Làng tôi nổi tiếng là làng có nhiều sông, hồ nhất
Có lẽ do vậy, cho nên làng tôi còn được biết đến với biệt danh 'Ma Nước' vì số người chết đuối quá nhiều
Từ đó còn sinh ra nhiều câu chuyện về ma nước rất kinh dị
Nhưng tôi cảm thấy những câu chuyện đó thực sự rất nhạt nhẽo, không có bằng cớ gì cả. Toàn mấy lời luyên thuyên !
Cho đến 1 ngày...
Ngày hôm đấy, tôi la cà sang làng bên, đến xế chiều mới về
Từ làng kia đến làng tôi có 1 con sông chạy ngang qua, cây cầu gỗ nối 2 làng cũng đã cũ kĩ, mỗi lần có gió thổi là lại phát ra âm thanh 'cót két' nghe rất ghê tai
Tôi đi lên cầu, vừa bước được có 2 3 bước gì đấy, âm thanh cót két nổi da gà ấy lại vang lên, mặc dù xung quanh lại không có gió
Tôi cũng chẳng thèm quan tâm nữa, vì bây giờ bụng đang rất đói, chỉ muốn về nhà nhanh để ăn cơm
Tôi liếc mắt nhìn xuống sông, thấy 1 thứ gì đó đang dần di chuyển về phía tôi
Chắc là cá...
Bỗng, too cảm giác như đằng sau đang có ai đi theo
Quay lại thì nhìn thấy 1 bà lão, lưng còng xuống, chống cây gậy gỗ
Bà nhìn phúc hậu lắm, mỉm cười nhẹ với tôi
Bà bảo
" Sao giờ này còn ở đây ?"
" Cháu sang làng bên chơi, lại ham quá quên giờ về"
Sau đó, bà có nhờ tôi dắt bà qua cầu, tôi cũng đồng ý luôn mà không nghĩ ngợi
Tôi đỡ lấy 1 tay của bà, dìu bà từ từ từng bước
Nhưng, những cơn gió rít cuộm lên, tôi chưa bao giờ thấy nhiều gió như vậy
Bụi bay vào mắt, tôi không thể nhìn thấy cái gì nữa, nhưng vẫn bám chặt vào tay bà sợ bà ngã
điều kì lạ là mặc dù gió rất mạnh nhưng cây cầu không hề phát ra âm thanh cót két, nó yên ắng đến lạ
Gió càng lúc càng mạnh, tôi không thể di chuyển, chỉ còn vài bước nữa là sang làng rồi, nhưng chân tôi như bị thứ gì đó nứu lại
Không thể di chuyển !
Khi tôi mở mắt, gió đã tắt, tôi đã sang được bên kia cầu mặc dù từ nãy giờ không di chuyển 1 bước nào
Nhìn xung quanh tôi phát hiện bà lão khi nãy đã biến mất, trong tay tôi thì đang cầm cây gậy đỡ của bà
Thật kì lạ !!
Khi về đến nhà, mẹ tôi thấy tôi cầm cây gậy trong tay
Bắt đầu hoảng sợ, mặt tái xanh
Mẹ tôi bảo
"Mày...mày lại sang làng bên à"
Tôi vẫn rất thản nhiên
"Vâng ạ...Mà mẹ chưa nấu cơm à"
"Mày...lấy cây gậy này ở đâu"
Tôi bắt đầu kể hết mọi chuyện cho mẹ
Nghe xong, mẹ chấp tay vái lạy liên hồi
"Cảm ơn trời đất...cảm ơn tổ tiên phù hộ..."
Lúc ấy, mẹ tôi mới giải thích
Bà lão khi nãy không phải là người, mà là thổ địa.
Bà cai quản làng bên
Khi ấy, cái thứ nhầy nhụa dưới nước mà tôi thấy khi nãy thật ra là 1 con ma nước
Nó nằm ở đấy cũng phải hơn 50 năm rồi
Mãi mới thấy có tôi đi qua, lăm le định bám lấy chân tôi kéo xuống thế chỗ cho nó
May bà thổ địa ra giúp tôi, con ma nước ấy sợ quá không dám lại gần
Nó tức điên lên, mãi mới có được người qua sông lại làm mất con mồi của nó, nên trời khi ấy mới nổi nhiều gió, mà cầu lại không rung lắc là do bà thổ địa trấn lại
Bà dắt tôi qua cầu để con ma nước ấy không bắt được, còn cho tôi cây gậy của bà để không bị ma che mắt
Khi ấy, tôi rất biết ơn bà thổ địa làng bên
Bây giờ, tôi mới hiểu câu nói " Đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma".