Khi lên cấp 2, tôi đã đem lòng quý mến cậu bạn đối diện tôi. Cậu ta là người đầu tiên nói chuyện với tôi, người đầu tiên cười với tôi, người đầu tiên đứng ra bênh vực khi tôi gặp oan và là người bạn đầu tiên khi tôi lên cấp 2.
Cậu là con của một cô giáo trong trường. Vẻ ngoài không ưa nhìn nhưng cậu ấy lại rất dễ thương trong giao tiếp, tôi quý cậu cũng vì nụ cười tươi tắn của cậu.
Đến một ngày kia, cô ấy xuất hiện. Bạn thân tôi - Trang. Là một cô gái sở hữu ngoại hình xinh đẹp nhưng có hơi nhút nhát. Tôi và Trang chơi với nhau khoảng 2 năm, cô ấy bắt đầu có tính cách giống tôi. Cô ấy có vẻ hài hước hơn, lầy lội hơn, đanh đá hơn và đáng yêu hơn, nhưng... đó đều là điểm mạnh của tôi mà các bạn trong lớp k.h.ô.n.g h.ề b.i.ế.t. Có thể nói là biết qua Trang. Tất cả mọi người đều quý Trang hơn tôi, vì tính cách của "cô ấy" được thể hiện vượt trội hơn , nhưng tôi lại khờ khạo, mừng thay cho cô ấy.
Thời gian cứ vậy trôi qua, vì thân thiết với tôi nên quan hệ giữa cậu và Trang đã tốt hơn rất nhiều, tôi cũng hay rủ Trang trêu ghẹo và chọc cười cậu. Ngỡ như cậu đã mến tôi và tôi cứ ôm cái ảo tưởng ấy suốt quá trình học cấp 2.
Rồi tới hôm nay, thời tiết có vẻ lạnh hơn so với ngày thường, tôi và Trang bước qua cánh cửa lớp rồi trực nhật như nhiệm vụ đã giao, một lúc sau cậu đến, đi cùng với Nam, Nhật Anh, Tuấn vẻ mặt các cậu ấy như đang khuyến khích, thủ thỉ với nhau về một vấn đề gì đó, còn cậu như đang ngại ngùng, e thẹn, mặt đỏ bừng lên. Cứ nghĩ chỉ lại là chuyện vớ vẩn của tụi con trai rồi tôi nghoảnh mặt làm ngơ vì cảm thâyys nó khá nhạt nhẽo.
"Reng... reng... reng..."_chuông báo động kêu lên một hồi, lớp tôi không còn ổn định nữa mà nháo nhào cả lên, các bạn tập trung lại vào một góc, bàn tán xôn xao rồi hô to lên : "Tỏ tình đi... tỏ tình đi..."
Vốn tò mò, tôi tiến tới và xen vào đám người để xem chuyện gì. Thấy Trang ngồi đấy sẵn và khuôn mặt như đang mong chờ gì đó. Không hiểu rõ, tôi quơ lấy tay Hà - cô bạn tôi mới quen rồi hỏi :
"Con Trang nó bị làm sao à?"_Tôi hỏi
"Không biết gì hả? Bình nó chuẩn bị tỏ tình Trang đấy!"_Hà nói lớn
Câu nói như rót vào tai, rõ mồn một từng câu từng chữ. Khoảnh khắc đó tôi mới nhận ra - cái thứ gọi là ảo tưởng. Cuối cùng cậu đã chọn Trang, cũng phải thôi, ai lại đi chọn một đứa xấu xí, rụt rè, ngu giốt và bị ghét như tôi kia chứ. Có lẽ cậu không biết, tình cảm tôi dành cho cậu lớn tới chừng nào, sau bao nhiêu cố gắng, bao nhiêu tình cảm tôi dành dụm cho cậu, cuối cùng cũng bị vứt bỏ như một món đồ rẻ tiền vậy. Tôi đã cố gắng quên đi thứ tình cảm rẻ rách đó nhưng nó đâu phải là một chuyện đơn giản, nó là thứ mà tôi đã cất giấu suốt mấy năm qua. Sót lắm, nhưng lựa chọn của cậu đâu phải của tôi, làm thế nào để cậu chọn tôi khi mà cậu không thích tôi?! Vậy tôi sẽ là người từ bỏ thứ tình cảm ấy để đổi lại sự vui vẻ cho cậu và Trang.
Trang là một đứa con gái tốt, vì vậy tôi cũng an lòng hơn phần nào nếu giao cậu cho người cậu yêu. Tôi tôn trọng quyết định của cậu ấy.
Tôi mong sẽ sớm quên được cậu, người con trai tôi thương!
#ngắn