Chào W , hôm nay tôi gửi cho bạn một câu chuyện mà tôi đã cất dấu rất lâu trong lòng ...
[ CFS001 sẽ được dấu tên và đăng tải lên thêm nhiều cfs khác nữa ]
---
Thật sự thì yêu thầm là câu từ quen thuộc trong cái thanh xuân dài của cuộc đời , ai mà chẳng rung động một lần . Rồi thầm mến người ta .
.
Cần Thơ năm 2016 , tôi và anh ấy đã gặp nhau . Tôi tên là K , năm ấy tôi 16 tuổi . Tôi là một " thằng công tử " chính hiệu , nhà tôi thuộc dạng dư ăn dư mặc trong khu . Nhưng do có trường khá gần nhà nên chọn trường gần cho đỡ , vì tính tôi lười đi xa lắm . Còn chạy xe quanh khu thì tôi làm gần như suốt ngày .
Năm đó vừa tôi lên lớp 10 , vừa bỡ ngỡ sợ hãi . Nhưng tôi lại không dấu được háo hức của mình , lúc ở bãi đổ xe tôi và anh đã gặp nhau . Đây là người đi chiếc xe đạp từ nãy đến giờ tôi gặp khi bước vào trường , cho nên không khỏi xem anh là người " đồng loại " với mình về phía phương tiện . Có lẽ là một sự tình cờ , cũng có thể là mở đầu của mối tình khó quên được về sau .
Tôi và anh đều không có ấn tượng gì nhiều về đối phương cho đến khi xếp lớp , được ngồi cạnh nhau mới bắt đầu líu ríu nhiều hơn , tôi biết anh tên là N . Hồi đó mà , tìm được một người hợp cạ là kiểu như suốt ngày nói chuyện với nhau không dứt được .
Loại tình bạn đó cứ tiến xa dần , rồi sau đấy tôi hiểu về anh nhiều hơn . Tôi còn được anh dắt về nhà chơi một lần cho biết , từ lúc đó tôi mới hiểu rõ về anh hơn . Cha anh bị bệnh tim , còn mẹ anh phải đi làm thuê cho người khác . Gia đình anh phải sống trong một ngồi nhà nhỏ thiếu trước hụt sau , tôi cũng cảm thấy lưu ý tế nhị nhiều hơn khi nói về cuộc sống " bình dân " của mình .
Tôi ở nhà anh như khám phá ra một khung trời mới , gần như dân chính gốc Cần Thơ mà tôi chẳng biết thấy cái ngó sen bông súng hái như nào . Hôm đó tôi nhìn anh làm hồi lâu cũng tập làm theo , vụng về thôi rồi . Anh lại được dịp cười tôi tan nát một trận , tôi được ba mẹ đặc cách qua đêm nếu nhà đó là con trai . Điều kiện đánh đổi là thi cuối kỳ 1 các môn chính phải trên 9 điểm , vì lớp thí điểm cho nên tôi qua ải khá nhẹ nhàng. Tại nhà tôi cũng thuộc dạng ăn học lâu đời nên có thành tích tốt thì sẽ luôn được chấp nhận . Tối đó chúng tôi cứ trãi một cái chiếu xuống nền rồi ngủ , lần đó chính là lúc tôi cảm thấy sự rung động mãnh liệt nhất của mình .
Anh cởi trần đi ngủ còn tôi thì kín mít từ đầu tới đuôi , lúc nhìn cái cơ thể chưa phát dục hoàn toàn vì nắng nhuộm thành màu mật ong mà không kiềm chế được . Cảm thấy tim mình xôn xao hẳn lên , mặt nóng dần rồi quay người úp mặt vào gối . Anh thấy tôi lạ nên trêu chọc , hỏi tôi " Sao ngủ lại không cởi áo cho mát ? " . Tôi chỉ quát : " Tao thích dị đó " . Cũng không biết ngại vì lí do gì , anh không phát giác lại trêu chọc tiếp . Tôi bị anh đùa lăn lóc sờ bóp một hồi thì c*ng lên , anh lúc này mới thấy mặt tôi đỏ chót . Buông tay khỏi người tôi rồi nhìn tôi căng mắt một lúc lâu xong bước ra ngoài hiên . Thật sự là không nhất thiết phải " giải quyết " nó mới xuống được . Tôi nằm lăn lóc một hồi thì nó im lìm tự khi nào , cũng không có khó chịu như ban nãy nữa . Tôi mới chồm dậy đi ra ngoài , thấy anh đứng ngoài hiên im lặng từ đầu đến cuối . Bước ra ngồi xuống cái võng gần đó , anh lại gần rồi hỏi tôi :
"Bộ mày thích tao hả ?" tôi lúc đó gần như cứng người , nói lảng vảng cười hề hề rồi nói :"phản ứng sinh lí bình thường vào buổi tối thôi "
Anh lại dập rằng " chẳng có thằng con trai nào bị trai sờ mó mà lại c*ng được cả , mấy thằng kia có thế đâu ? , bộ mày b* đ* hả K?" Tôi im lặng một lúc , rồi mới suy nghĩ về mấy tháng gần đây của mình . Tôi quan tâm anh nhiều hơn , hôm anh bị đói còn bảo anh trưa đi ăn với tôi (tôi mời) , lo lắng khi anh thức khuya ôn thi cuối kỳ sẽ mệt mà tự pha trà sáng mang theo cho anh uống . Gần như hành động này đi hơi xa so với một "thằng bạn thân" thì phải . Đặc biệt là lúc nãy : chẳng có thằng con trai nào bị trai sờ mó mà lại c*ng được cả , "Mấy Thằng Kia Có Thế Đâu ?" bộ mày b* đ* hả K?
Là sao ? Vậy trước đó anh cũng từng sờ mó như thế với nhiều thằng khác ? Tôi cảm thấy ngu ngay từ khi cái suy nghĩ đó lóe lên trong đầu . Tôi sao lại tức lên khi anh thân mật với người khác ?
Cái đêm đó có lẽ là đêm khó ngủ nhất của tôi lẫn anh , tôi không nói với anh một lời nào . Mạnh ai nấy ngủ rồi sáng hôm sao thức sớm lủi thủi đạp xe về nhà , vậy tôi thích anh thật sao ? Tôi thích anh thật rồi . Lúc đi học lại chúng tôi gần như không nói chuyện với nhau , nhưng anh không có cái thái độ gì hơn hay rêu rao chuyện tôi " bị b* đ* " cho đám bạn trong lớp . Kéo dài nom khoảng hai tuần sau thì làm hòa , lúc ấy tôi biết tôi thích anh rồi . Nhưng lại không nói ra mà thật sự xem anh là bạn bè , tôi không dám nói ra vì sợ anh sẽ không quan tâm mình nữa như hai tuần ấy . Sau này bọn tôi vẫn cùng bàn , vẫn giao tiếp qua lại dăm ba câu một ngày . Nhưng cái sự thân thiết đó cũng dần dần phai nhạt , hôm đó anh nghĩ học không xin phép . Rồi đến 3 hôm sau vẫn không thấy anh đến trường , thầy cô có hỏi thăm một phần , một phần lo lắng nên mới đạp xe đến nhà thăm anh cùng một đám khác trong lớp . Đến cửa thì thấy mẹ anh ôm anh khóc , các lóng tay của anh lại bê bết máu . Tôi vứt xe lên bờ rào rồi chạy một mạch vào nhà , cầm tay anh lên luống cuống lau lau thổi thổi trước mặt một đám trong lớp . Tôi thì cuống cả lên đâu có rõ trước sau , thấy tôi ờ đó anh ôm lấy tôi khóc lên . Tay nắm tay tôi không rời , tôi để anh ôm rồi vỗ vỗ lên lưng anh . Một lúc sau bình tĩnh lại rồi anh kể lại sự việc cho tôi với mọi người , tay nắm tay tôi cũng không buông ra làm mọi người nhìn không chớp mắt . Rõ là bệnh tim cha anh lại tái phát , thật ra bác sĩ đã báo lâu rồi nhưng do nhà không có tiền nên mới trì hoãn đến hiện tại . Nếu cuối tuần không gom đủ tiền thì coi như xong , ba ngày qua anh với mẹ đi vay mượn họ hàng đủ kiểu mà vẫn không xoay đủ một phần mười . Anh cảm thấy thất vọng về phận làm con , thậm chí còn đòi đi bán máu để gom đủ tiền . Mẹ anh hay chuyện mới vừa khóc vừa cản anh lại , bàn tay gướm máu của anh là do tự trách đấm lên gạch mà thành .
Tối đó tôi ở lại nhà anh mà không báo về gia đình , do tại cuống và lo lắng nên tôi không đủ bình tĩnh đến mức đó . Anh lại ôm tôi khóc một hồi lâu , anh bảo có lẽ hoàn cảnh không hợp nhưng anh phải nói . Thật tình anh cũng thương tôi , nhưng do nhà anh nghèo , cha mẹ anh bệnh nên anh không dám nói . Anh sợ sao này làm khổ tôi , với hai đứa lại là con trai nên anh sợ cha mẹ tôi không chấp nhận . Anh sợ hai đứa không lâu dài . Tôi cũng bảo tôi thương anh , nắm tay rồi hai đứa hôn nhau luôn ngoài võng . Ngồi chưa đến 9 giờ tối thì cha mẹ tôi lại nhà anh tìm . Khỏi nói lúc gặp cha mẹ tôi có bao nhiêu hoảng , nắm tay tôi lôi lên xe mà không nói một lời .
Về đến nhà lại tra hỏi tôi đủ kiểu , đằng nào giải thích cũng không chịu . Còn làm căng đến mức nhốt tôi ở nhà 2 ngày không cho đến trường , hai hôm sau tôi hay tin cha anh qua đời . Vỡ lỡ nguyên nhân là cha mẹ tôi đến nhà anh quậy , mắng nhiếc anh rồi bảo anh chấm dứt cái tình yêu dơ bẩn đó đi , cha anh bị sốc nặng nên qua đời . Cái tình yêu mà chúng tôi vừa chớm nở tuổi học trò , tôi đồng ý theo anh hai lên Hà Nội định cư với giá 150 triệu bồi thường "tổn thất tinh thần" cho gia đình anh . Cùng 5₫ triệu phí mẹ tôi gửi để anh chấm dứt tình cảm với con trai bà , đoạn nhân duyên đó triệt để bị ngăn cách . Từ đó những lần về " thăm nhà " dịp lễ tết thì tôi biết gia đình anh đã chuyển về quê ngoại ở An Giang sinh sống . Đến nay đã 5 năm rồi chúng tôi không hề gặp lại nhau nữa .
Tôi giờ đang là sinh viên đại học với tương lai tự do vui vẻ mà tôi mong muốn , hiện tôi đang quen và sống cùng một anh người yêu hơn 3 tháng rồi . Hôm nay chia sẽ đến mọi người câu chuyện cũ này , mong rằng nếu các bạn thích ai thì hãy mạnh dạn nói ra . Đừng bỏ lỡ thời gian dù cho nó ngắn ngủi . Không nên sống trong quá khứ mà hãy hướng về tương lai tươi đẹp hơn , một cuộc sống bản thân thật sự muốn . Chào mọi người .
---
W - " Những lời gì cần nói , những điều gì cần làm , con đường mình đã chọn , điều mình phải đối mặt thì hãy tự tin lên và kiên trì hơn , hãy quyết đoán và theo đuổi nó vì thanh xuân thật sự ngắn ngủ lắm . Cũng đừng hối hận vì quyết định mà mình đã chọn . Nếu cuộc sống cho mình một tờ giấy trắng , thì hãy tô vẽ lên đó những mà sắc tươi sáng , hãy viết lên đó những điều tuyệt vời hơn . Hãy tự hào khi bạn dám đối mặt , dám sống thật với bản thân mình !"