11 giờ đêm, ngày 25 tháng 12,
Ngoài trời từng chiếc bông tuyết nhè nhẹ rơi phủ trắng xoá cả một thành phố. Mọi người ai nấy đều rạng rỡ, vui vẻ, nhộn nhịp dưới bao ánh đèn, tiếng cười vang vọng khắp mọi nơi. Và tại cửa hàng bánh nhỏ xinh mang tên Bunny cake ( Đừng quan tâm tới cái tên :))) một người con gái xinh đẹp kiều diễm như tranh vẽ bước ra, hình như đó là Cố Thiên Yết. Trên tay cô ấy còn cầm một cái gì đó trông khá giống như... một bức ảnh?
- Ba mẹ... Chúc mừng giáng sinh!
Cô đứng đó dựa lưng vào tường không kìm được mà bật khóc thành tiếng. Ra đó là hình ảnh chụp lúc cô cùng cả gia đình đang cười nói vui vẻ, quây quần bên cạnh một cây thông noel trông có vẻ rất hạnh phúc. Nhưng không, mất hết rồi! Tất cả đều bắt nguồn từ việc bố cô do một lần không cẩn thận mà ngã từ trên tầng 6 xuống qua đời, không lâu sau mẹ cô cũng lâm bệnh nặng mà bỏ cô đi mất. Từ đó cô chẳng còn gì gọi là “gia đình” nữa. Chưa kể chớ trêu thay người cô gửi gắm bao nhiêu tình cảm cũng theo người đàn bà khác mà phản bội cô. Một mình tự lực cánh sinh sống trên thế giới quá đỗi tàn khốc này, nhiều lúc cô chỉ muốn đắm chìm trong những cảnh mộng hão huyền mãi mãi, nhưng đều bất thành. Cuộc đời cô giống như một bản vẽ không có màu sắc, chỉ có hai màu đen trắng trống rỗng đến vô hồn. Nhưng cuối cùng nó cũng đã thay đổi rồi, điều kì diệu nhất mà cô chưa bao giờ ao ước nó có thể xảy đến với cô.
- Cậu không sao chứ?
Anh như một thứ gì nó giản dị mà tuyệt đẹp, là thứ có thể manh lại sắc màu cho cuộc sống của cô.
- Không có sao hết á! Vả lại cũng chẳng cần anh quan tâm.
Thiên Yết bất ngờ ngước nhìn người con trai đứng đối diện đang đưa đôi bàn tay lau đi những giọt nước mắt nóng hổi đó, cảm giác này, thật sự rất ấm áp. Cũng chẳng biết nguyên do nữa, nhưng trông cô có vẻ đang thích thú mà tận hưởng
- Tôi nói chứ cô khóc xấu lắm, hệt như một con heo vậy! Tôi cũng chẳng thèm quan tâm cô làm gì cho tốn sức. - Bảo Bình khẽ chau mày, mặc cho đôi bàn tay vẫn đang vuốt ve cái má bầu tròn trĩnh kia anh vẫn cứ trêu ngươi cô, tiện thể còn bấu vài phát làm cho má ai đó đỏ ửng hết lên.
- Đừng có thử sức chịu đựng với tôi! - Gạt bàn tay của anh ra, Thiên Yết hung hăng nói. Nhưng ngay sau đó liền thu lại, vùng vằng bỏ đi. Tốt nhất đừng nên động vào mấy cái thể loại nhiều chuyện đấy, phiền phức lắm. Chỉ có điều, đâu ai biết được rằng đấy không phải là lần duy nhất cô gặp anh.
Ngày qua tháng nọ, là do duyên số hay định mệnh sắp đặt mà bất ngờ thế nào anh lại chuyển đến lớp cô học, lại còn cùng bàn nữa chứ. Đối với anh mà nói thì đây như một phép màu vậy, còn với cô thì ừm một gánh nặng chăng?
- Tôi không nhớ là giữa tôi anh có gây thù oán gì khiến anh cứ phải ám tôi suốt thế. Tôi nhớ tôi đâu phải cục nam châm luôn hút anh vào đâu?
- Ai biết! - Bảo Bình phán một câu xanh rờn.
Rồi chả biết từ lúc nào cả hai đã thân thiết đến nỗi trở thành bạn, đi đâu cũng có nhau.
Nhưng rồi cái ngày đó cũng đến. Đó là một buổi chiều mùa xuân, ngoài trời mưa tầm tã. Bảo Bình anh đang buồn chán kinh khủng, toan tính lên giường đánh một giấc thì liền bị ông anh mất nết dựng cổ dậy sai vặt.
- Chạy ra mua hộ tao mấy cái hộp thuốc lá đi!
Thôi thì cứ coi như anh còn tính người mà nhận lời, dù sao anh cũng đanh rảnh rỗi mà. Vậy là Bảo Bình mở cửa bước ra ngoài nhà, đôi chân cứ voi thức bước đi dưới cơn mưa, cũng chính vì vậy anh không để ý mà vô tình đụng vào người đi theo chiều hướng ngược lại.
- Xin l... Ơ Thiên Yết?
Bảo Bình ngạc nhiên, ra là bóng hình người quen. Anh nhìn cô đang ngồi bệt xuống đất mà cười thầm song liền lấy lại vẻ mặt nghiêm túc thường ngày, trông cô có vẻ đang khá gấp gáp, hình như đang có gì đó vội lắm.
- Bảo Bình à? Xin lỗi tôi không có thời gian tán gẫu với anh bai!
Rồi cô đứng dậy chạy tốc biến phát đi để lain Bảo Bình đang đơ người chưa hiểu cái mô tê gì, nhưng cũng rất nhanh sau đó khi đã sốc lại được tinh thần anh lại chạy đuổi theo hình bóng đó của Thiên Yết liền bắt gặp thấy cô đang chạy vụt qua đường, nhưng điều khiến anh ngạc nhiên hơn cả đó là hiện có một chiếc xe tải hình như mất lái lao thẳng về phía thân thể nhỏ bé ấy.
- Thiên Yết cẩn thận!
Cô cứng đờ nhìn người con trai trước mặt đang nằm bất động dưới lòng đường lạnh lẽo, toàn thân be bét máu.
- Bảo Bình! Bảo Bình!
Cô cứ vô thức gọi tên anh dù biết chắc rằng nó sẽ chẳng để làm gì cả. Cô khóc rồi, tại sao chuyện này lại xảy ra chứ? Ông Trời là đang muốn trêu ngươi cô sao? Lần đầu tiên trong đời Thiên Yết cảm nhận được một cảm giác đau nhói xuất phát từ con tim.
- Bảo Bình anh mở mắt cho tôi! Tỉnh dậy cho tôi!
Thiên Yết gào lên khóc như một đứa trẻ, nhìn Bảo Bình đang dần trút hơi thở cuối cùng. Bắt đầu bằng nước mắt thì kết thúc cũng sẽ là nước mắt, cô ghì chặt anh vào lòng, nức nở nói.
- Tôi yêu anh... Bảo Bình!
_____________
P/S: Oneshot này ta viết để trả req cho nàng Fuyuka ỤvU Thành thật xin lỗi nếu nó có hơi phèn nhí 😞 À không phải hơi nữa rất phèn luôn 😞🙏 Nàng cũng biết nguyên do mà phải không? Vậy nhé trình độ của ta chỉ lên được đến thế này thôi 😞🙏