Em... Hình như đã mệt rồi.
Tác giả: Sơ Âm
Em thích nắng, anh thích mưa,
Em thích xem phim, anh thích đọc sách,
Em thích đồ ngọt, anh thích cafe,
Em thích đông đúc, anh thích an tĩnh,
....
Em thích anh, anh lại thích cô ấy.
Có lẽ chính ông trời cũng đã mách bảo rằng chúng ta vốn chẳng hề có duyên.
Chỉ là... em không cam tâm. Chính em là người gặp anh trước, là người phát hiện ra điểm tốt của anh và cũng là người thích anh trước. Em vẫn luôn biết tình yêu vốn không quan trọng đến trước hay đến sau, chỉ quan trọng người mình thích cũng thích mình. Nhưng em vẫn không thể chấp nhận. Chính vì thế, em đã không ngừng nỗ lực.
Cố gắng khiến bản thân mình tốt hơn, chỉ mong có thể gần anh hơn một chút.
Em vẫn luôn đi phía sau anh, chỉ mong anh quay đầu một chút.
Vẫn luôn hận không thể dính lấy anh mỗi phút, mỗi giây, chỉ mong anh có thể nhìn em nhiều thêm một chút.
Vẫn luôn quan tâm, chăm sóc cho anh, chỉ mong anh có thể cười với em một chút.
Em vẫn luôn nỗ lực, nỗ lực, chỉ mong anh có thể để ý đến em một chút... chỉ một chút thôi.
Nhưng rồi em đã biết được, không phải cứ nỗ lực, cứ cố gắng liền có thể đạt được những thứ mà mình muốn. Có những thứ có khi ta càng nỗ lực để đạt được thì lại khiến ta càng thêm đau lòng.
---------------------------------------------------------
Em gặp anh vào năm em 16 tuổi, cũng là lúc em vừa lên cấp 3. Anh hơn em 1 tuổi, là đàn anh khối trên. Lần đầu gặp anh là lúc khai giảng, chẳng hiểu sao giữa sân trường có nhiều người đến thế nhưng chỉ liếc mắt một cái liền nhìn trúng anh. Anh rất đẹp trai, chỉ là... mọi người bảo rằng anh rất lạnh lùng, rất khó ở. Từ lúc vừa vào cấp 3 đến giờ, hầu như chẳng tiếp xúc với ai. Chính vì thế lúc đầu em có hơi sợ hãi, chỉ dám đứng ở xa ngắm nhìn anh.
Cho đến khi em nhìn thấy em nhìn thấy anh nhặt lấy chú mèo bị bỏ rơi. Anh dịu dàng vuốt ve nó khiến em cảm thấy hình như... anh rất tốt bụng.
Bởi vì chính em cũng không phải là một cô gái nhút nhát cho nên đã nhận định là thích anh liền trực tiếp theo đuổi.
Lúc đầu em cũng chỉ vô tình đụng phải anh, để xin lỗi rồi tự giới thiệu bản thân. Sau đó lại tiếp tục kiếm cớ để gặp anh những lần sau. Nhưng có lẽ, anh chẳng nhớ rõ em, vì thế mỗi lần gặp mặt tiếp theo, em đều phải tự giới thiệu. Tuy nhiên anh vẫn luôn hờ hững chẳng để ý em. Thậm chí anh còn chẳng nói chuyện với em dù chỉ là một chữ.
Em biết anh không quan tâm đến sự có mặt của em cho nên em quyết định mặt dày hơn nữa, thực hiện kế hoạch theo đuổi anh ngày một quyết liệt. Bởi vì biết anh không có thói quen ăn sáng, cho nên mỗi ngày em đều đến lớp đưa đồ ăn sáng cho anh. Em dần dần trở thành khách quen thuộc của lớp anh, em thậm chí còn nhớ rõ tên của từng người trong lớp anh. Cũng từ họ mà em biết được tất cả bữa sáng em đưa, anh đều chưa từng ăn, chúng nó đều nằm gọn trong thùng rác. Và chính họ cũng là những người khuyên em từ bỏ anh nhiều nhất.
Em còn nhớ, lần đầu anh nói chuyện với em là khoảng một tuần sau khi em bắt đầu đưa đồ ăn sáng cho anh. Hình như em đã chặn anh lại lúc anh đi học về và tỏ tình với anh. Còn anh chỉ lạnh nhạt nói :
" Tôi không thích cô, sau này đừng đưa bữa sáng, tôi không cần. Cô cũng không nên xuất hiện trước mặt tôi, cô rất phiền. "
Em thật sự không biết lúc đó não em có phải bị úng nước hay không. Rõ ràng là anh đã thẳng thừng từ chối thế nhưng em lúc đó lại đặc biệt kích động. Bởi vì... đây là lần đầu tiên anh nói chuyện với em, lại còn... nói nhiều từ đến thế. Em thật sự nghi ngờ lúc đó em mắc phải hội chứng thích bị ngược.
Sau đó em vẫn kiên trì đưa đồ ăn sáng, đã vậy còn lén lút đi theo anh mỗi buổi tan trường. Nhờ vậy mà em phát hiện rằng, anh thật sự rất rất tốt bụng. Anh đã giúp đỡ rất nhiều người, không hề giống với chàng thiếu niên luôn mặc phận sự đời trong trường học. Em liền thấy rất vui vẻ vì phát hiện, hóa ra mình lại là người hiểu rõ anh nhất ở trong trường học.
Công cuộc đưa bữa sáng và đi học về cùng anh bất kể mưa nắng thế mà đã kéo dài được một năm.
Vào buổi sáng đó, em vẫn như thường lệ đưa bữa sáng cho anh. Anh thế mà lại nói chuyện với em. Chỉ là, anh lại nói :
" Cô không cần phải tốn công vô ít, tôi đã có bạn gái."
" Làm sao có thể, anh nhất định là đang lừa em. "
Em đã rất hoảng loạn, chậy về lớp. Nguyên một buổi học hôm đó, em chẳng thể tập trung. Em luôn tự nhủ rằng anh cảm thấy em phiền phức cho nên mới tìm cớ đuổi em đi. Cho nên em quyết định tan học sẽ tìm anh hỏi rõ.
Cuối buổi vì chẳng thể tìm thấy anh, nên em đã đến gần nhà anh để đợi. Nhưng... thứ em đợi được chính là...
Hình ảnh anh cùng một cô gái đang nắm tay nhau. Cô ấy đang mải mê kể chuyện, còn anh lại đầy ôn nhu, thi thoảng còn đáp lại cô ấy, đôi lúc còn cười cười. Anh còn dịu dàng xoa đầu cô ấy.
Hình ảnh đó thật đẹp biết bao, cũng khiến cho em đâu lòng biết bao. Em đã không ít lần tưởng tượng đến hình ảnh anh ôn nhu, anh mỉm cười. Cuối cùng điều đó cũng đã xảy ra rồi, chỉ là... anh lại ôn nhu, anh lại cười với một cô gái khác.
Sau đó em biết được, chị ấy là học sinh mới chuyển đến lớp anh. Chị ấy cũng là hàng xóm, chơi thân với anh từ nhỏ. 3 năm trước bố mẹ chị bị chuyển công tác đến khu vực khác nên chị cũng phải chuyển trường. Bây giờ mới trở lại.
Em lúc đó đã rất suy sụp. Thì ra em không phải là người đến trước, cũng không phải là người thích anh trước. Em càng không phải là người hiểu anh nhất. Tất cả tự tin để em theo đuổi anh đã hoàn toàn sụp đổ.
Em đã biết, thì ra anh không phải là không quan tâm đến người khác, chỉ là người anh quan tâm không có ở đây. Anh không phải là không muốn yêu đương, anh chỉ đang đợi người anh yêu.
Cuối cùng em đã biết, một năm ròng rã chăm sóc anh đứng thật là chỉ tốn công vô ích. Em biết, bản thân mình không nên tiếp tục thích anh, bởi vì chính em cũng không thể cho phép mình thích một người đã có bạn gái. Thế nên em quyết định từ bỏ, không tiếp tục dây dưa với anh, sẽ đem thứ tình cảm này chôn dấu đến tận đáy lòng.
--------------------------------------------------
Suốt 2 năm cấp 3 còn lại, em đã vùi đầu vào học hành. Cố gắng khiến bản thân mình bận rộn một chút để không có thời gian mà nghỉ đến anh.
Năm đầu tiên khó khăn lắm anh à. Vì lúc đó chúng ta vẫn đang học cùng trường. Đi đâu em cũng nghe thấy mọi người cảm thán về tình yêu đẹp như phim ngôn tình của 2 người. Em chỉ có thể tự thôi miên mình rằng mình không cần nghe, mình không cần để ý.
Năm tiếp theo thì đỡ rồi. Anh không còn ở trường, những người xung quanh em đều cố ý không nhắc đến anh trước mặt em. Chính vì vậy, em hầu như đã không biết được bất cứ điều gì về anh. Không hề biết được anh học trường gì, đang ở thành phố nào và cũng không biết anh và chị ấy như thế nào rồi.
-------------------------------------------------------
Thế nhưng anh ơi, ông trời cứ như là muốn trêu đùa em. Em thế mà lại học cùng trường đại học với anh và chị ấy. Cuộc sống của em lại tiếp tục là chuỗi ngày tự thôi miên mình để không tiếp tục để ý đến anh.
Em cứ tưởng rằng bản thân mình đã làm rất tốt. Cứ tưởng rằng mình đã quên anh. Cho đến khi em vào năm hai đại học và em biết được.... chị ấy đã mất, mất vì tại nạn giao thông.
Nhìn thấy anh không ngừng đau khổ, hờn trách bản thân, tình cảm mà em đè nén bấy lâu lại cứ như ngọn lửa, bùng cháy lên từng đợt, từng đợt.
Em vẫn lại tiếp tục chăm sóc anh. Ngăn cản anh uống rượu, có những lần anh bị ngộ độc rượu thì sẽ ở bệnh viện chăm sóc anh. Lần này em đã cố gắng thay đổi, khiến mình trở nên dịu dàng hơn, không còn năng nổ, bốc đồng như trước.
Những lần anh say, anh sẽ đến nghĩa trang thăm chị ấy. Cho nên cứ mỗi lúc không tìm thấy anh, em liền biết anh đang ở đó. Em cũng đã nhiều lần đứng từ xa nhìn anh tâm sự rồi lại đau đớn mà gào khóc. Lúc đó em chỉ nghĩ nếu người mất đi là em thì hay biết mấy. Như thế thì anh sẽ không đau khổ như bây giờ.
Lần này anh lại không giống như trước. Lúc trước anh còn chẳng thèm để ý đến em, nhưng lần này, anh lại vô cùng bài xích, chán ghét em. Anh hết lần này đến lần khác bảo em cút đi, không cần thương hại anh.
Sau đó, em cuối cùng đã đặt được như ý nguyện, được yêu đương với anh. Chỉ là... Sao trái tim em lại đau thế này?
Hôm đó, em đến nhà nấu cơm, dọn dẹp Nhà Cửa giúp anh. Em biết mình đang làm điều thừa thãi vì anh chưa bao giờ đụng vào đồ ăn em nấu.
Đang loay hoai làm việc thì em nghe thấy tiếng mơ cửa.
Anh bước vào. Cả người say khướt, bước chân cũng lao đảo. Nhìn thấy em, anh hình như rất tức giận. Anh bước lạo gần em.
Em hơi sợ hãi muốn lùi về phía sau thì cổ tay liền bị anh nắm chặt.
" Sợ cái gì? Không phải muốn yêu đương với tôi à? Được thôi. Yêu đương thì yêu đương." _ Anh trào phúng nói.
Nói rồi anh cường hôn em. Một nụ hôn chẳng hề dịu dàng cũng chẳng hề chứa đựng tình yêu. Chỉ toàn là sự chán ghét cùng tức giận.
" Được rồi đấy. Cô đã toại nguyện rồi đấy. Giờ thì cút đi."
Toàn thân em cứ như là bị đóng băng. Chỉ có thể nhìn anh với ánh mắt không thể tin nổi.
Anh liền quát lớn:
" Nhìn cái gì. Còn không nhanh cút."
Em quay đầu chạy nhanh đi. Trên mặt không
biết từ lúc nào đã rơi đầy nước mắt.
Sao có thể? Một chàng thiếu niên bên ngoài lạnh nhạt nhưng lại chứa đựng một nội tâm nhân hậu sao bây giờ có thể trở nên như thế?
Phải chăng là do anh quá yêu chị ấy. Yêu đến nỗi khi mất đi chị anh liền không còn tin tưởng vào cuộc sống. Em cũng muốn dùng tình yêu của mình để khiến anh biết được cuộc sống này vẫn rất tươi đẹp. Để rồi tình yêu ấy chỉ đem lại cho anh sự phiền toái cùng chán ghét thôi ư?
Nhưng tại sao, tại sao em đã nỗ lực đến thế, nhưng người đau khổ cũng lại chính là em?
Em có thể trách ai đây. Không thể trách người đã mất. Cũng chẳng thể trách anh, anh chỉ đơn thuần là không thích em mà thôi. Vậy thì... chỉ có thể trách bản thân em. Vốn biết rằng dù có cố gắng đến đâu thì cũng không được như ý muốn, nhưng em vẫn cứ cố chấp, cố chấp đến ngu muội.
Tình yêu mà chỉ đem đến cho anh sự phiền muộn và cũng chỉ đem lại cho em sự đau khổ. Thì có phải hay không nên chấm dứt ở đây?
....
Có lẽ đã đến lúc em nên rời khỏi đây, đến một nơi không thể gặp được anh. Nói em hèn mọn cũng được, em thực ra vẫn luôn hèn mọn. Trước đây hèn mọn mong đợi tình yên của anh m. Sau khi rời xa anh cũng hèn mọn. Em sợ rằng nếu lại gặp anh thì em lại không thể cương quyết mà từ bỏ.
Một năm đơn phương anh. Ba năm cố gắng gạt anh ra khỏi tâm trí. Lại thêm hai năm chăm sóc anh.
Tổng thời gian em dành cho anh là 6 năm.
6 năm qua em đã nhận đủ đau thương, cũng đã tự hành hạ bản thân mình quá mức. Bây giờ em sẽ ngừng yêu. Ngừng yêu để bản thân không cần tiếp tục phải khóc vì anh.
Mong rằng trong tương lai, anh sẽ gặp được một người khiến cho anh thực sự cảm thấy thế giới này vẫn rất tươi đẹp.
Còn bây giờ thì...
Anh à. Em... hình như đã mệt rồi. Chẳng thể gắng gượng để tiếp tục yêu anh.