Nhân vật:
Trịnh Hạo Thạc (Nam chính)
[Lạnh lùng, không quá tàn nhẫn, đẹp trai, nhiều cô gái thích, ba mẹ mất khi 5 tuổi, sống chung với quản gia từ nhỏ, sinh năm 1994]
Hoài Nhã Tịnh (Nữ chính)
[Cá tính, thân thiện, xinh đẹp, không có ba, bị mẹ bỏ rơi năm 10 tuổi, sinh năm 2004]
Và có một số nhân vật khác nữa....
___________________
---Năm 2014---
Một cậu thanh niên trẻ ở độ tuổi 20 ngồi lịch lãm trên chiếc xe hơi đắt tiền mở chiếc điện thoại lên lướt vu vơ. Bên ngoài trời mưa rất lớn, sấm chớp nổ đùng đùng, đi được khoảng một đoạn tài xế dừng lại giữa đường.
- Chuyện gì mà không đi tiếp? _ Hạo Thạc hỏi.
- Có một cô bé nằm co ro giữa đường ạ _Bác tài đáp
- Phiền phức, đi nhanh đi.
- Nhưng mà...
- Bác muốn bị trừ lương?
- Tôi biết rồi thưa cậu chủ _ Nói rồi bác tài gạc cần số lên và tiến chầm chậm.
Anh nhìn qua cửa sổ thấy một thân hình nhỏ bé nằm trên đường, quần áo ướt sũng và còn rất dơ, chắc em bị ba mẹ bỏ rơi chăng? Cũng giống anh lúc nhỏ ư? Hơi động lòng anh lên tiếng.
- Dừng xe!
- Vâng ạ. _ Bác tài mỉm cười.
Nói rồi anh bung dù bước ra ngoài trời mưa, thấy cậu chủ bước ra bác tài cùng cầm dù theo sau. Anh đưa dù cho bác tài cầm rồi tay trực tiếp bồng em lên tay.
- A cậu chủ để tôi...
- Không cần.
Anh nói rồi đi vào xe, để em nằm lên trên đùi mình. Bác tài chỉnh nhiệt độ trong xe lên, cảm nhận được độ ấm em cảm thấy thoải mái mà mhoong còn co ro như ban nãy nữa.
[Biệt thự]
Anh bồng em trên tay khiến người hầu trong nhà được một phe bất ngờ vì cậu chủ nay lại bế một cô
bé nhỏ trên tay, không ngại để bộ đồ yêu thích bị bẩn. Anh nhờ người tới pha nước và tắm rửa cho em, cho em hẵn một căn phòng ấm để ngủ qua ngày hôm nay...
[Hôm sau] _8 giờ sáng_
Em mở mắt dậy thấy mình đang ở trong một căn phòng lạ, xung quanh mọi thứ đều lạ lẫm cả thì cảm thấy bất ngờ, bộ quần áo hôm qua chũng không còn mặc nữa mà trên người đang là bộ váy xinh xắn. Đang suy nghĩ thì bỗng cánh cửa mở ra, em giật mình mà ôm lấy chăn, chỉ chừa mỗi đôi mắt.
- Chú là ai? _ Em hỏi.
- Bộ tôi già đến vậy à? _ Anh đáp.
- ...
- Tôi là người đưa nhóc về đây. Còn đây là nhà tôi.
- Nhưng mà sao chú giúp con?
- Không được giúp à?
- Chú nói chuyện kì quá!
- Thôi đi cô! Dậy vệ sinh cá nhân đi rồi chú dẫn xuống nhà.
- Vâng~
Em chui ra khỏi chăn đi vào nhà vệ sinh, cả nhà vệ sinh cũng rộng nữa, bên ngoài chắc còn rộng gấp 5 lần.
Xong xuôi hết tất cả mọi thứ em thấy anh đang ngồi trên ghế liền lên tiếng.
- Chú!
- Xong rồi à? Đi xuống thôi.
Anh đi lại gần em nắm nhẹ lấy tay em dắt em đi tham quan nhà một vòng, đúng là căn biệt thự này rất đẹp lại còn rất rất to nữa. Xong anh giới thiệu em với những người hầu trong nhà.
- Mà chú quên hỏi nhóc con tên gì?
- Con tên Hoài Nhã Tịnh. Thế còn chú?
- Trịnh Hạo Thạc.
- Chú nói chuyện trống không quá.
- Con bé này!
- Con năm nay bao nhiêu tuổi?_ Anh lại hỏi
- 10 tuổi ạ!
- Và nhóc con nhỏ hơn chú tận 10 tuổi.
- Thế chú 20 tuổi ạ?
- Ừm
- Già thế.
- Cái con nhóc này!
- Hihi con giỡn chú đừng giận :>
- Thôi chú dẫn con đi ăn sáng này.
- Dạaaaaaaa.
[5 năm sau]
- Nhã Tịnh! Giải thích cho chú nghe sao môn Sinh điểm lại thấp thế này?
- Chú... bài khó lắm ạ... với con học tốt khối A à...
- Nhưng mà không được để điểm kém như vậy chứ.
- Xin lỗi chú...
- Thôi được rồi, nay có gì vui trên trường không?
- Nay... có bạn kia tỏ tình con.
- GÌ??!! _ Anh ngạc nhiên thốt lên
- Sao vậy chú?
- Con có đồng ý không?
- Con đang suy nghĩ, cậu ấy khá đẹp trai, chơi bóng rổ tuyệt vời luôn!
- Con lo mà học hành đi, chú không cho yêu đương đâu!!!
- Ơ chú...
- Lên đại học, muốn yêu đương gì cũng được!
Anh bỗng tức giận rồi đứng dậy bước ra khỏi phòng em, bỏ em ở lại đó đang thắc mắc tại sao chú già ấy lại trở nên tức giận như vậy.
[3 năm sau]
Hôm nay là ngày em tốt nghiệp THPT nên xin anh cho em một đêm đi chơi với bạn bè trong lớp. Em phải xin rất lâu mới được anh đồng ý cho đi, nhưng chỉ được đi tới 9h là phải về khiến em chán nản.
Đã 11h đêm rồi chẳng thấy em về nhà làm anh vừa lo vừa tức giận, định mặc áo vô đi ra ngoài tìm em về thì có người bấm chuông cửa.
- Con chào chú. _ Một cậu bạn cùng lớp của em lễ phép chào hỏi.
- Nhã Tịnh uống say quá nên mọi người kêu con đưa bạn ấy về nhà ạ. _ Cậu tiếp tục nói.
Khác với sự nhiệt tình của cậu bạn thì anh lại tỏ thái không được vui khi thấy tay của cậu bạn đó trực tiếp ôm lấy người em vào lòng.
- Được rồi cảm ơn con, con có thể về rồi.
Anh ôm em vào lòng từ cậu đó rồi lịch sự tiễn khách. Sau khi bạn em đi anh lập tức bế ngang em, đi thẳng lên phòng em, đặt em xuống giường. Định mắng mỏ em nhưng thấy em say vì uống nhiều như vậy anh lại giữ trong người. Định đi lấy khăn lau cho em mà em lại ôm chặt cổ của anh mà kéo gần lại.
- Ai mà đẹp trai dữ vậy?! _ Em nói bằng giọng say xỉn.
- Không nhận ra là chú luôn? _ Anh nhăn mặt trả lời.
- À là chú đẹp trai của con á hả?
- Làm gì mà uống nhiều thế này?
- Hihi có chuyện buồn thôi.
- Chuyện gì mà buồn?
- Con sẽ không nói rằng con buồn vì hôm trước chú đi coi mắt đâu hì hì...
Anh nhìn chằm chằm vào em. Em buồn vì chuyện mấy hôm trước anh đi xem mắt à? Anh cười nhẹ một cái. Chẳng phải cô gái nhỏ của anb đang ghen sao?
- Sao con lại không thích chú đi coi mắt?
- Chú đi coi mắt rồi chú sẽ không phải của riêng con nữa... chú phải là của một mình con...
Nghe câu nói thật lòng từ miệng em nói ra mà anh không giữ được cảm xúc, anh vui lắm. Thấy em còn đang ôm chặt cổ anh thì anh liền hạ người hôn lên môi em, một nụ hôn đầu tiên anh dành cho em, nụ hôn anh muốn bấy lâu nay. Từ chạm môi, anh càng ngày càng đắm chìm mà dùng miệng tách môi em ra mà mút lấy rồi dùng lưỡi đưa vào khuấy đảo bên trong em.
- Ưm... chú... _ Em đánh lên vai anh vài cái vì sắp thở hết nổi.
Anh luyến tiếc rời môi em rồi tạo một chiếc hickey lên cổ em.
- Nhóc con, tôi yêu em!
- Ưm... em cũng yêu chú...
- Mai mốt không cho em đi chơi nữa, nếu còn đi tôi sẽ phạt em không ra khỏi giường được!!
___End___