Kết thúc một mùa hè nóng oi bức. Khắp nơi cây cỏ dần chuyển sang một màu vàng cam. Tiết trời cũng chuyển lạnh.
Tôi đi trên con đường. Nhìn dòng người qua lại nhộn nhịp mà vẫn mang mác buồn trong lòng.
Tôi nhớ tầm thời gian này vào 2 năm trước tôi vẫn còn cùng người ấy đi dạo phố.
Tôi nhớ từng cái ôm, từng nụ cười của người. Lúc đi đến công viên trước mắt này. Người sẽ ôm tôi vào lòng rồi chúng tôi sẽ tay trong tay dạo chơi.
Tôi ngước mắt nhìn công viên ồn ào phía trước. Tôi bước vào tìm một chỗ ngồi.
Quang cảnh nơi đây vẫn vậy. Mấy khu vui chơi vẫn còn đó. Con mèo vàng của bác bảo vệ vẫn còn quanh quẩn nơi gần vườn hoa của công viên.
Người trong công viên dần thưa thớt người. Chốc lát chỉ còn vài người ngồi ngắm hoàng hôn. Trời chập tối dần, mặt trời vàng óng ả sắc cam lấp ló phía sau hàng cây cao lớn.
Ánh mắt tôi đầy hoài niệm nhìn vào một gốc cây phượng vẫn còn chút sắc đỏ.
4 năm trước, tôi lần đầu gặp anh ở dưới gốc cây ấy. Anh dịu dàng mà ấm áp trò chuyện cùng tôi.
Sau khi tiến vào mối quan hệ hẹn hò. Anh vẫn thường đưa tôi đến công viên chơi.
Anh bảo vệ tôi, yêu thương tôi rất nhiều. Gia đình tôi cũng rất yêu quý anh ấy.
Trải qua bao chuyện đời thường, khi tôi và anh định đi đến hôn nhân...
2 năm trước, anh nắm tay tôi ngồi trên hàng ghế đá. Ánh mắt anh đầy cưng chiều nhìn tôi.
Anh ôm tôi vào lòng. Anh nói ra tất cả mọi sự phiền muộn trong lòng. Và rồi anh tựa đầu vào vai tôi.
Anh cầm tay tôi áp lên má anh.
Tôi chợt nhận ra, cả người anh lạnh ngắt.
Nhưng tôi chỉ nghĩ là do thời tiết.
Anh im lặng nhắm mắt tựa đầu vào vai tôi một hồi lâu.
Lúc sau tôi đột nhiên cảm thấy bất an nên quay sang anh.
À.....
Anh chỉ đang ngủ mà thôi. Trông anh hạnh phúc lắm.....
Bàn tay lạnh ngắt to lớn vẫn nắm lấy tay tôi. Tôi muốn dùng bàn tay của mình để sưởi ấm anh. Nhưng có lẽ không được rồi.....
Tôi vẫn nhớ, trước khi rời xa tôi. Anh nhìn tôi bằng một ánh mắt yêu thương, trong đó còn xen lẫn một sự tiếc nuối...
Bây giờ, đứng trước nơi tôi và anh đã từng yêu.
Đặt bó hoa cúc trắng xuống ghế đá. Tôi cũng ngồi xuống bên cạnh.
Một dòng nước ấm nóng chảy xuống mặt tôi. Thật nhớ anh....
Giờ đây khi tôi có sự nghiệp lớn trong tay, được bạn bè yêu quý và gia đình êm ấm.
Tôi đã sắp bước sang 30. Còn anh vẫn còn ở tuổi 26 mãi mãi....
Thật ghét bệnh tật!