[Đoản] NẾU VÌ YÊU
Tác giả: Ảnh
"Cô yêu tôi?"
"Đúng vậy!"
"Yêu tới mức nào?"
"Yêu...."
"Có tới mức vì tôi mà làm tất cả không?"
Mạc Thiên nhìn cô đạm mạc cắt ngang.
"Có...thể. Anh muốn em làm gì? Em làm!" - Huân Y mỉm cười buông lời đáp ứng.
Chỉ chờ có vậy! Mạc Thiên nhếch miệng, mở lời yêu cầu.
"Tôi muốn mắt của cô. Nếu cô có thể cho tôi, tôi nhất định sẽ lấy cô."
Thấy Huân Y mở to mắt kinh ngạc mà lại ngập ngừng, Mạc Thiên cau mày:
"Sao vậy? Không muốn? Vậy còn dám nói yêu tôi sao!"
"Em..."
Huân Y một tay theo bản năng sờ lên đôi mắt to tròn của mình, tay kia do dự siết chặt làn váy. Đôi mắt này...
"Nếu không làm được thì đừng nói, ti tiện!" - Mạc Thiên chán ghét đứng dậy quay lưng với cô, thẳng thừng phun ra một câu lạnh lùng.
Huân Y đau đớn nhìn anh, môi mỏng khẽ mím, bàn tay nhanh chóng níu lấy áo anh.
"Em có thể."
Mạc Thiên quay đầu, phút chốc sắc mặt lại thay đổi. Trên mặt, trong mắt tràn đầy sự vui mừng.
Huân Y nhìn anh, cười mỉm. Cổ họng cô khô khan, hỏi một câu:
"Nhưng anh hãy nói cho em biết, ai sẽ dùng nó?"
Mạc Thiên có lẽ vì quá vui sướng nên trong câu trả lời của anh tràn ngập sự vui vẻ, giọng nói cũng ôn hòa hơn:
"Dung Ân, cô ấy bị tai nạn cần mắt của cô để..."
Hai đồng tử Huân Y co giật mạnh mẽ sau khi nghe đến hai từ "Dung Ân" đó.
Dung Ân, Dung Ân...đó là bạn thân cô, cũng chính là kẻ phá hỏng hạnh phúc của cô, hạnh phúc của gia đình cô, hạnh phúc mà Huân Y cô nên có cùng với Mạc Thiên.
Dung Ân, cái tên này như một chiếc gai nhọn đâm thẳng vào lòng cô. Nhức nhối, đau đớn.
Huân Y cười, một nụ cười nhạt nhòa mà đằng sau nó lại là một trận giông bão
"Em biết rồi. Em sẽ cho cô ấy đôi mắt..."
"Được, được. Cảm ơn em, Y Y. Tôi nhất định sẽ đối xử tốt với em."
Bao lâu rồi? Bao lâu rồi chưa được nghe anh gọi lại một tiếng Y Y? Tên gọi này hình như từ lúc Dung Ân xuất hiện thì hầu như không còn nữa.
Huân Y tự mình cười nhạo trong lòng. Là cô ngu ngốc, ngu ngốc tin tưởng vào cô bạn thân giả tạo đó. Nếu không có lẽ cô sẽ không cố chấp với Mạc Thiên đến tận hôm nay.
"Vậy chỉ cần ghép mắt là cô ấy có thể nhìn thấy được sao?"
"Đúng vậy, còn một biện pháp có thể điều trị từ từ nhưng mà như vậy sẽ mất khoảng 1-2 năm, rất lâu..."
Có thể vì Huân Y đã đồng ý nên Mạc Thiên cũng chẳng lo gì mà ngồi xuống nói ra bệnh tình của Dung Ân với cô.
Huân Y ngồi đó, chỉ cười rồi "Ồ" lên một tiếng.
...
Đến ngày ghép mắt.
Huân Y nằm trên giường bệnh, bên cạnh là Mạc Thiên nắm lấy tay cô chân thành nói:
"Em yên tâm, khi Ân Ân lấy lại được ánh sáng tôi nhất định sẽ cho em một đám cười tuyệt vời nhất."
Huân Y nằm đó chỉ mỉm cười gật đầu không đáp. Mà trong mắt Mạc Thiên chính là hạnh phúc không nói thành lời.
Cúi đầu che nụ ười khẩy trên môi, Mạc Thiên nói với bác sĩ, giọng nói không khác gì là đe dọa:
"Mong bác sĩ cho chúng tôi một cuộc phẫu thuật thành công."
Vị bác sĩ trẻ hai mắt thâm sâu, gật gật đầu.
...
Một tiếng sau, cửa phòng phẫu thuật mở ra. Chiếc giường bệnh mà Dung Ân đang nằm được đẩy ra. Mạc Thiên vội vàng chạy lại.
Dung Ân được tiêm thuốc mê còn chưa tỉnh, cô ta nằm trên giường an nhiên ngủ một giấc.
Mạc Thiên đi theo cô ta đến phòng bệnh, tuyệt nhiên không hỏi thăm đến người hắn đã hứa lấy làm vợ.
Khẽ vuốt ve đôi mắt của cô ta, Mạc Thiên cười hài lòng.
Ân Ân, em lại có thể nhìn thấy rồi!
Nửa tiếng sau, khi thấy lông mi người trên giường khẽ động. Mạc Thiên cười vui vẻ, hào hứng chờ cô ta mở mắt.
"Ân Ân, Ân Ân...em tỉnh rồi."
"Em có thấy anh không? Ân Ân?"
"Aaa..."
Dung Ân đột nhiên la lên một tiếng, tay chân giãy giụa kịch liệt. Mạc Thiên lo lắng giữ hai vai cô ta mà nói.
"Ân Ân, em làm sao vậy? Ân Ân"
"Thiên, em không thấy...không thấy gì cả. Màu đen, tất cả là màu đen, áaa"
Nghe cô ta nói, Mạc Thiên bỗng hoảng hốt:
"Tại sao? Tại sao lại vậy, sao lại không thấy? Huân Y đã phẫu thuật đôi mắt của cô ta rồi mà!"
"Em không biết, em không thấy." Dung Ân lẩm bẩm vài từ, sau đó lại trợn đôi mắt mù lòa hung dữ nói.
"Huân Y, Huân Y...nhất định là con ả đó đã làm gì rồi. Thiên, là Huân Y cô ta hại em..."
Nghe Dung Ân nói, Mạc Thiên sửng sốt, trầm mặc một lúc rồi lắc đầu khẳng định.
"Không đâu Ân Ân. Huân Y đã hứa với anh sẽ cho em đôi mắt, cô ta nhất định không dám làm vậy!"
Đúng vậy, Huân Y nhất định không dám cũng không được làm vậy. Cô ta thích anh cơ mà? Nếu cho một đôi mắt để lấy anh, cớ gì cô ta lại không làm chứ?
Càng nghĩ, Mạc Thiên càng chắc chắn với lòng tin của mình.
"Nhưng, nhưng em không nhìn thấy...Thiên..."
Dung Ân cắn chặt môi, trong lòng bốc lên ngọn lửa hận thù. Hai tay cô ta quơ loạn bắt lấy cánh tay của Mạc Thiên trông như rất hoảng sợ
"Em ngủ một lát đi. Sau khi tỉnh lại nhất định có thể nhìn thấy."
Dung Ân mím môi gật đầu tin tưởng anh.
"Ngoan, ngủ đi."
Mạc Thiên mỉm cười xoa đầu cô ta, rồi đưa tay mân mê đôi mắt của trên mặt cô ta, nhưng càng nhìn anh lại càng thấy xa lạ.
Đôi mắt này hẹp nhỏ hơn đôi mắt to tròn thường nhìn anh, cũng không có hàng lông mi dài như anh từng thấy.
Lắc đầu xua đi những suy nghĩ điên rồ trong đầu, Mạc Thiên thầm mắng mình một tiếng.
Đợi khi Dung Ân nhắm mắt ngủ anh mới ra khỏi phòng. Nhấc chân đi thẳng đến phòng bên cạnh - nơi Huân Y đang nằm.
"Cô ta tỉnh chưa?" - Mạc Thiên nhìn người nằm trên giường, cất giọng hỏi vị bác sĩ trẻ bên cạnh.
"Chưa tỉnh." bác sĩ nhàn nhạt nói.
Mạc Thiên nhíu mày nhìn cô một chốc sau đó quay sang vị bác sĩ.
"Cậu là người phẫu thuật mắt?"
Bác sĩ gật đầu: "Đúng vậy."
"Được, tôi có chuyện muốn hỏi cậu."
Bác sĩ đưa mắt nhìn anh, ý nói anh hỏi đi.
Mạc Thiên hít sâu một hơi tính lên tiếng hỏi vấn đề của Dung Ân thì phòng bên vang lên tiếng đổ vỡ la hét. Anh lập tức lo lắng không để ý gì mà chạy thẳng ra ngoài.
Đợi đến lúc Mạc Thiên ra khỏi cửa, vị bác sĩ trẻ mới lên tiếng:
"Anh ta đi rồi."
Người trên giường vốn là hai mắt nhắm nghiền bỗng mở to, đảo mắt vài cái cô nhìn thẳng vào anh bác sĩ mỉm cười một cái.
Đôi mắt vốn nên mù lòa nay lại có thể xác định đúng vị trí của một người...
...
Tại phòng bên cạnh.
Dung Ân la hét, hất đổ tất cả đồ mà cô ta có thể với tới. Bản thân cô ta cũng bị rơi xuống dưới sàn, tay liên tục cào xé chăn gối.
Mạc Thiên chạy vào thấy tình cảnh này liền hoảng hốt đi tới ôm lấy cô ta.
"Ân Ân, em làm sao vậy?"
Dung Ân la thét ôm chặt lấy cổ Mạc Thiên, đôi mắt hằn lên tia máu đáng sợ.
"Thiên, em vẫn không thấy, vẫn không thấy gì cả."
"Em..."
"Không phải anh nói sau khi tỉnh dậy em sẽ thấy được sao? Nhưng em không thấy...."
Dung Ân lẩm bẩm một mình, gương mặt tái nhợt bỗng chốc trở nên hung dữ, giọng nói vì la hét mà khàn giọng, càng làm cho tiếng nói của cô ta trở nên đáng sợ.
"Nhất định là Huân Y, cô ta không muốn cho em đôi mắt. Cô ta hại em, bệnh viện này là của nhà cô ta cơ mà."
"Huân Y, là Huân Y hại em đó aaa..."
Mạc Thiên nãy giờ vẫn im lặng nghe cô ta nói như có điều suy nghĩ mà trầm tư một lát. Anh ta đột nhiên đẩy người Dung Ân ra, cau mày hỏi một câu:
"Em nói bệnh viện này là của nhà Huân Y mở? Sao em biết..."
"Em...."
Khuôn mặt hoảng loạn của Dung Ân bỗng trở nên trắng bệch. Tâm trạng vốn điên loạn của cô ta cũng trở nên tỉnh táo hơn.
Không thể nói Huân Y từng là bạn thân cô được, nếu không...chắc chắn Mạc Thiên sẽ biết hết những chuyện năm đó, chắc chắn anh sẽ trừng trị cô ta.
"Nói, sao em biết bệnh viện này do Huân gia mở. Chuyện này chỉ có người Huân gia và một số gia tộc lớn mới biết. Em - một cô gái từ quê lên đây, sao có thể biết? Hả?"
"Thì tất nhiên, cô ta dùng danh nghĩa bạn thân của Huân gia đại tiểu thư mà lần mò tất cả rồi."
"Huân Y?" - vì đang mải suy nghĩ việc Dung Ân nói, Mạc Thiên chỉ nghe tiếng nói nho nhỏ ở bên ngoài. Anh quay lại, thấy người ngoài cửa thì sửng sốt theo bản năng gọi tên cô.
Huân Y dựa người vào cạnh cửa, mắt nhìn thẳng vào đôi nam nữ trong phòng, bàn tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc trước.
Dung Ân nghe thấy tên Huân Y liền nhảy dựng lên, trong lòng hoảng loạn. Cô ta run người thét lên:
"Huân Y...mày đến đây làm gì, cút, mau cút cho tao!!"
Huân Y đứng đó cười khẩy, không để ý đến cô ta mà đưa mắt nhìn Mạc Thiên.
Mạc Thiên vội vàng tiến đến che miệng Dung Ân ngăn cô ta lên tiếng, sau đó thấy Huân Y đưa mắt xác định được vị trí của mình thì buột miệng hỏi một câu khó chịu:
"Em còn có thể nhìn thấy?"
Huân Y vui vẻ gật đầu đáp: "Đúng a."
"Vậy là em không phẫu thuật mắt cho Ân Ân?"
Huân Y trầm mặc không trả lời mà từ từ đi vào phòng, tiến về phía hai người.
Bây giờ, Mạc Thiên mới trầm giọng hỏi:
"Em đã hứa với tôi sẽ cho Ân Ân đôi mắt và tôi cũng đã hứa sẽ kết hôn với em để đền bù. Sao em lại thất hứa?"
Huân Y cười, như châm chọc lại như giễu cợt. Cô nhún vai trả lời:
"Tôi đâu bị thiểu năng mà phải cho không người ta một đôi mắt. Hơn nữa, đổi một đôi mắt để cưới một kẻ cặn bã như anh, tôi chẳng phải con bò."
"Em..." - Mạc Thiên há miệng, á khẩu nhìn cô. Lòng bỗng có chút nhói không nói thành lời.
Bầu không khí bỗng chìm vào im lặng, cô nhìn anh, anh nhìn cô. Chỉ là cái nhìn của Huân Y chính là đầy châm chọc, còn Mạc Thiên thì là một ánh mắt phức tạp.
"Ân Ân, em làm gì vậy hả?"
Đang lúc này, bàn tay đang bịt miệng Dung Ân của Mạc Thiên bị cắn một cái, anh nhíu mày thả ra, to tiếng cáu gắt với cô ta.
Dung Ân lần đầu tiên bị Mạc Thiên quát mắng, cả người cô ta run rẩy, sau đó hai mắt đỏ hoe quơ tay kiếm tìm tay anh bám vào.
"Thiên, anh...sao anh có thể quát em. Trước giờ anh chưa quát em mà!"
"Anh xin lỗi, xin lỗi. Em đừng khóc." - Thấy Dung Ân lã chã chực khóc, Mạc Thiên sực tỉnh luống cuống đưa tay lau nước mắt cho cô ta.
Huân Y đứng đối diện nhìn hai người ân ái quyến luyến, cười khẩy một tiếng. Mạc Thiên, nhiều năm thanh mai trúc mã ở bên cạnh nhau, anh...chưa bao giờ dịu dàng như vậy với cô.
Đúng là, thấy được tận mắt, lòng mới hoàn toàn nguội lạnh.
"Hai người tính diễn cảnh tình cảm trước mặt tôi sao?"
Dung Ân vốn đang khóc lóc yếu ớt nũng nịu với Mạc Thiên bỗng nghe tiếng cô thì cả người giãy nảy, vẻ mặt vặn vẹo, tay chỉ vào một chỗ hư không.
"Huân Y, là cô hại tôi. Đúng không, đúng không hả!"
Huân Y mỉm cười, tiến lại chỉnh ngón tay của cô ta giơ thẳng về phía mình.
"Chỗ này mới đúng là mặt của tôi. Chậc, ngay cả nhìn còn nhìn không được mà vẫn không bỏ được cái tật chỉ trỏ."
"Cô...cô là đồ hại người. Còn dám lên giọng dạy đời tôi sao?" - Dung Ân hất tay cô ra, lớn giọng nói
"Tôi không dám dạy đời ai, cũng chẳng có khả năng dạy đời ai, cô đề cao tôi quá rồi."
Huân Y liếc nhìn Mạc Thiên đang trầm mặc trước mặt, cười nhạt trong lòng, tiếp tục lên tiếng:
"Còn có, tôi hại cô? Bằng chứng đâu?"
"Mắt là của cô, bệnh viện này là của cô, hiện giờ mắt cô vẫn có thể nhìn thấy còn mắt tôi lại như mù lòa. Cô còn dám nói không?"
Dung Ân tức đến run người, buột miệng nói hết thảy. Mà Mạc Thiên bên cạnh nghe cô ta nói, hai mắt càng âm trầm thêm.
"Ồ? Mắt tôi, thì là của tôi. Và đương nhiên mắt của tôi vẫn có thể nhìn thấy. Bệnh viện này, cũng là của nhà tôi nốt, không sai. Hại cô, tôi chẳng nhàm tới vậy."
"Cô là người nói hiến mắt mà lại không hiến, lại kéo tôi vào phòng phẫu thuật một tiếng, nói không làm gì? Ai tin chứ?"
"Cho cô ngủ hơn 1 tiếng mà chưa moi tim móc phổi, cạo đầu móc mắt hay tiêm thuốc kích thích cho cô điên loạn đã là may cho cô lắm rồi."
Lời vừa nói ra, Dung Ân rùng mình. Còn Mạc Thiên thì nhíu mày nhìn cô.
Huân Y nhìn lại anh cười đạm mạc, sau đó hai mắt trở nên sắc bén nhìn cô ta:
"Nhưng mà...Dung Ân tiểu thư đây từ dưới quê lên lại có thể biết được bí mật của các gia tộc lớn trong thành phố, không biết...là như thế nào đây?"
Một lần nữa, Dung Ân biến sắc. Cả mặt trắng bệch, tròng mắt hoảng sợ.
"Tôi..."
Huân Y tươi cười cắt ngang lời cô ta, giọng nói cũng trở nên đanh thép, sắc mặt lạnh lẽo:
"Để tôi trả lời nhé? Dung Ân tiểu thư 17 tuổi 'mồ côi' cha mẹ từ quê lên lợi dụng lòng thương tiếc của Huân đại thiếu mà tiến vào Huân gia. Sau khi tiến vào Huân gia lại lời ngon tiến ngọt dụ dỗ cha mẹ tôi, khiến cha mẹ tôi xem như con ruột mà che chở."
"Cha mẹ tôi cưng chiều cô 1 năm, cho cô ăn mặc, cho cô chỗ ở, nuôi dưỡng cô như con của mình. Mà cô, cũng dần xem đó là đương nhiên tự do hưởng thụ, gắn lên mình cái mác đại tiểu thư Huân gia, cô... kiêu ngạo xòe đuôi như khổng tước. Cho đến khi, đại tiểu thư Huân gia thực sự trở về..."
"Không, đừng, đừng nói nữa..." - Dung Ân nghe tới đoạn này, liền không chịu được nữa, hai tay bịt tai, lắc đầu liên tục.
Huân Y lạnh lùng nhìn cô ta, cười khẽ, ánh mắt quét qua người Mạc Thiên - kẻ vẫn im lặng nãy giờ. Cô nhìn anh, chậm rãi lên tiếng kể tiếp:
"Huân gia đại tiểu thư trở về, thứ của cô ấy vẫn nên thuộc về cô ấy. Ba mẹ cưng chiều, anh trai sủng nịnh, mọi người thương yêu. Mà...kẻ ăn nhờ ở đậu tự cho mình là Huân gia tiểu thư đó lại nghiến răng nghiến lời ghen ghét, bằng mọi cách tị nạnh."
"Cô ta kết thân với đại tiểu thư, dùng lời dịu dàng ngon ngọt kè kè bên người cô ấy mà đại tiểu thư vốn ít bạn sau vài tuần ở cùng...cũng ngu ngốc xem cô ta như bạn bè thân thiết."
Nói đến đây, Huân Y cười tự giễu. Đi đến mạnh bạo gỡ tay cô ta ra.
"Á, không cần, không cần mà..."
Cô gỡ tay, Dung Ân lại vùng vẫy đưa lên bịt lại. Huân Y đỏ mắt, mạnh bạo gỡ tay cô ta ra.
"Cô, mở tai ra mà nghe câu chuyện sau này."
"Huân Y, em làm gì vậy hả?" - Lúc này, Mạc Thiên bên cạnh đưa tay hất tay cô ra, ôm lấy Dung Ân.
Dung Ân cũng theo vào đó, hoảng sợ rúc người vào lòng anh.
Huân Y cười một tiếng, hàm chứa biết bao giễu cợt. Cô vươn tay chỉ thẳng vào mặt anh:
"Lăng Mạc Thiên, nếu anh còn muốn nghe nguyên nhân cái chết của chị anh thì lập tức thả cô ta ra, cho cô ta biện minh câu chuyện này."
Sau đó, cô quay sang nhìn Dung Ân, nắm tay siết chặt, căm giận chỉ trích cô ta:
"Dung Ân, cô hại anh tôi thần trí điên loạn, hại chị Vi Vi mắt mù, chân tàn phế. Cô còn nhớ ánh mắt cuối cùng họ nhìn cô không? Ánh mắt đó oán hận làm sao? Thế mà cô vẫn còn mặt mũi ngồi trong nhà tôi khóc tang, đến bên Lăng gia làm vẻ tội nghiệp. Cô, không biết xấu hổ hả! Cô, không sợ gặp quỷ sao?!"
Huân Y nói một hơi dài, đến mắt cũng đỏ lên. Ngực cô phập phồng tức giận. Đưa mắt nhìn Lăng Mạc Thiên vẫn còn ngơ người ở đó, cô hít sâu một hơi đè nén nỗi đau trong lòng, tiếp tục nói:
"Dung Ân, cô giết anh trai tôi chỉ vì anh ấy không để ý đến cô. Cô giết chị Vi Vi chỉ vì chị ấy cùng anh trai tôi có hôn ước. Vậy cô nói cho tôi biết, cái chết của ba mẹ tôi là vì sao, hả!!"
Một câu cuối, Huân Y dường như đang cố gắng kiềm chế, nhấn mạnh từng chữ một.
Thấy Dung Ân hai mắt mờ đục, vẫn khư khư ôm chặt tay Mạc Thiên, vẻ mặt chỉ có chút trắng bệch.
"Là do họ, không phải do tôi. Do họ, do họ cả..."
"Do họ, cô nói họ đã làm gì cô? Là thu nhận cô từ một bãi rác về cho cô ăn sung mặc sướng, là xem cô như người trong nhà đối đãi, tiền của không thiếu còn cho cô đi học trường xa hoa. Nếu vì vậy mà họ chết, thì tất cả đều là do họ, đúng!"
Huân Y ngước mắt siết chặt tay, nghiến răng nói từng câu.
Dung Ân đột nhiên bật cười ha hả, điên cuồng lắc đầu.
"Không không không. Là họ không chịu để ý đến tôi, là họ xem nhẹ tôi, là họ vứt bỏ tôi! Đó mới là lỗi sai của họ. Haha, đó mới là lỗi của họ"
Đúng vậy, trong thâm tâm của Dung Ân cô ta muốn được xem trọng, muốn đặt mình là trung tâm của vũ trụ. Mọi người đều phải xoay quanh cô ta.
Nói đoạn, Dung Ân lại ngẩng đầu lên nhìn vào chỗ hư vô, vẻ mặt hung hăng:
"Còn thiếu mày. Thiếu con tiện nhân mày. Nhưng không sao, tao sẽ từ từ lấy hết tất cả của mày. Mạc Thiên, công ty, bệnh viện còn có đôi mắt và cả tay chân của mày nữa. Haha, tao sẽ lấy hết của mày, nó vốn thuộc về tao!!"
Dung Ân đã điên rồi, cô ta điên cuồng nói, điên cuồng cười. Sau đó lại sà vào lòng Mạc Thiên ở bên cạnh, dịu dàng lên tiếng.
"Thiên, anh là của em!" - Đoạn, dường như nghĩ tới điều gì, cô ta ôm chặt Mạc Thiên gằn giọng: "Nhất định phải là của em!"
Bộp, chát.
"Áaaaaaa....."
Tiếng thét đau đớn chói tai vang lên chỉ sau ba giây Dung Ân nói xong câu đó.
"Tiện nhân!" - Mạc Thiên người bên cạnh cô ta vốn đang trầm mặc lại đột nhiên hung hăng đẩy cô ta ra khỏi sàn, tát cho cô ta một bạt tay.
"Á, Thiên...anh làm gì vậy?" - Dung Ân lăn đùng ra sàn, một tay che mặt một tay lại quơ lấy chân của Mạc Thiên.
"Anh yêu em mà, sao lại đánh em. Anh phải đánh con tiện nhân đó!!"
Con tiện nhân trong lời cô ta nói tất nhiên là Huân Y!
Mạc Thiên hít một hơi thật sâu, cố gắng gồng mình, nhấc chân đạp thẳng cô ta ra ngoài.
"Cút. Tôi thật ghê tởm cô. Trình Dung Ân, cô hại hai nhà Huân Lăng như vậy mà còn dám ở đây chơi trò tình cảm với tôi. Cô có phải quá xem thường tôi rồi không?"
Dung Ân bị Mạc Thiên dùng sức đạp, hai tay hai chân của cô ta đã rơm rớm vết máu, có chỗ còn bầm tím lên. Vẻ mặt cô ta bị mớ tóc hỗn độn che phủ chỉ thấy hai mắt cô ta liên tục đảo.
"Em làm mọi chuyện là vì anh, là vì anh mà!! Sao anh lại ghê tởm em, anh không được ghê tởm em. Anh chỉ được yêu em!!"
Nói xong cô ta còn la một tiếng, hai tay vò đầu tóc rối bù.
"Thiên, anh phải yêu em. Anh không được yêu tiện nhân Huân Y đó, không được..."
Cô ta lẩm bẩm, loạng choạng đứng dậy. Quơ lấy một chiếc bình trên bàn gần đó, cô ta la thét hung hăng vứt đồ lên phía trước. Xem như phía trước là Huân Y vậy.
"Tiện nhân, mày có gì hơn tao. Mày chỉ là một giẻ rách dưới chân tao. Mày chỉ là giẻ rách. Aaaaaa...."
Miếng vỡ của một lọ thủy tinh văng đến chân Huân Y. Cô còn chưa kịp phản ứng thì Mạc Thiên đã tiến lên túm tóc Dung Ân, vẻ mặt âm trầm sát khí.
"Cô câm miệng!!"
"Á, Thiên...đau ...đau em, anh đừng làm vậy mà, áaaa...."
Mặc cho Dung Ân ra sức la thét, Mạc Thiên chỉ âm trầm đứng bên. Hai tay siết chặt, anh đang kiềm chế. Kiềm chế không đánh chết cô ta.
Phòng bệnh có động tĩnh lớn như vậy, bác sĩ và y tá chỉ trong vài phút đã đẩy cửa chạy vào.
Nhìn trong phòng một mớ hỗn loạn, còn có khuôn mặt nhém nhuốt của Dung Ân cùng với những câu từ cô ta lảm nhảm từ trong miệng. Chuyện này...
"Cô ta bị điên rồi?" - Một người bác sĩ nghi ngờ hỏi.
"Không, vì chuyện của đôi mắt. Cổ chỉ đang quấy rối một chút, lát nữa sẽ ổn."
Mạc Thiên cười lạnh lên tiếng. Điên? Nếu xác nhận bị điên không phải Dung Ân sẽ được cho vào nhà thương điên sao. Vào đó, thì làm sao cô ta có thể nhận trừng phạt thích đáng được?
Vị bác sĩ kia gật đầu, bảo đặt cô ta vào giường bệnh.
Không lâu sau thì một vị bác sĩ trẻ - chính là người đảm nhận phẫu thuật mắt cho hai người.
Anh ta nhìn đến Dung Ân nói những câu điên điên khùng khùng, còn có Mạc Thiên vẻ mặt âm trầm che giấu sự chán ghét đứng bên cạnh, cũng đủ biết trong phòng đã xảy ra những gì.
Đưa mắt nhìn đến một bóng hình nhỏ nhắn. Anh bỗng sững người.
Huân Y đứng một bên im lặng, sắc mặt điềm nhiên lạnh nhạt. Chỉ là, nếu không nhìn vào bộ đồ bệnh nhân đã nhăn nhúm cùng với bàn tay siết chặt thì anh cũng sẽ nghĩ, cô ấy hoàn toàn ổn.
Huân Hy đi tới, nắm lấy bàn tay của cô.
"Y Y, đi thôi."
Huân Y gật đầu, tính xoay người thì bị một lực mạnh túm lấy cổ tay cùng với đó là giọng nói run rẩy của người đàn ông.
"Y Y, em đừng đi, ở lại bên anh...có được không?" - Mạc Thiên giữ lấy tay cô, vẻ mặt cầu khẩn nói.
Huân Y ngước mắt nhìn anh, cả người như muốn run lên.
"Lăng Mạc Thiên, chuyện của tôi và anh đã kết thúc từ 3 năm trước rồi, không phải sao?"
Mạc Thiên mím môi, lần đầu tiên anh nghe giọng nói lạnh nhạt như vậy từ cô. Trước đây, không phải như vậy.
"Y Y, cho anh một cơ hội nữa được không? Ở bên anh, anh sẽ bù đắp tất cả cho em, Y Y?"
Huân Y mỉm cười châm chọc. Cô lên tiếng tự giễu:
"Tôi không muốn, càng không dám nhận sự bù đắp từ Lăng thiếu. Ở bên anh? Tôi không dám!"
"Y Y..."
Nhận thấy Huân Y giãy tay ra khỏi tay anh, Mạc Thiên càng lo lắng giữ chặt.
"Y Y, anh xin lỗi, anh sai rồi. Làm ơn, em đừng bỏ anh..."
Huân Y nhìn anh, trong đầu lướt qua bao nhiều chuyện trước kia, lồng ngực dội lên từng đợt đau đớn:
"Lăng Mạc Thiên, lúc tôi không màng mọi người chế giễu theo đuổi anh, lúc tôi không màng mọi người ngăn cản ở bên anh, thì tại sao ngay cả ánh mắt anh cũng không cho tôi? Còn lúc tôi quyết định buông tay, tại sao anh lại nhất quyết níu kéo như vậy?"
Mạc Thiên há miệng không nói nên lời, Huân Y cười giễu cợt:
"Có lẽ người ta nói đúng, lúc mất đi rồi mới biết trân trọng! Nhưng lúc này, sự trân trọng đó của anh chỉ nên trao cho tôi của quá khứ. Vì ở quá khứ, tôi mới cần sự trân trọng đó. Còn bây giờ, tôi không cần!"
Dứt lời, cô hất tay anh ra. Quay người đi thẳng ra khỏi cửa, chỉ để lại một bóng lưng lạnh lùng.
Mạc Thiên cảm giác bàn tay trống không, mắt dõi theo bóng lưng người đã đi xa. Miệng chỉ biết nói một câu xin lỗi.
...
Vài tháng sau, tại một phòng khám.
"Dung Ân chết rồi."
"Ừ."
"Em không thắc mắc lí do sao?" - Huân Hy nhìn người vẫn đạm mạc trước mắt tò mò hỏi.
"Sự trừng phạt của Lăng Mạc Thiên, không phải ai cũng chịu được. Trình Dung Ân yếu như vậy có thể sống được hơn vài tháng, cũng xem như tốn không ít công sức của anh ta!"
Huân Y cầm cốc nước uống một hơi, lạnh nhạt nói.
"Ngày mai em sẽ sang Mĩ, định cư."
Huân Hy vẫn chưa tiêu hóa được hàng loạt câu nói của Huân Y. Nghe nói qua Mĩ định cư, anh cũng chỉ gật gù.
"Hả? À ừ, vậy cũng tốt. Dạo này vị Lăng thiếu đó cũng hay tới đây làm phiền. Bực muốn chết."
Huân Y nhìn anh họ lầu bầu một mình mà cười nhạt. Đưa mắt nhìn ra bầu trời xanh ngoài kia, lòng cũng có chút yên ắng.
...
"Y Y đâu?"
"Y Y nào?"
"Là Y Y, Huân gia Huân Y, em họ của anh." - Lăng Mạc Thiên đưa tay giữ chặt lấy vai của Huân Hy, giọng nói vừa giận vừa lo.
Huân Hy vẫn chớp mắt, phất tay.
"Nó đi ra nước ngoài định cư với người yêu của nó hơn 1 tuần rồi."
Nghe Huân Hy nói, Lăng Mạc Thiên sửng sốt hai tay bất giác siết chặt hơn làm cho Huân Hy đau đớn cau mày.
"Cậu buông tay ra, đừng bóp nữa. Muốn bóp thì tìm mấy em ngực to mà bóp, vai của tôi nhỏ gầy thế này..."
"Ế, cậu đi đâu vậy?"
Đưa mắt nhìn bóng lưng cô độc của Lăng Mạc Thiên. Huân Hy bất đắc dĩ lắc đầu thở dài.
"Sẽ không phải đi tìm mấy em ngực to thật đấy chứ? Thật là, giữ thân chưa được bao lâu mà!!" ==||
...
Mạc Thiên lúc này đang đi trên vỉa hè. Vẻ mặt bơ phờ nhìn lên bầu trời.
Không phải nói là độc thân mãi sao? Tại sao chưa tới 1 năm đã có người yêu rồi?
"Chúc em hạnh phúc, tôi vẫn sẽ mãi độc thân. Chờ em!"
Hết
Tác giả: Thời Ảnh (Tư Khuynh Vân)