Có những người luôn thích ngắm hoàng hôn, vì khi ấy lòng an yên Khó tả. Cậu và hoàng hôn thật giống nhau đến và đi cũng thật nhanh! Ngày xưa, nhìn cậu bé nhỏ, yếu đuối, dễ bị bắt nạt. Lần đầu tiên tôi gặp cậu, là hình ảnh cậu bị một đám to con vây quanh, chả hiểu sao tôi tự nhiên cảm thấy mình thật dũng cảm khi đến trước mặt chúng nó nói: "Tôi mách cô rồi cậu thử bắt nạt cậu ấy nữa xem!" Không ngờ chúng nó bỏ đi thật, tôi quay ra đằng sau thấy cậu nhìn tôi bằng đôi mắt ngưỡng mộ, bỗng nhiên cảm thấy cậu ấy thật đáng yêu, từ đó tôi và cậu như hình với bóng chỗ nào có tôi đều có cậu, chỗ nào có cậu thì cũng có tôi. Luôn là hình ảnh cậu đi sau tôi đi trước bảo vệ cậu, cho đến năm lớp 10, tôi thấy cậu chẳng còn đáng yêu như hồi bé, mà trở nên to lớn hơn đẹp trai hơn và đồng nghĩa là nhiều con gái theo đuổi hơn, đương nhiên tôi cũng nằm trong số đó nhưng tôi chẳng nói cho ai biết cả chỉ lẳng lẽ ghi chép những sở thích của cậu vào một cuốn sổ nhỏ và cất nó sâu trong ngăn tủ, từ tôi luôn bảo vệ cậu ấy lại thành cậu đi sau bảo vệ tôi. Cho đến năm 25 tuổi, cậu lại nói rằng cậu thích cô ấy còn nhờ tôi giúp cậu tỏ tình, nghe xong câu đấy tim tôi như thắt lại, tôi cảm thấy rất đau. Tôi cũng thích cậu ấy, thậm chí là thích từ rất lâu rồi, nhưng tôi lại chẳng có can đảm chỉ vì tôi sợ, nói ra cậu không đồng ý mà tình bạn của chúng tôi cũng rạn nứt. Nên tôi quyết định không nói ra, và giúp cậu ấy tỏ tình. Đến hôm đó, cậu nói với cô ấy:"tớ thích cậu 3 năm rồi, tớ và cậu có thể hẹn hò được không?". Khoảng khắc đó tôi cảm thấy quyết định khi đó của tôi thật ngu ngốc, tại sao tôi không can đảm nói ra, tại sao tôi không dũng cảm như cậu, trước mặt nhiều người nói ra thứ tình cảm đơn phương ấy, nếu tôi nói từ lâu thì có lẽ đây cũng không phải thứ tình cảm đến từ một phía đúng không. Khi tôi đang suy nghĩ thì cũng đã chẳng còn cơ hội nữa, cô ấy đã chấp nhận lời to tình của cậu rồi, rốt cuộc thì tôi đang chờ đợi cái gì cơ chứ. Lúc ấy, tôi ngước lên trời ngằm nhìn hoàng hôn dần buông xuống, chợt nhớ hình như ngày đầu tiên tôi và cậu gặp nhau hoàng hôn cũng đẹp như thế này. Mối tình đơn phương gần 10 năm rồi nói kết thúc qua lag một điều rất khó khăn, nhưng cũng chịu thôi, chả nhẽ tôi chờ cậu chia tay rồi cam tâm tình nguyện làm người thay thế, tôi đã chẳng còn dũng khí như ngày bảo vệ cậu rồi, làm sao có thể đứng nhìn cậu yêu người khác, bảo vệ người khác như từng bảo vệ tôi chứ. Có lẽ phải kết thúc để bắt đầu một cuộc sống mới rồi. Tạm biệt cậu, chàng trai tôi đơn phương gần 10 năm, chàng trai ngày bé tôi đứng ra bảo vệ. Cậu và hoàng hôn thật giống nhau. Cả hai đều đẹp, nhưng đến và đi thì cũng thật mau!