4 giờ sáng,tôi trằn trọc nhìn lên trần nhà,tiếng kim đồng hồ quay chậm mơ hồ đưa tôi về quá khứ,một nhịp rồi hai nhịp,từng hình ảnh hiện ra rõ ràng trước mắt,tái hiện chân thật một cách sắc nét đoạn phim ngắn được tua nhanh. Mà ở đó,tôi cười thật vui vẻ,việc phải đau đầu duy nhất là "Sáng mai ăn gì?", lớn thêm một chút,tôi thấy mình tung tăng trên phố,gió lướt qua da,nắng phả vào mắt,tôi cười tít mắt,giơ tay vẫy người bạn thân. Đi thêm một bước,tôi được ba mẹ gắp cho rất nhiều thức ăn,tự xây cho mình một 'lâu đài' bằng gỗ sau nhà,lập căn cứ bí mật. Đoạn,tôi bước hẫng một nhịp,thấy mình trong bóng tối bao trùm,xung quanh chẳng ai quan tâm đến,từng người cứ thế xuyên qua cơ thể,tôi cố vươn tay, tiếc rằng mọi âm thanh đều vô nghĩa,không ai nghe thấy tôi đang gọi,mọi va chạm tan vào hư không,một mảng tối đen như mực. Bất lực .
Tôi giật mình, đồng hồ điểm 5 giờ sáng. Một đêm không ngủ.
Thoáng sợ hãi,thoáng rùng mình, rồi thở phào nhẹ nhõm, "Có lẽ mình vừa du hành đến một nơi nào đó" ...Tiếng máy lạnh vù vù cùng nhịp thở đều của gia đình khiến tiềm thức tôi an tâm, chắc rằng bản thân vẫn ổn. Đến đây, tôi nghĩ mình nên ngủ một chút, mong bản thân sẽ có một đoạn kết tốt đẹp.
Trời tờ mờ sáng,chú gà trống cao giọng gáy vang.