Một đời một kiếp chờ chàng quay về ....
Tác giả: Dương Mịch
Lời giới thiệu : Xin chào mn mình là......hôm nay là lần đầu tiên mình viết truyệt mong mọi người đọc và chỉ giáo nhiều thêm 🥰🥰🥰
Vấn An là một công chúa của ninh triều dc vua cha vô cùng sủng hạnh yêu thương.Nàng có một đôi mắt long lanh như làn nước mùa thu đôi môi mỏng manh quyến rũ . Một vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành , thanh thoát đáng yêu...
Bối cảnh : Trong lần đi chơi tiết thanh minh Vấn An gặp dc Tiêu Cảnh
Đang ngồi trong chiếc xe ngựa ( ầm ầm ....) Đột nhiên có một chàng thiếu niên từ đâu ngáng đường .
Chàng ăn mặc rách rưới , thân hình máu me , đôi mắt toát lên vẻ tội nghiệp nhìn Vấn An . Nàng nhẹ nhàng liếc nhìn khe khẽ qua khung của của xe ngựa ...Rồi ngây thơ bảo Xuân Mai -nô tì cận thân :
Gọi người qua ,mau cứu chàng ta 🤔🤔🤔
chàng trai kia dần dần mở mắt liếc nhìn xung quanh rồi hỏi : Đây là đâu ? Xuân Mai nhanh nhẹn bước đến
khe khẽ nói : Đây là quán trọ người đã dc ta cứu đấy ...Tiêu Cảnh lặng lẽ nhìn Xuân Mai ánh mắt chan chứa tình cảm : Đa tạ cô nương giúp đỡ .....tại hạ ngày sau nhất định sẽ đền đáp nói rồi đưa cho Xuân Mai miếng ngọc bội . Xuân Mai e thẹn ngượng ngùng nhận lấy . Sáng hôm sau Tiêu Cảnh đã rời đi không từ mà biệt ... Vấn An bấy h mới lặng lẽ bước ra hỏi Xuân Mai : Chàng ta đã đi chưa? Đã đi rồi thưa chủ tử . ( quay đầu mỉm cười ) Vấn An yên tâm chống tay lên cằm bảo : May quá chàng ta không sao bình an là tốt rồi . Chàng ta đã trúng độc mãn đà hoa tán làm hại ta đã chế thuốc cả đêm chăm sóc chàng ta vậy tại sao không từ mà biệt .... Xuân Mai nhanh nhảu tiếp lời : chàng ta là một thường dân vô ơn vô nghĩa như thế người không cần phải để tâm làm gì ? Vấn An yên lặng Xuân Mai quay lưng ( nhếch mép cười thầm )
Thắm thoát thời gian thoi đưa Vấn An đã đến tuổi cập kê . Vua cha chỉ có người con gai nên phò mã sẽ dc truyền lại ngai vàng tôn quý . Chính vì lẽ đó ai ai cũng mong muốn có dc sự yêu thích của công chúa ra sức thể hiện ở buổi tuyển chọn phò mã . Tuy nhiên Vấn An chưa vừa măt một ai nàng quyết định xin phép vua cha đi ngao du sơn thủy tìm ý trung nhân . Giao hẹn nếu không tìm dc ai vừa ý trong 2 năm nàng sẽ phải lấy hôn sự mà cua cha đã sắp đặt .
Mới ngày đầu tiên rời khỏi hoàng cung nàng đã gặp lại tiêu cảnh - người mà nàng đã thầm thương trộm nhớ bao năm qua . Ánh mắt chạm ánh mắt cứ như thế hai người làm quen . Tiêu cảnh khe khẽ phe phẩy chiếc quạt trong tay ánh mắt ấm áp : xin chào cô nương tại hạ có thể làm quen cô không ?Vấn An lặng lẽ cười thầm : chẳng lẽ công tử không bt ta sao ??? chắc chàng.... không sao chúng ta có thể từ đây cũng dc . Ta là Vấn An . Tiêu cảnh ánh mắt sắc lạnh bỗng ấm áp : ta là tiêu cảnh . Hẹn gặp nàng tại đêm thất tịch tại hạ có việc xin dc đi trước . Nàng ánh mắt mong chờ liền đòng ý : ta sẽ đợi chàng ....
Đêm thất tịch đã đến lòng nàng nôn nao chờ đợi Tiêu Cảnh gặp mặt..... Mái tóc nàng phất phơ trong gió chờ đợi người thương chờ đợi ... trên tay cầm xâu kẹo hồ lô . cuối cùng chàng ta cũng đến hắn a mặc một bộ đồ bạch y màu trắng trên tay cầm chiếc quạt bạch ngọc lời lẽ dịu dàng : Nàng đợi ta lâu chưa ..( ôm từ phía sau ) nàng ngẩn ngơ nhìn trang tròn trên bầu trời đêm : không lâu miến sao chàng đên là dc !!! Ánh mắt hai người nhìn nhau đắm đuối dường như họ đang ở trong mộng cảnh của riêng họ không ai hay ......Hai người cùng nhau đính ước thề nguyền trọn đời trọn kiếp mãi mãi bên nhau . cuối cùng nàng tiết lộ cho hắn thân phận thật của nàng ta là công chúa hắn tỏ vẻ ngạc nhiên : cho dù nàng là ai cũng vậy thôi ta cũng sẽ một lòng yêu nàng Vấn An . Nói rồi hai người môi kề môi thắm thiết .....
sáng hôm sau hai nguòi xuất hành về kinh thành ra mắt vua cha. Việt Đế vừa thấy Tiêu Cảnh toát ra khí chất của 1 bậc đế vương liền đồng ý cho hai người thành thân .Được vua cha đồng ý hai người tổ chức 1 buổi lễ long trọng ở hoàng cung khắp nơi đèn kết màu đỏ rực rỡ long trọng . Bái đượng làm lễ nàng đợi Tiêu Cảnh trong phòng tân hôn. Nàng hạnh phúc vui sướng nghĩ rằng mình là người hạnh phuc nhất trên thế gian này không ai sánh bằng ....
Ngoài kia Tiêu Cảnh đã sắp xếp tấn công hoàng thành chẳng mấy chốc hoàng thành đã thất thủ . Binh lính bao vây khắp hoàng cung máu chảy thành sông , lòng người tan thương . Màu đỏ của vui tươi bây h thật đáng sợ nhuốm máu tươi khắp chốn . Vấn An vẫn không bt chuyện gì xảy ra vẫn vui tươi đợi hắn đến . Hắn ta đến nơi mở khăn trùm đầu . Vấn An vui vẻ nhìn lên gặp ánh mắt sắc lạnh của hắn , hắn nhếch mép cười . Vấn An thất thần bảo chàng sao vậy ... Nàng chạy ra khỏi phòng ngước mắt nhìn mưa mau thảm khốc tang thương từ hôn lễ biến thành tang lễ phía trước cười nhạt. Tiêu Cảnh chàng mau chạy đi giọng thật thê lương . Xuân Mai bước vào cô vẫn chưa hiểu tình hình sao : Tiêu Cảnh chàng mau chóng giết chết cô ta đi . Tiêu Cảnh lặng người xin lỗi Vấn An . Đâm nàng ta một nhát xuyên tim . giọt máu róc rách rỉ ra nước mắt lăn dài trên má : chẳng phải chàng nói yêu ta hay sao ??? Ánh mắt của hắn ta sắc lạnh : ta chỉ lợi dụng cô thôi ?? Nói xong hắn ôm eo Xuân Mai nhìn cô từ từ nhắm mắt buông tay ... lòng hắn bỗng trống rỗng vô hồn . Xuân Mai an ủi : Chàng không cần buồn vì ả tiện nhân kia nó đã chết rồi không nhớ đã hành hạ thiếp ra sao sao .... chẳng lẽ chàng quên rồi . Hắn lănngj lẽ rơi nước mắt am thầm chạm má Xuân Mai ( một tiếng rắc văng lên ) xuân mai đã bị bẻ cổ mà chết . Chàng ta nói : chẳng lẽ cô nghĩ thực sự ta không bt sự thật sao ??? Người đã chết nhất định sẽ giữ dc bí mật tình cảm nhất . Chàng ta lặng lẽ bế Vấn An đi giọt máu rỉ trên y phục hắn ..... Nàng không thể chết phải đợi ta ...... ánh mắt thật đáng thương.
Mấy năm sau , Tiêu Cảnh lên ngôi hoàng đế lập ra Cảnh triều một thời đại mới . Dưới quyền cai trị của chàng ta dân chúng an cư lạc nghiệp một triều đại thịnh vượng nhất trong lịch sử .
Tuy đã có được cả thế giới trong tay nhưng hắn vẫn mãi mãi mất đi nàng người hắn yêu thương nhất - Vấn An . Dường như thế giới này đã thật sự quay lưng đi vs hắn ta có lẽ mất đi nàng là sự trừng phạt lớn nhất mà ông trời đã dành cho hắn .
Ở một thế giới khác , tác giả thật sự đau buồn cho cái chết của Vấn An nhỏ giọt lệ xuống cuốn tiểu thuyết đang viết giở trầm tư suy nghĩ liệu rằng tryện ngắn của mình có ai đang đọc không ? Có ai thương cảm cho số phận của nữ chính không ?
Cô ấy đã ngủ quên mất . Mở mắt nhìn xung quanh : moee mình xuyên không rồi còn là truyện ngắn cẩu huyết mà mình nghĩ ra . Tôi đây mệt quá.....
Trời ơi ?? luc trước lo truyện mình không có ai đọc giờ đây không biết khi nào mình chết .....mẹ kiếp .....
Một cô nương bước tới mái tóc tết ai bên đôi mắt long lanh khẽ cười : cuối cùng cô nương cũng tỉnh rồi . Tôi ngẩn ngơ : wtf . Cô ta sờ trán tôi cô không nóng cũng không sốt ... Tôi vội vàng gặt tay cô ta / sợ hãi / Thì ra cô nương bạch y kia tên Hướng lan .
Cô ấy hỏi tôi : cô nương tên gì vậy ? Ta ấp úng : An Hạ . / không thể nói tên vấn an dc không ta chết chắc / không biết sóng gió gì nữa đây....
Một ngày sau , tiếng gì vạy nhỉ / a a á....../ từ phòng kế bên / ngó nhìn / sao lại có nam nhân k mặc đồ nhỉ ??? / đỏ mặt / CHẠY LẸ. Hướng Lan cứu mị .
sao cô chạy dc ra đây An Hạ ( ánh mắt vô thức ) hắn ta thấy cô chưa ???? sợ hãi 😥😥😥
chưa ...... haizzz / thế thì k sao / tôi nói hắn chưa chắc đã không thấy tôi . Trời ơi , chạy nhanh đi cô nương / tốc độ bàn thờ / kéo ta đi * ta không phải heo mà cô vác ta .... Hướng Lan sao z . Hắn ta là người có quyền lực nhất trong kinh thành - Tiêu Cảnh . ố ồ ô..... tra nam trong tiểu thuyết của mình / phải nói bút phát tả vẻ đẹp của Thúy Kiều của Nguyễn Du ta nói hay ....tra nam đâu cần phải đẹp z ( thân hình sáu múi cơ bắp cuồn cuộn gương mặt như Tiêu Chiến ) chết mọe tui rồi ......Ta nguyện vì chàng.....///// Tỉnh lại đi Hạ An chết đến nơi mà còn mê trai .... ???? Hướng Lan cô k đợi ta à ??
/ pp xin lỗi ta không thể mang theo một con heo dc / biến mất không vết tích !!!! Cứu ta 😥😥😥😥 .
Ở tửu lâu Tiêu Cảnh cho quân bao phủ kinh thành chặn tất cả các hướng đi truy bắt Vấn An . Ta / chạy lòng vòng trong rừng / lạc rồi ....Bỗng dưng một nam nhân đeo mặt nạ xuất hiện / xuất hiện tà áo bay bay chắc hẳn lại là một soái ca/ trời ạ lại là màu xanh mị yêu thích omg nam chính của cuộc đời ta ......😚😚😚. Tay ta sờ lên trán hâm hấp nóng đúng là duyên trời định mà ... / ôm eo / Khoan đã mùi hương quen quen . Ta hồi sinh nàng chờ nàng lâu quá Vấn An . .... ( cái tình tiết răng nữa đây hề mệt bà)))
Vấn An chắc ngươi nhầm rồi ta là An Hạ / liếc mắt nhìn y /
ừm chắc ta nhầm / nói rồi hắn rời đi ..../ Ta chỉ còn biết lẳng lặng thở dài khẽ kéo áo y : ngươi hay đợi ta với ta tặng ngươi một thứ .../ móc tay trong túi áo / đưa cho hắn ta 1 cái kẹo nhỏ / mỉm cười / nè tặng ngươi . Dúi mạnh vào tay hắn xem như trả ơn cứu mạng cho huynh tạm biệt .
( góc giới thiệu người đeo mặt nạ là Nhuận Ngọc hoàng đế của Yên Quốc đối đầu với Cảnh Triều do Tiêu cảnh đứng đầu )
Bóng lưng chàng ta dần dần rời đi ..... cười khẽ .
An Hạ tiếp tục rời đi trên con đường trốn thoát Tiêu Cảnh thật sợ hãi mà . Để tra nam đó tóm được mình chắc tiêu thật luôn .....Ra khỏi thành chỉ còn bt đến Yên Quốc thôi .... Tìm kẻ đối đầu vs hắn Nhuuaan Ngọc nhưng bt tìm đâu bây h . Vừa nói xong An Hạ bị đánh ngất , vừa mở mắt ra đã thấy Tiêu Cảnh lẽ nào mình không thoát được số phận do tiểu thuyết định sẵn sao . Lo nghĩ vẩn vơ hắn ta đến vuốt nhẹ má ta : nàng vẫn còn sống thật tốt . / Tay y ôm lấy cơ thể ta / Ta lặng lẵng suy ngẫm hắn ta lại định diễn gì đây tra nam trong truyện của ta . Ta sai rồi An nhi dù bt cha nàng đã hại chết gia đình ta ,giết hết cả tộc ta ta cũng chỉ mù quáng trả thù không nghĩ tới cảm nhận của nàng . Người ta yêu mãi mãi là nàng không phải ai khác - trọn đời trọn kiếp vĩnh viễn bên nhau - / ta sai rồi anh trai móe nó sao mình có thể viết được câu chuyện cẩu huyết như thế chứ thôi thành toàn cho ngươi vậy / Tiêu Cảnh ta tha thứ cho chàng nhưng thực sự bình bể trâm rơi gương vỡ không thể nào lành được .... thôi thì chàng hãy buông tay cho ta đi .
Khuôn mặt tươi cười ấm áp lúc nãy bỗng trở nên nghiêm nghị sắc lạnh : không phải lúc trước nàng đã yêu ta đến sâu đậm hay sao mong muốn lấy ta cùng nhau cai trị giang sơn tuyệt đẹp . Giờ đây không còn ai có thể ngăn cẳn chúng ta bên nhau không còn hận thù nàng là Hoang hậu của ta dc chứ???? / nghe thì có vẻ hay ho hoàn mĩ cho ta lựa chọn nhưng thực sự hắn đang ép buộc ta / Hừ không dc tên này mềm chứ không thể cứng mình đồng ý trước đã . Vậy được thôi ta sẽ là hoàng hậu cùa chàng / bực mình tên tra nam / lẩm bẩm . Hình như chúng ta vẫn chưa làm xong chuyện mà phu thê nên làm nên ta nghĩ .... chưa nói dứt câu / cởi y phục / / cơ bụng lộ rõ / na ní tôi chưa 18 . / *** thôi ạ ngày mai ta gặp chàng nhé nói rồi / xô hắn ra khỏi của / đóng sầm. Ngày mai nữa thôi nàng sẽ là hoàng hậu của ta người con gái của ta thân nàng là của ta thôi .... / haha/ còn gì phải ngại .
Tim tôi lúc này run lên lẽ nào thực sự mình phải làm vợ của tên biến thái này hay sao mình phải trốn thôi . /á a á / có ai cứu tôi không tôi đau bụng quá . ngoài kia thị vệ bước vào / chân trắng nõn nà không tì vết / ngươi ngươi dám vô lễ nếu ta nói chuyện này cho Cảnh đế hắn nhất định sẽ không tha cho các ngươi , chắc sẽ tru di tam tộc nhà người . Chủ tử xin người tha mạng tha cho người nhà chúng nô tài ạ . Được thôi nếu hôm nay ngươi chịu uống hết lọ thuốc này thì người nhà ngươi sẽ không sao . Đa tạ chủ tử tha mạng cho người nhà thần / ọc ọc ngất xỉu / haha mình thật thông minh cải trang thành cẩm y vệ là có thể ra ngoài rồi .... Tạm biệt tra nam đáng ghét / uống một ngụm nước ở ngự hoa viên / rời hoàng thành thôi mình tự do rồi / lảo đảo / ngã / trong nước có thuốc / . Tiêu Cảnh phát hiện Vấn An không ở trong cung bèn tìm kiếm phát hiện vấn an ngất xỉu / hắn bế nàng về tẩm cung của hắn / Đồ mèo con ngốc nghếch , thật đáng yêu quá đi . Chàng ta nhẹ nhàng hôn lên má / Rời đi / / y bị kéo tay áo đứng lại / thuốc phát tác rồi nàng ta bắt lấy hắn / ôm eo . cởi từng lớp y phục trên người người hắn . hôn khắp người hắn . / hồng hộc / ngươi mau cút đi ta không chịu dc nữa ta bị hạ xuân dược rồi . Hắn nhếch mép cười chưa có ai dám chơi đùa với ta như thế cả . Tại hạ xin được đáp lễ . Nói rồi hắn đè nàng ra giường ân ái thân mật .
Suốt một đêm qua hai người đã không thể chợp mắt được người nàng ta bây h đã đầy những dấu hôn và những vết bầm tím . Thực sự hắn đã rất quá đáng ..
Sáng hôm sau khi thuốc đã hết tác dụng hắn đến ôm nàng ta/ hôn chào tạm biệt / một cái bạt tai ngang mặt / Đồ vô sỉ ngươi dám lợi dụng ta làm nhục ta . Tiêu Cảnh tức giận lấy tay ghì nàng vào thành giường / vấn an bây h nàng đã thật sự trở thành người phụ nữ của ta rồi không thay đổi được nữa đâu / nàng ta chỉ cười nhạt ta là Hạ An chưa từng là Vấn An người ngươi yêu . Haha ... thật đáng thương đến người phụ nữ của mình mà cũng không phân biệt được .... Mặc kệ nàng nói hắn tức giận thật rồi tiếp tục/ đưa tay vào ngực / tiếp tục làm tình với nàng . Nàng đau đớn van xin hắn hắn càng đắc ý mãn nguyện . Ta đã có được thể xác của nàng thì còn lo gì không có được trái tim của nàng ... Vì quá kiệt sức nên nàng đã ngất đi ..... sự trong sạch của mình lại bị hủy hoại trong chính loại hình tượng nhân vật mà mình ghét vậy sao ..😡😡😡
Nàng tỉnh dậy giữa một cảnh vật rất lạ , đèn lồng đỏ treo khắp nơi , còn có 1 bộ giá y lộng lẫy cùng với rất nhiều cung nữ ở đây . / đầu tóc đc chải truốt cẩn thận gương mặt đượm buồn / nhưng thật sự xinh đẹp . Đúng vậy , hôm nay là ngày mà nàng được Cảnh đế đáng ghét kia sát phong thành hoàng hậu sẽ là thê tử kết tóc của nàng ta cũng sẽ là mẫu nghi thiên hạ . Dưới 1 nguòi mà trên vạn người . / vẻ mặt nàng âu sầu / hôm qua ta còn nghĩ tra nam muốn hoàn lương ý định sau này sẽ cho hắn một kết cục tốt đẹp ai ngờ giang sơn dễ đổi bản tính khó rời / gần vua như gần hổ không biết khi nào hắn sẽ kết liễu cuộc đời của mình hay sẽ chà đạp mình thậm tệ ./
Không ngờ thành thân vs vua thật . Hắn ta và nàng cùng làm lễ trở thành phu thê đột nhiên / công tử bạch y xuất hiện đeo mặt nạ vẫn toát ra khí chất / Thì ra huynh ấy là khách dc Tiêu Cảnh mời đến Hoàng đề Yên Quốc .... Đúng mình thật sự trở thành trò đùa của những gã nam nhân tồi này mà . Lễ thành Nhuận Ngọc không chút phản ứng rời đi Tiêu Cảnh thấy được ánh mắt tang thương của nàng nên đã trực tiếp bế nàng về tẩm cung . Kể ra tromg cung có vô vàn nữ nhân tại sao hắn lại cứ muốn ở bên cạnh mình cơ chứ hắn lại định có ý đồ gì .
chưa kịp nghĩ tiếp hắn đã vội vàng ( ôm eo) tỏ vẻ thân mật / ngửi mái tóc của nàng / tức chết ta mà . có thể biến mất đi được không ta đây mới 16 ngươi làm thế khác nào là tảo hôn đâu chứ .Thời đại đáng ghét tác giả đáng chết. Chưa kịp lẩm bẩm xong nàng ta đã bị hắn ta cưỡng hôn / đáng ghét xem bà đây xử lý tra nam / cắn một miếng / miệng Tiêu Cảnh chảy máu . Đáng ra ta sẽ tha nàng nhưng đây là nàng ép ta nhé nói rồi hắn xé từng lớp y phục trên người nàng / thò tay vào chỗ nhạy cảm / nàng nhất định sẽ sinh cho ta thật nhiều con cháu nói rồi hắn mạnh bảo hơn làm nàng phải phát ra những tiếng kêu thảm thiết khiến mn ở ngoài cung điện ngượng ngùng .
/ ánh mặt trời chiếu qua cửa sổ nàng thức đậy / Hắn ta ôm nàng từ phía sau cắn nhẹ vào tai nàng ta đã đặt rồi đấy nàng vĩnh viễn sẽ là của ta một đời một kiếp vĩnh viễn không xa rời .\ wtf / không phải ta đó là vấn an cùng ngươi thề nguyền mà .... Nói rồi hắn kẻ lông mày giúp nàng ánh mắt kề ánh mát / Tiếp tục hôn lên trán nàng / Dáng vẻ luc nãy của hắn thực sự rõ ràng đã khiến mình có chút rung đông nhưng bây h thì không rồi Đúng là đê tiện vẫn muốn sàm sỡ mình mọi lúc phải cẩn thận nhanh chóng tìm cách để rời khỏi nơi đây về với cuộc sống của thực tại...