Câu chuyện này cũng chẳng có gì cả, chỉ là những lời tâm sự của chính tôi mà thôi
Tôi chẳng giỏi ở việc gì cả, gia đình thì cũng chẳng mấy quan tâm đến tôi, học hành thì cũng không tốt, vẻ bề ngoài không đẹp, tình yêu cũng chẳng đến đâu, bạn bè thì cũng từng người rời khỏi
Tuổi 14, nó cũng "không có nhiều áp lực về học hành cho lắm" là lời mà mọi người hay nói, "cái tuổi này thì lại không nên yêu sớm" đó vẫn là lời mà gia đình tôi thường nói
Nhưng đừng nghĩ vậy chứ, áp lực học hành không có sao, thật hoang đường
Từ khi tôi bước chân vào trường tiểu học, tôi đã cố gắng học, kết quả đạt được là một học sinh giỏi ở năm lớp 1, lên lớp 2 tôi vượt hẳn những người bạn xung quanh mà có thể đọc bài lưu loát, cuối năm thì vẫn được học sinh giỏi. Lại tiếp tục một năm lên lớp 3, tôi được làm lớp phó học tập, tôi đã rất vui. Năm lớp 3 có vẻ là năm mà tôi thích nhất, vì đó là năm mà tôi có nhiều bạn bè. Mặc dù cuối năm được học sinh giỏi nhưng việc buồn nhất chính là phải rời xa bạn bè mình. Đúng lên năm lớp 4 tôi đã không còn gặp lại những người bạn của mình nữa rồi, nữa năm lớp 4 tôi lại được làm lớp phó, nhưng từ HK2 tôi lại được làm lớp trưởng. Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi được làm lớp trưởng cái cảm giác đấy nó rất vui. Nhưng nó lại không vui như tôi tưởng, tôi vừa làm lớp trưởng lại vừa làm sao đỏ, công việc thật bận rộn. Đôi lúc cô chủ nhiệm vắng tôi lại phải quản lớp, lớp ồn ào thì lại bị cô mắng, điểm thi đua của lớp thì cũng không tốt. Cuối năm lớp 4 đã tới, tôi rất vui đấy, tôi đã sắp thoát khỏi cái chức lớp trưởng đấy rồi. Lại tiếp tục lên năm lớp 5, tôi không hiểu cái lí do gì mà cô giáo lại cho tôi làm lớp trưởng, không những thế tôi còn làm liên đội trưởng của cả trường. Ngày ngày cứ phải quản lớp, ra chơi lại phải đi tìm cô sinh hoạt đội để trao đổi. Nhưng có một điều thú vị ở năm lớp 5 này là cô giáo chủ nhiệm của lớp tôi, cứ vào giờ toán hay giờ chính tả hoặc tiếng việt, cô giáo cứ giao cho tôi giảng bài cho các bạn, tôi chưa được học thì làm sao có thể giảng được chứ, nên đành giảng đại, còn cô giáo cứ bận rộn mãi. Tôi lại nhớ vào cái năm lớp 5 đấy, lần duy nhất tôi khóc ở trường tiểu học. Có một lần tôi đọc bài để cho các bạn viết chính tả, đã lỡ đánh vần sai một chữ, lúc đó có một bạn trong lớ đã mắng và chọc ghẹo tôi. Tôi lại là người khó kiềm chế được cảm xúc, khi thấy có người mắng mình thì lại rơi nước mắt, đúng là yếu đuối nhỉ. Năm lớp 5 có rất nhiều kỉ niệm đấy, kỉ niệm với mấy em lớp 3 khi dạy các em ấy học và hát, được là người chủ trì khi các em được nhận vào đội và được đeo khăn quàng đỏ tới trường. Cuối năm lớp 5 thì tôi lại được đại diện toàn bộ khối lớp 5 khi ấy đọc lời chia tay, tạm biệt và cảm ơn đối với các thầy cô.
5 năm học sinh giỏi chẳng dễ gì, chẳng ai dạy mà tôi đã tự học cả đấy. Nhưng giờ nhìn lại, cái danh hiệu đó chẳng hợp với tôi chút nào. Ở đây tôi vẫn còn nhớ tên của cô giáo chủ nhiệm mỗi năm. Cảm ơn cô Châu, năm lớp 1 cô đã giúp em tiến xa hơn. Cảm ơn cô Phương, cô là người đã giúp em viết được chữ đẹp. Cảm ơn cô Bích, cô đã giúp em giỏi môn Toán. Cảm ơn cô Thắm, cô là người đã tặng cho em một món quà có ý nghĩa. Cảm ơn cô Thủy, cô là người đã giúp em có thêm sự tự tin khi đứng trước đám đông. Và đặc biệt, cảm ơn cô Ngân, cô đã cho em biết được nhiều điều về mọi thứ. Cảm ơn các cô, các thầy đã giúp em trong 5 năm tiểu học. Em biết lời cảm ơn của em mọi người không nhìn thấy được, nhưng em vẫn muốn chia sẻ những câu cảm ơn này
Qua một câu chuyện khác nha. Cũng vào cái năm sao khi kết thúc năm học ở trường tiểu học ấy, chẳng biết lí do gì mà tôi chơi game gặp được một người. Người đó ngỏ ý làm người yêu của nhau và tôi đồng ý, nhưng người đó lại cách tôi 12 tuổi lận. Cứ thế mà quen nhau đấy nhưng lên lớp 6 bị út tôi phát hiện và chia tay. Út tôi còn nói "tao cấm mày yêu đương sớm" Đó là cuộc tình đầu tiên của tôi đấy
Giờ chúng ta bắt đầu đến với chuyện trung học cơ sở nhé. Năm lớp 6 cũng chẳng vui gì, gặp được thầy mới, bạn mới, nhưng đã mất đi rất nhiều người bạn thân. Năm lớp 6 có hai môn mà tôi không học tốt, đó là Vật lý và Anh văn. Nhưng không sao, tôi vẫn được học sinh giỏi vào cuối năm. Đến năm lớp 7, đây chính là cái năm mà tôi lại thích học Văn tới vậy. Vì thầy chủ nhiệm của tôi chính là người dạy Văn, vừa vui tính lại đáng yêu. Thầy là một người rất tốt, rất thương yêu học sinh. Vì biết học sinh không thích học nên trong mỗi tiết thầy vừa dạy mà còn vừa đùa giỡn với lớp. Vừa học vừa có tiếng cười rất vui. Có đôi lúc thấy kể cho học sinh chúng tôi nghe những câu chuyện buồn về cuộc sống này, tôi đã suýt khóc khi nghe những câu chuyện này đấy. Đây có lẽ là người thầy mà tôi quý nhất trong 7 năm học vừa qua. Nhưng vừa hết năm lớp 7, thầy đã nghỉ làm giáo viên, lớp chúng tôi không còn gặp thầy nữa rồi. Lên năm lớp 8, cô giáo chủ nhiệm là một người rất hiền, nhưng lớp tôi rất quậy và đã gây ra rất nhiều rắc rối cho cô. Cô đã chịu đựng tất cả thay chúng tôi, những lời mắng của hiệu trưởng hay sở giáo dục, những lời chỉ trích từ những giáo viên xung quanh. Thật sự cảm ơn cô rất nhiều, tôi rất mong năm sau vẫn có thể cùng học với cô
Thế là hết chuyện học hành rồi nhỉ. Bẻ lái qua chuyện tình cảm tí nào. Cùng đi tới câu chuyện tình yêu thứ hai nhé. Lúc chơi game online, tôi vô tình gặp được một cậu bé nhỏ tuổi hơn. Chơi với nhau một thời gian dài, cậu bé đó đã tỏ tình với tôi, tôi lại cảm thấy rất thích cậu bé này nên đã quen. Nhưng không lâu sau đó, tôi hoàn toàn không thể liên lạc với người đó nữa. Lại mất một mối tình nữa rồi. Mối tình thứ ba có vẻ đơn giản lắm. Lại là một người nhỏ hơn. Chơi game tựa sinh tồn, vô tình ghép được với ba cậu bạn đang chơi chung với nhau. Một cậu nhóc trong đó lại thích cái nói chuyện của tôi nên đã tỏ tình. Nhưng lúc đó tôi không biết cậu nhóc đó thích tôi đâu. Bạn của cậu nhóc đó nói cho tôi biết đấy, có một đứa trong đấy còn đăng tiktok vụ thằng bé kia thích tôi. Một thời gian sau chúng tôi cũng quen nhau, nhưng chẳng được bao lâu cả, chỉ trọn vẹn đúng 3 tháng. Vì bên cạnh thằng bé kia đang có một cô gái, nhưng tôi cũng chẳng biết thật hay không. Thằng bé đã ngỏ lời chia tay mà, đành chấp nhận thôi. Từ sau vụ đó, tôi đã không tin vào tình yêu rồi. Dẹp bỏ nó qua một bên đi, sống một mình cũng được. Từ cuộc tình cuối cùng đến giờ cũng hơn được 1 năm rồi. Tôi đã không yêu thêm bất kì ai