỏ tình này chứ.
Tôi định đuổi theo cậu để hỏi cho rõ, thì cậu quay người lại, nhìn tôi nở một nụ cười, đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy được nụ cười của cậu và cũng là lần cuối cùng nhìn thấy nó.
- Hạ Tâm Linh. Tôi yêu cậu
Ngay khi vừa dứt câu, Phong Tuấn Hiên bước lên một chiếc xe hơi đen đằng sau lưng cậu, vụt đi trước mắt tôi. Sự ngỡ ngàng trong tôi vẫn còn đọng lại, tôi cười thầm trong lòng.
Ngày hôm sau, tôi không thấy Phong Tuấn Hiên đi học nữa, tôi nghĩ chắc cậu ấy ngại hay gì đó nên mới trốn tránh tôi. Không có cậu ấy bên cạnh cảm giác có một sự trống vắng lạ thường. Kết thúc ngày, tôi về nhà chợt nhận được một phong thư, đó là thư của Phong Tuấn Hiên. Tôi không ngần ngại mở nó ra đọc.
- "Hạ Tâm Linh, cậu biết không? Ngay từ lần đầu tiên thấy cậu vui vẻ hòa động với mọi người trong lớp, tôi đã để ý tới cậu. Khi tôi biết được ý định của cô , tôi đã xin cô được ngồi cạnh cậu. Tôi rất ngưỡng mộ cậu khi được tự do làm điều mình thích, hòa đồng vui vẻ với mọi người. Bắt đầu từ lúc đó tôi đã thích cậu rồi. Khi tôi biết được cậu thích tôi, tôi vừa mừng nhưng tôi biết , tôi không thể để cậu thích tôi được, kết thúc năm nay tôi sẽ phải đi sang mỹ định cư bên đó. Tôi không muốn nhìn thấy cậu bị tổn thương. Tôi mong cậu hãy quên đi những lời hôm qua tôi đã nói, đừng chờ đợi, cũng đừng nhớ đến làm gì".
Đọc những dòng chữ viết trên, từng chữ từng chữ như cắt xé tâm can tôi vây, cậu ấy đúng là giỏi dùng từ ngữ để giết người khác.
Chỉ vậy thôi sao? Phong Tuấn Hiên cậu là đồ tồi, vậy tại sao ? tại sao lại nói thích tôi cơ chứ? Tôi phải làm sao đây? Làm sao để trái tim tôi đừng đau nữa.
Tôi xé vụng tờ giấy đó, xé đến khi tâm trạng tôi tốt lên thì thôi nhưng không được, nó không thể bớt đau được. Nước mắt tôi lăn xuống, từng giọt từng giọt rơi, nó cứ tuôn cứ tuôn không ngừng.
Phong Tuấn Hiên cậu nghĩ cậu là ai? Cậu là ai mà lại làm tổn thương tôi như vậy ......cậu đã làm vỡ nát trái tim của tôi. Phong Tuấn Hiên cậu hãy trả trái tim nguyên vẹn của tôi lại đi, mau.....mau trả lại đi......