Truyện: Xin lỗi vì đã yêu anh...!
Thể loại đoản ngôn tình ngược tâm
Người viết Dương Ngạn Nhi©Dương Nhi©$Chan_2oo8
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Có người bảo với tôi rằng "Thằng đó không tốt như mày nghĩ đâu! " hay là " Mày đừng yêu nó bất chấp như thế nữa! " hay những câu tương tự. Họ bảo tôi ngốc, tôi không phủ nhận gì cả. Phải mà tôi rất ngốc, ngốc tự biến mình thành một cô gái si tình có thể vì hắn mà bỏ tất vả để được hắn.
___________________________________________________
"Hoàng Lâm! Em thích anh!"_Đó là câu nói mà tôi dành cho anh năm 17 tuổi. Và anh đã từ chối tôi.
___________________________________________________
Bây giờ tôi và anh ấy là của nhau thật rồi. Tôi đã rất vui khi nghĩ đến ngày chúng tôi ở bên nhau. Mãi cho tới ngày hôm trước, tôi phát hiện rằng đối với anh ấy... Tôi chỉ là vật thay thế không hơn không kém. Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến... Hôm nay, tôi tan làm sớm, về nhà nấu một bữa ăn thật ngon, thật bắt mắt. Tôi quyết định sẽ nói lời chia tay với anh. Nhưng đến cơ hội ngõ lời tôi cũng không có nữa rồi. Tối hôm ấy, anh dẫn Lan Anh về nhà.
Tôi nhẹ nhàng nói " Anh và Lan Anh rửa tay rồi vào ăn cơm, em có chuyện muốn nói! "_Hai người rất ngạc nhiên. Nhất là anh, ngạc nhiên vì sao khi thấy anh dẫn một cô gái về nhà mà cô lại có thể bình tĩnh mà mỉm cười như thế chẳng phải cô nói yêu anh sao, cô không ghen sao? Và hơn thế là sao cô lại biết đến cái tên Lan Anh trong khi anh chưa bao giờ kể hay để 2 người gặp mặt! Nhưng cũng nhanh lắm anh lấy lại phong độ của mình, nói: "Tôi cũng có chuyện muốn nói với cô"_Giọng anh lạnh lắm, lạnh đến mất cô cứ ngỡ như đang là mùa đông vậy, không hề chứa một tia cảm xúc nào cả. Cô tự hỏi rằng nói chuyện dịu dàng với cô khó đến thế sao? Không thể dịu dàng với cô dù chỉ một lần thôi sao? Ha, mà cũng phải thôi, anh... vốn chẳng yêu cô...!
Ăn cơm xong, không để cô mở lời anh trực tiếp nói: " Chia tay đi, cô cũng thấy rồi đấy bây giờ Lan Anh và tôi đã muốn đến với nhau nhưng lại có một con kì đà cản mũi!"_ Dọng anh không hề mang một
tia cảm xúc nào cả, giọng anh dỏng dạc " Còn con kì đà ấy, chắc cô cũng hiểu là ai rồi, phải không...?"_ Cô mỉm cười, một nụ cười đầy chua xót. Giọng cô trầm ấm, nhẹ nhàng trả lời" Được, nghe lời anh!"_ Nếu như là bình thường thì có lẽ giọng nói ấy sẽ rất ngọt ngào, nhưng sao bây giờ nghe thấy lại bị thương đến thế!_ Nói rồi cô cùng bác quản gia dọn cơm, sau khi dọn dẹp cô bước lên căn phòng quen thuộc mà xã lạ ấy, ngắm nhìn chúng rồi xách cái vali vốn đã được chuẩn bị sẳn mà dứt khoát đi xuống lầu. Nhìn sự dứt khoát đó của cô làm ảnh ngạc nhiên mà thầm nghĩ tại sao cô lại chuẩn bị nhanh như thế, không lẽ cô đã có ý định đi từ trước hay sao?" Chúc hai người... hạnh phúc!"_ Một lần nữa giọng nói trầm ấm ngọt ngào của cô lại vang lên nhưng sao bây giờ lại bị thương đến thế! " Không tiễn"_ Anh cất giọng nói lạnh lùng sẵn có, nói một cách lạnh nhạt mà anh thường đối sử với cô. Anh thắng rồi... Hoàn toàn chiến thằng rồi, thắng việc làm cô tổn thương. Hoàn toàn bóp nát trái tim cô rồi...! Còn tại sao cô lại biết về Lan Anh thì cũng chỉ là tình cờ mà thôi. Hôm ấy cô nghe được cuộc nói chuyện của anh và Lan Anh thì cô mới biết được rằng 2 người họ đã dây dưa từ rất lâu rồi... Ai cũng thấy thương cho cô cả, thương cho sự tốt bụng, sự hiền lành vốn có của cô. Và thương nhất đó là mối tình đơn phương ở tuổi 17!
___________________________________________________
3 năm sau, tại thành phố Paris, Pháp.
Hôm nay là một ngày lễ lớn ở thành phố Paris, người người đua nhau bắn những tràn pháo hoa rực rỡ trên bầu trời của kinh đô ánh sáng. Cô đang ngắm những tràn pháo hoa trên đỉnh tháp Eiffel thì một giọng nói xa lạ mà quen thuộc vang lên"Trúc Linh, anh hối hận rồi chúng ta quay lại như trước có được không hả em?!"_ Giọng nói này cô vốn đã khắc sâu trong tim mình. Phải, chủ nhân giọng nói ấy là anh... Người mà cô dành một khoảng thời gian để theo đuổi và yêu anh... Dành 3 năm để cố quên anh, quên những gì anh đã gây ra cho mình. Nhưng tại sao ông trời không để cho cô yên chứ, tại sao bây giờ cô sắp quên được anh rồi, thì anh lại trở lại... Thích nghi được việc khi sống thiếu anh rồi... Thì bây giờ anh lại muốn quay lại như trước...?! Ha, thật nực cười mà. Cô quay lại nhìn anh, cố nén nước mắt và lại tìm cố gắng nặn ra một nụ cười ngọt ngào như thường ngày rồi bước tới chỗ anh. Cô đi tới gần anh thì dừng lại, nở một nụ cười tươi tắn nhưng trong nụ cười ngọt ngào ấy đang cố gắng chế dấu đi sự bị thương,đau lòng. Cô nhẹ nhàng nói với anh" Quay lại, anh có biết vì anh mà em đã trải qua những gì không? Hả?"_ Cô gào lên một cách đau khổ. Anh im lặng nhìn cô." Sao, không trả lời được đúng không, vậy để em kể cho anh nghe nhé!"_ Giọng cô dõng dạc nói tiếp.
"Thời gian ấy em đã tỏ tình anh tổng cộng là 99 lần. Đến khi anh chấp nhận quen em, em về sống với anh mỗi ngày điều cố gắng học rồi nấu những món ăn mà anh thích. Nhưng anh thì sao? Ha, chẳng thèm quan tâm đến nó, quan trọng hơn đó là ngay cả em mà anh cũng quên! Đau, đau lắm nhưng đau nhất vẫn là khi biết mình là người thay thế! Là người bị phản bội...! Hức tại sao vậy, hức tại sao anh lại đối sử với em như thế! Hả!"_ Giọng cô chứa đầy sự tất giận, sự chịu đựng của bản thân."Tại sao vậy, không yêu em còn chấp nhận lời tỏ tình của em làm gì? Tại sao lúc đó không làm cho em tỉnh ngộ ra?! Là lúc đó anh đã có người yêu rồi? Tại sao phải dấu em! 3 tháng! chúng ta yêu nhau được 3 tháng... À, sai rồi nói trắng ra là em đơn phương anh mới đúng! Vì sao... Anh không hề yêu em, anh chỉ xem là một vật thay thế không hơn không kém!"_Từng câu mà cô nói càng khiến cho anh đau lòng, giọng cô nghẹn ngào nói tiếp:"Tại sao vậy! Nếu biết trước em sẽ không bao giờ tham gia câu lạc bộ đó! Sẽ không gặp được anh...! Và... Sẽ không nhận lấy kết quả như bây giờ!"_Anh vẫn đứng đó, đứng nhìn cô gái đã vì anh mà làm tất cả! Vậy mà anh đã làm gì cơ chứ, làm cô cô tổn thương chỉ vì sự vô tâm của anh! Đúng là thằng tồi mà, phải anh chính là rất tồi, tồi tệ đến mất chính anh cũng thấy ghê tởm bản thân mình! Anh nhìn cô đầy đau khổ, nói:"Chúng ta không thể quay lại như trước được sao em?!"_Anh hỏi cô? Ha, sao anh có thể hỏi cô một câu như thế được cơ chứ?! Cô vẫn đứng đó, vẫn nhìn anh bằng đôi mắt đau thương đó. Rồi cô nhẹ giọng nói với anh... "Xin lỗi, em không còn là cô gái yêu anh năm 17 tuổi! Mà bây giờ... Em là cô gái hận anh ở tuổi đôi mươi!_ Phải, cô đã khóc thật rồi, khóc như ngỡ mình sẽ không còn cơ hội để khóc nữa vậy!
Tiếng pháo hoa đã vang lên, ngay khi tiếng pháo đầu tiêng kêu lên thì cô đã quay lưng lại với anh, bước từng bước chân nặng chĩu mà tiến tới! Kết thúc thật rồi, từ nay trở đi, cô... và anh, sẽ không còn còn quan hệ gì nữa! Cứ thế mà đường ai nấy đi!
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Truyện của em viết sẽ có nhiều đoạn sai chính tả mong được thông cảm! Và mong rằng truyện sẽ có người đọc ạ!