Tôi A Lạc là 1 chàng họa sĩ luôn mơ mộng với cụôc đời này của mình.
[Hôm đó]
Cậu vẫn như mọi ngày đều vẽ tranh để bán kiếm tiền sống qua ngày.Nhưng hôm nay, cậu lại gặp một chàng trai rất am hiểu về những tác phẩm mà tôi đã vẽ ra. Dường như tôi nói chuyện với cậu ấy rất hợp.
Tôi mời cậu ấy vào cửa hàng của mình để cậu có thể xem những tác phẩm tôi đã vẽ nên.Cậu ấy tên là Doạn Tâm. Cậu ấy là 1 sinh viên còn chưa tốt nghiệp, nhưng lại hiểu biết rất nhiều về nghệ thuật.
Tôi rất vui vì đã có thể nói nói chuyện hợp với 1 người như vậy.
Khi tôi gặp cậu ấy, tôi đã thay đổi rất nhiều, tôi không còn mơ mộng, tôi sống thực tế hơn. Không còn sống một mình trong bóng tối nữa, tôi đã tháo những tấm vải che cửa sổ để cho ánh nắng có thể chiếu vào nhà.... v.v tôi đã thay đổi lại tất cả mọi thứ.
[Hôm ấy, là một ngày mưa rất lớn]
Nên tôi không bán tranh, bỗng nhiên tiếng chuông cửa reo lên. Tôi mở cửa và....thấy Doạn Tâm đang đứng trước cửa run rẫy lên. Tôi mời cậu ấy vào nhà,để cậu ấy sưởi ấm.
Cậu ấy, đã bị cảm vì dầm mưa.Lúc ấy, một người chưa từng chăm sóc, chưa từng quan tâm tới ai, lại lo lắng cho 1 cậu nhóc mình mới quen...
Lúc đó, cậu ấy bệnh tôi vừa chăm sóc, vừa trò chuyện cùng cậu ấy.
Cậu ấy nói với tôi rất nhiều thứ...tôi cảm thấy rất vui vẻ vì có người nói chuyện trong những lúc thế này!
Tôi đang rất vui thì cậu ấy trầm mặt xuống và nói với tôi rằng"Những ngày vừa qua em đã rất vui khi được gặp anh và được trò chuyện với anh. Tuy chỉ mới có 2 ngày chúng ta gặp nhau nhưng em đã yêu anh mất rồi! Anh không cần trả lời em lại đi vì em chỉ muốn
nói chỉ không muốn nhận câu trả lời. Em cũng muốn nói ràng có anh bên cạnh thật hạnh phúc.. nhưng... e... em đã bị bệnh ung thư giai đoạn cuối không có cách chữa trị.
Nên 2 ngày qua em được trò chuyện với anh em rất vui. Nếu có ra đi em cũng không tiếc nuối. [Chưa đợi A Lạc nói gì thì Doạn Tâm đã bỏ chạy đi..]
[A Lạc nghĩ]
Tại sao em lại bỏ chạy.... tôi còn muốn trả lời câu nói của em cơ mà tại sao chứ? Em sợ hãi gì chứ tại sao phải bỏ chạy.... em còn đang bệnh mà...
[A Lạc hét lên 1 tiếng]AAAAAAAAA...!!
Tại sao em phải chịu những sự dày vò của bệnh tật mà không phải là tôi chứ.Ông trời à!! Ông đang trêu đùa với tôi sao chứ!!
A Lạc khóc lóc một hồi lại quay trong nhà và thiếp đi ở dưới sàn lúc nào không hay khi A Lạc tỉnh lại thời tiết trở nên đẹp đẽ đến lạ thường và trong tay anh có cầm 1 tờ giấy....
Thì ra Doạn Tâm đã quay lại...
Đỡ anh lên giường, giúp anh làm một bữa cơm ngon , dọn dẹp nhà cửa cho anh và để lại một tờ giấy....
[Tờ giấy ghi]
Em đã khám bệnh rồi! Bác sĩ nói em, em còn 2 tuần để sống, hãy làm những điều mình chưa làm.Nên em đã quay lại giúp anh làm một bữa ăn ngon, dọn dẹp nhà cửa..À còn nữa em đã chuẩn bị một món quà ở trên bàn anh có thể mở ra xem.....
[A Lạc chưa đọc hết tờ giấy đã mở món quà ra xem ]
"Món quà mà Doạn Tâm tặng là 1 bức tranh chân dung vẽ anh, một chàng trai chỉ biết say sưa vẽ tranh".....
[A Lạc lại đọc câu kết của tờ giấy và ngẹn ngào mà khóc không kìm được nước mắt của mắt của mình]
Tại sao nước mắt của tôi lại rơi thế này... Tại sao chứ? Tại sao.......?
[Những ngày sau đó A Lạc đã trở về con người như xư, không mơ mộng nhưng lại sống trong đau khổ và nước mắt vì người cậu yêu thương lại ra đi
[2 tuần sau đó Doạn Tâm cũng đã ra đi mà không tiếc nuối]
Còn A Lạc chỉ biết thương tiếc và khóc lóc.....
[ĐOẠN KẾT TỜ GIẤY]
Haizz... Vì căn bệnh này em không thể bước đi hết cụôc đời cùng với anh. Nếu như em còn sống em sẽ là một nhà văn để viết nên câu chuyện tình yêu của 2 ta.... " Tạm biệt anh nhé, tạm những bức tranh đầy ước mơ, em đi trước nhé! Hẹn anh kiếp sau...
ĐÂY LÀ LẦN ĐẦU MÌNH VIẾT TRUYỆN NÊN CÓ GÌ SAI SÓT MONG MỌI NGƯỜI BỎ QUÀ NHOA!!