Tôi thích anh ấy từ rất lâu rồi. Tôi còn nhớ rất rõ cái ngày đầu tiên tôi gặp anh là khoảng năm tôi học cấp 2. Hôm đó anh mặc một bộ đồ thể thao đỏ đậm và quả bóng rổ trên tay. Tôi đã bị ấn tượng bởi tài năng thể thao của anh, anh chơi bóng rất giỏi. Khi đó tôi cũng rất thích chơi bóng rổ. Từ đó tôi đã bắt đầu để ý anh từ xa, tôi nhìn anh tập luyện mỗi buổi chiều vì lúc đó tôi cũng đang tập luyện chuẩn bị cho ngày 20/10 nên cũng ở lại trường khá muộn. Sau đợt 20/10 tôi đã ko còn gặp lại anh nữa, vì tôi nghĩ anh đã là học sinh cấp 3, bởi vì lúc đó trông anh rất chững chạc và trưởng thành. Ko gặp lại anh nữa tôi cũng cảm thấy khá buồn, nhưng thôi cũng kệ dù gì mình với người ta cũng chẳng là gì. Một thời gian sau tôi đã dần quên đi anh và quay lại vẻ lạc quan thường có. Vào khoảng đầu năm sau, tôi đã gặp và thích một người. Một thời gian sau chúng tôi trở thành người yêu. Tôi không dám nói cái cảm giác tôi dành cho cậu ấy là tình yêu, vì lúc đó tôi còn rất nhỏ mà. Tôi và cậu ấy duy trì mối quan hệ được gần 1 tháng thì chia tay. Lý do là cậu ấy thích cô bạn của tôi, chúng tôi cũng khá thân nên cậu ấy đã không phản bộ mà còn nói cho tôi biết. Lúc đó tôi đã thực sự khóc. Tôi cũng không biết tôi khóc vì cảm thấy bị lừa dối, vì tiếc nuối, hay là vì tôi thích cậu ấy. Đó là lần đầu tiên tôi cảm nhận được cảm giác bị phản bội. Tôi đã buồn rất lâu trong khi cậu ta chia tay tôi chưa được bao ngày tôi đã thấy cậu ấy công khai mối tình mới. Thực sự tôi rất khó chịu nhưng lại không muốn thừa nhận với mọi người. Tôi biết là tôi ích kỉ nhưng thử hỏi mấy bạn con gái thấy người mình yêu thích thích khác thì cảm giác có giống tôi không? Các bạn biết Hội khỏe Phù Đổng khônmg? Tôi đã gặp lại anh ấy trong cuộc thi đó. Anh ấy là đội trường của đội bóng rổ 2 trong trường tôi. Đúng là xa tận chân trời mà lại gần ngay trước mắt. Tôi cũng ko ngờ anh ấy chỉ hơn tôi 1 tuổi và còn chung trường nữa. Tôi đã rất vui khi gặp lại anh. Tôi còn biết địa chỉ nhà, gia đình và họ tên đầy đủ của anh. Thật ra tôi đã âm thầm điều tra về anh. Mỗi lần gặp mặt dù là cố tình hay là vô tình tôi đều rất vui. Tôi có 2 đứa bạn thân. 1 lần trên đường tới trường đứa bạn tôi đã gặp anh và nói cho anh biết về chuyện tôi đang theo đuổi anh, và nó còn nói điểm xấu của tôi nữa. Tôi đã rất buồn vì hành động đó. Tôi là một người nhạy cảm. Tôi biết bạn ấy làm cũng vì tôi, nhưng mà...các bạn biết không, tôi là một người khá trầm tính đối với tất cả mọi người kể cả người thân, tôi chưa bao giờ tự nhiên như khi ở bên 2 đứa nó. Và cũng chỉ 2 đứa biết mặt thật của tôi. Bởi vì...tôi cảm thấy an toàn khi ở cạnh họ, tôi tin tưởng họ nữa. Nhưng bạn ấy không hiểu, điều này làm tôi rất buồn. Từ sau ngày hôm đấy anh ấy cũng có để ý đến tôi, nhưng nhìn với ánh mắt kiểu "con gái là như vậy sao". Tôi thực sự rất ngượng mỗi khi gặp anh. Tôi đã cố tránh mặt anh nhưng không hiểu sao chúng tôi chạm mặt nhau rất nhiều lần. Và ngoài ra tôi còn có 1 nhóm bạn to mồm to miệng. Chúng nó biết tôi thích anh nên mỗi lần gặp mặc dù tôi đã cố tránh mặt nhưng cũng không yên với chúng nó. Chúng nó cứ kệ thấy anh là lại hét to lên "ê anh T kìa", "ê m thích anh kia đúng không",... Thực sự lúc đó tôi chỉ muốn đào lỗ chui xuống đất cho bớt nhục. Thời gian cứ thế trôi qua, tôi cứ vậy mà âm thầm đi theo anh. Chúng tôi cùng học chung trường cấp 3. Ngày anh tốt nghiệp tôi đã lấy hết dũng khí và sự khuyên nhủ của mọi người đi tỏ tình với anh. Tôi thầm nghĩ "dù gì mình cũng thích lâu vậy rồi, cũng nên để anh ý biết". Nhưng khi thấy anh tôi thực sự mất hết can đảm. Tôi ko chỉ thấy anh mà tôi còn thấy một cô gái bên cạnh anh cũng đang tỏ tình. Chị ấy là hoa khôi của trường. Tôi đã mong chờ câu trả lời của anh là không, nhưng tôi đã nhầm. Tôi đã rất buồn, nhưng biết làm gì bây giờ, mình cũng chỉ đơn phương thôi mà, lấy tư cách gì mà ra đó ngăn cản chứ. Sau khi anh tốt nghiệp tôi đã không gặp lại anh nữa. 1 năm sau tôi tốt nghiệp và chọn đi học nghề. Tôi đã học nấu ăn vì ước mơ của tôi là trở thành một đầu bếp bánh ngọt. Tôi đã đi học cùng cô bạn thân năm xưa đã nói xấu tôi với anh. Chúng tôi vừa học và làm thêm ở các tiệm bánh để học hỏi thêm kinh nghiệm. Sau khi học xong chúng tôi thuê mặt bằng và mở một tiệm bánh. Tiệm bánh của chúng tôi có 3 khu. 1 khu là đồ ăn nhanh và đồ ăn vặt. 1 khu là các loại bánh dinh dưỡng dành cho trẻ em, đây cũng là mục đích chính của chúng tôi, chúng tôi muốn làm ra các loại bánh làm từ rau củ dành cho trẻ lười ăn rau. Khu còn lại bán những loại bánh ngọt bình thường. Nhờ chiến lược kinh doang tốt nên chúng tôi phát triển cũng khá nhanh. Một lần đang trông quán, hôm nay quán khá vắng vẻ. Hôm đó tôi gặp lại anh một lần nữa, anh bước vào quán tôi và gọi 1 cốc trà đào. Tuy nhiên anh không đi một mình mà còn có cả đồng đội anh nữa. Hóa ra bây giờ anh đã là một cầu thủ, nơi anh tập luyện gần với quán của tôi. Từ hôm đó anh hay tới để mua nước cho đồng đội, hoặc có khi cả đội cùng tới đây nghỉ ngơi. Sau nhiều lần như vậy, tôi đã ngỏ lời muốn xin phương thức liên lạc để mỗi khi họ cần tôi sẽ ship tới luôn, không cần phải ra quán nữa. Mới đầu họ từ chối nhưng tôi nói "dù gì các anh cũng là khách quen đã mua ở đây nhiều lần, với lại chỗ các anh tập cũng không quá gần với quán. Mà các anh tập luyện hẳn là cũng mệt lắm nên mỗi khi cần cứ gọi để tôi ship tới cho. Tôi sẽ khôn lấy tiền ship đâu". Nói tới đây họ cũng đồng ý cho tôi phương thức liên lạc. Họ đề cử nên đưa số điện thoại của anh cho tôi vì anh là đội trưởng mà. Từ đó tôi rất hay tới sân vận động nơi họ tập, tôi cũng dần làm quen với các thành viên trong đội và họ cũng rất cởi mở. Nhưng chỉ có riêng mình anh vẫn lạnh nhạt với tôi. Tôi thầm nghĩ "dù gì người ta cũng có người yêu rồi, lạnh nhạt với mình cũng đúng thôi". Một hôm tôi thấy đồng đội của anh ra gọi mua đồ, tôi mới hỏi "ủa bị phạt hay sao mà phải ra mua nước cho mọi người vậy, có thể gọi ship mà". Anh ấy trả lời tôi "hôm nay đội trưởng ốm rồi nên nghỉ ở nhà", anh ấy bước ra khỏi quán và nói một câu đầy ẩn ý "đội trưởng của anh chưa có người yêu đâu, nhà nó ở *** ý". Tôi ngơ người chưa kịp hiểu chuyện gì "anh ấy chưa cí người yêu, thật ư?". Hôm đó sau khi đi làm về, tôi chần chừ đắn đo không biết nên gọi cho anh không. Sau một hồi suy nghĩ tôi quyết định gọi. Nhưng khi đầu bên kia nhấc máy, giọng nói của một người con gái vang lên "alo, là ai vậy", tôi đã bất ngờ khi nghe thấy là giọng nữ. Cô gái đó nói tiếp:
- "Cháu là bạn của T à. Cô là mẹ nó, nó ngủ rồi nên cô nghe hộ, có việc gì không cháu?"
- "À vâng ạ, cháu với anh ấy cũng không hẳn là bạn, chỉ là có quen biết nhau nên nghe tin ảnh bị ốm cháu gọi hỏi thăm ạ" tôi trả lời.
- "Ồ, là con gái à"
Cô ấy trả lời với giọng nói có vẻ rất vui mừng
- "À...vâng, có việc gì hả cô"
- "À không có gì, cô có thể nhờ cháu 1 việc này không?"
Tôi đồng ý.
- "Ngày mai cô có việc phải về quê vài ngày với chồng cô, mà thằng bé này lại bệnh, cô chưa biết phải làm sao thì có cháu. Cháu giúp cô được không, coi như là giúp 2 đứa thân nhau hơn"
Tôi đồng ý với cô vì thực sự tôi cũng muốn gặp anh.
Mấy ngày bố mẹ anh đi vắng, tôi đã chăm sóc cho anh và chuẩn bị bữa ăn cho anh. Anh đã dần cởi mở hơn với tôi, tôi thức sự rất vui. Từ lần đó anh đã chủ động tìm zalo và kết bạn với tôi, chúng tôi nhắn tin tâm sự mỗi tối. Một hôm anh hẹn tôi buổi tối ra sân bóng, tôi tò mò hỏi tại sao thì anh không nói. Tối đó tôi một mình ra sân bóng, trước mắt tôi là anh và đồng đội anh. Anh bước đến gần tôi và tỏ tình. Tôi thực sự rất bất ngờ, chuyện này là thật sao. Tôi đã đồng ý và...HẾT TRUYỆN
SẼ CÓ NGOẠI TRUYỆN NHA MỌI NGƯỜI