[Đam Mỹ ❤️]: TÔI MỆT RỒI!...😊
Tác giả: .👻
Xin chào! Tôi tên là Thiên Dương, cuộc sống của tôi rất tốt và rất yên bình giống như bao con người khác, tôi có gia đình và bạn bè xung quanh luôn luôn giúp đỡ mình.
Nhưng vào ngày hôm đó, một ngày đẹp, trời xanh, mây trắng và luồng gió mát mẻ của mùa hạ...cha! mẹ! người mà tôi yêu thương đã bỏ lại tôi mà ra đi, họ bị tai nạn giao thông mà qua đời, lúc đó tôi chỉ là một cậu nhóc mới 10 tuổi, cái tuổi chơi đùa vui vẻ bên gia đình đó... bây giờ chắc không còn nữa rồi...
Vì không có cha mẹ nên các cô chú trong nhà đã dành mất tài sản của cha mẹ tôi để lại với một lí do là muốn giữ chúng giúp tôi, trong khi đó họ lại vứt tôi vào cô nhi viện để tôi tự sinh tự diệt..."Thật buồn nôn"
Khi tôi được đưa tới cô nhi viện do sức khỏe yếu ớt nên bị mọi người bắt nạt, đánh đập, chà đạp nhưng chẳng ai thèm quan tâm tới tôi dù tôi có chết đi nữa... ngày quá ngày tôi bị hành hạ nhưng tôi vẫn cười vì chắc chắn sẽ có một ngày mọi thứ sẽ thay đổi, sau khi tôi lớn lên là có thể làm lại từ đầu và sẽ không ai đánh đập chửi rủa tôi nữa...
Bỗng một năm sau cô tôi đến cô nhi viện dẫn tôi về nhà, chăm sóc và mua nhiều đồ ăn ngon cho tôi... nhưng không phải họ muốn đối xử tốt với tôi mà là mang tôi về để tôi đến nhà của người từ nhỏ đã có hôn ước với tôi, lúc cha mẹ tôi vẫn còn thì hai nhà chúng tôi đã lập ra hôn ước rằng dù có chết thì vẫn phải để bọn tôi kết hôn khi tôi đến 25 tuổi, nhà bên kia biết được cha mẹ tôi đã mất liền lập tức tìm kiếm tôi, thật ra gia đình tôi và gia đình họ là bạn thân với nhau từ trước nên mới lập ra hôn ước này để làm tăng thêm tình cảm cho cả hai bên gia đình...
Hôm nay tôi đến nhà họ, nhà họ vừa to vừa rộng như một cung điện vậy, từ bên trong bước ra là một người phụ nữ trung niên xinh đẹp với đôi mắt dịu dàng nhìn tôi, khi thấy tôi bà lao đến ôm chầm lấy tôi và nói:
- Sau này đây chính là nhà của con, ai bắt nạt con thì chỉ cần con nói với ta dù là ai ta cũng sẽ giúp con trả thù _ Bà gằng giọng nói, đôi mắt đẫm lệ nhìn tôi...
Tôi nhìn vào đôi mắt đẫm lệ đó của bà và hỏi:
- Tại sao người lại đối xử tốt với con như vậy?_ Tôi ngây thơ hỏi bà, bà cười lên một gương mặt hiền hậu của thần linh hiện lên trước mặt tôi, bà trả lời tôi một cách dịu dàng...
- Vì con xứng đáng được như vậy_ nụ cười ấm áp của bà làm tôi nhẹ lòng hơn...
Một lát sau một cậu con trai trạc tuổi tôi bước ra, vẻ mặt lạnh lùng kiêu ngạo ấy làm tôi sợ hãi... Bà dẫn cậu ấy lại gần tôi và nói:
- Đây là con trai bác tên Hoàng Phong, là người có hôn ước từ nhỏ với con, nếu sau này nó có bắt nạt con thì con cứ nói với ta, ta sẽ đánh chết nó_ Nói xong bà cười thật tươi với tôi và đưa tôi và anh vào nhà...
Trong nhà có một người đàn ông trung niên đang ngồi xem báo thì thấy tôi ông liền đặt tờ báo xuống và bước tới chỗ tôi ông cúi xuống và ôm tôi thật chặt, ông nói:
- Sau này bọn ta sẽ chăm sóc con thật tốt thay cho cha mẹ của con, con hãy yên tâm nhé...
Ông thả tôi ra và gọi anh dẫn tôi lên phòng của mình, tuy anh vẫn dẫn tôi lên phòng nhưng nhìn anh có vẻ cũng không thích tôi cho lắm, khi tôi bước vào phòng thì anh liền quay đầu lại nói với tôi một câu:
- Mày! Không! Xứng!
Khi nghe xong câu nói ấy, tôi rất bàng hoàng và sợ hãi và trong đó vẫn rất buồn bã...
8 năm sau trôi qua, tôi bây giờ đã có thể vừa đi học vừa đi làm thức tập sinh trong bệnh viện để bồi đắp thêm kinh nghiệm, còn anh thì đã trở thành một người đàn ông điển trai, lạnh lùng và giàu có và cũng có hàng trăm cô gái vây quanh mình...
Hôm nay là ngày anh đi du học về, cha mẹ anh rất vui nên đã tổ chức một buổi tiệc rất lớn chào đón con trai và tôi cũng rất vui vì tôi đã chờ anh về rất lâu rồi, có lẽ là do sự lạnh lùng ấy nên đã khiến tôi say mê anh và tôi đã yêu anh từ lúc đó...
Sau khi bữa tiệc kết thúc thì anh ấy được chuyển đến sống cùng với tôi, nói là sống cùng tôi nhưng thật chất đây là nhà của cha mẹ anh ấy tặng tôi để thuận tiện cho việc học tập...
Sáng hôm sau khi anh tỉnh dậy và đi xuống nhà ăn, tôi vui vẻ mời anh đến dùng bữa sáng thì...
- Tôi đến đây là vì cha mẹ tôi chứ không phải là tôi muốn đến, sau này trước mặt cha mẹ tôi thì cậu đừng hòng nói với họ những gì hôm nay tôi nói vì tôi chắc chắn sẽ không tha cho cậu đâu!_Hắn quay đi nhưng vẫn không quên nói với tôi một câu rằng là:
- Tôi thấy cậu thật ghê tởm!
Nghe thấy câu nói đó tôi rất buồn nhưng tôi vẫn cười để tạm biệt anh, khi cánh cửa đó đóng sầm lại thì tôi đã khóc, những giọt nước mắt tôi rơi trong sự buồn khổ, nhưng tôi vẫn cố gắng kiềm nén cảm xúc của mình và đứng dậy dọn dẹp thức ăn và đi học, tôi nhắc nhở mình rằng bản thân phải trở nên vui vẻ...."Ha, ghê tởm ư! Tôi quen rồi!"...
Thời gian dần trôi qua năm nay tôi đã 24 tuổi rồi, cứ nghĩ bây giờ mình có thể kết hôn với anh rồi thì sau này sẽ không còn buồn nữa, nhưng ông trời thật có mắt mà tôi được chuẩn đoán bị ung thư giai đoạn cuối chỉ có thể sống thêm đến 25 tuổi mà thôi, nghe thật buồn cười mà, tôi chờ ngày mình 25 tuổi để được kết hôn với anh nhưng ai ngờ được ông trời lại lấy đi mất hi vọng mà tôi cứ suốt ngày ấp ủ cho riêng mình và luôn hi vọng sẽ có một ngày anh đồng ý yêu tôi..."Tại sao chứ, tại sao lại cho tôi hi vọng rồi lại cướp nó đi như vậy chứ..."
Hôm nay cũng như mọi ngày tôi đều ngồi đợi anh về ăn cơm tối nhưng tôi biết anh sẽ không bao giờ ăn chúng, tôi ngày ngày cứ ôm hi vọng là anh sẽ về và ngồi ăn cơm cùng tôi nhưng thật buồn cười mà cùng vui vẻ nói chuyện với tôi nhưng thật chất đó chỉ là ảo giác do tôi tự nghĩ ra mà thôi...Bỗng từ bên ngoài cánh cửa lớn mở ra, anh bước vào nhưng trên người đầy mùi rượu, đây là lần đầu tiên tôi thấy anh say như vậy, tôi chạy lại đỡ anh vào phòng ngủ khi tôi đang đi ra ngoài thì liền bị một bàn tay từ phía sau kéo lại mà ngã lên giường, anh đè tôi xuống và nói:
- Anh nhớ em... Dạ Linh!_ Anh nói trong cảm giác nửa tỉnh nửa say...
- Tôi không phải Dạ Linh! Tôi không phải..._ Tôi cố gắng đẩy anh ra nhưng lại bất thành, bây giờ tôi thật sự rất buồn, anh ấy không hề yêu tôi dù chỉ một lần, anh ấy yêu người khác, chắc cô gái Dạ Linh đó sẽ đẹp hơn tôi nhiều đúng không...
- Dạ Linh... đừng bỏ anh đi mà!_ Anh nói xong liền hôn tôi, một nụ hôn rất sâu...
- "Bây giờ đáng ra mình phải vui chứ, tại sao ư vì tôi chỉ xứng à không tôi không xứng để thay thế cô ấy, tôi yêu anh nhiều như vậy, ha... thật buồn nôn mà"
Anh đêm đó đã cắn tôi rất nhiều dấu đỏ và trong đó cũng không thiếu những vết bầm tím nữa...tuy tôi rất đau và khó chịu nhưng tôi vẫn cố gắng dậy sớm và đi nấu bữa sáng...
Anh bước xuống cầu thang với vẻ mặt lạnh lùng kiêu ngạo ấy, nhìn tôi và nói:
- Mày đúng là bẩn thỉu mà, nhân lúc tôi say liền leo lên giường tôi! Ha, thật kinh tởm!_ Anh quay đi và không còn nói thêm với tôi bất kì câu nói nào nữa...
Anh bây giờ đang là người quản lý công ty của cha mình, nhưng nói thật thì anh rất thông minh chỉ trong vòng 2 năm anh đã mang lại cho công ty rất nhiều chuyện lắm ăn lớn, làm công ty của cha anh ngày càng phát triển, còn tôi thì đã trở thành một bác sĩ chuyên nghiệp, nhưng mãi cũng không bao giờ theo kịp anh....
Đã 2 tháng rồi anh không về nhà, tôi cũng không biết là anh đang ở đâu, hôm nay tôi cũng nấu cơm và chờ anh về ăn, đúng vậy anh đã về nhưng bên cạnh anh còn có một cô gái xinh xắn bước vào cùng, tôi thấy vậy liền rất bất ngờ, anh gọi tôi ra phòng khách nói chuyện, ha! Nói chuyện,...
Tôi bước ra ngồi trên chiếc ghế đối diện hai người họ, nhưng họ vẫn không quan tâm mà âu yếm nhau không rời...
- Giới thiệu với cậu đây là Dạ Linh, cô ấy đang mang thai con của chúng tôi và sau này sẽ trở thành vợ của tôi, nên cậu biết điều một chút, cậu mà dám động vào một sợi tóc của cô ấy thì tôi sẽ không tha cho cậu đâu!_ Tuy đang nói chuyện với tôi nhưng anh cũng không quên quay qua bên cạnh cười đùa với cô gái ấy...
- "Vậy mà vừa nãy tôi còn tin rằng đây chỉ là bạn của anh, buồn cười thật, sao tôi phải tin anh như vậy chứ..." Tôi hiểu rồi, ngày mai tôi sẽ đi còn bây giờ tôi mệt rồi tôi đi ngủ đây_ Tôi đang bước vào phòng thì liền bị anh gọi lại...
- Căn phòng của cậu cho cô ấy đi, cậu chuyển sang phòng khác mà ngủ..._ Anh nói và nhìn tôi với ánh mắt chán ghét...
- Haizz, tôi mệt rồi đó!_ Tôi thật sự rất mệt mỏi, tại sao lại thành ra như vậy chứ, nhưng tôi không muốn nói thêm gì nữa vì bây giờ cô gái đó đã mang thai rồi... tôi không muốn trở thành kẻ thứ ba trong tình yêu của họ...
- Mày vừa nói gì hả!_ Anh gằng giọng hét tôi...
- Tôi nói gì tai anh không nghe rõ à! Đây là nhà tôi không phải nhà anh, nếu muốn quản tôi thì đi ra ngoài đi tôi không muốn nói thêm một câu nào nữa đâu! Tôi mệt!
- Mày! Được thôi, đi thôi baoboi anh sẽ mua cho em một căn biệt thự lớn gấp 10 lần nơi này_ Anh đứng dậy bước ra ngoài với vẻ mặt đầy bực tức...
Tôi gần như đã ngã khuỵ xuống nước mắt cứ liên tục chảy xuống... Tôi không muốn ở lại nơi này nữa, nơi chứa đầy sự đau đớn này làm tôi buồn hơn rất nhiều...
-📱: Alo, Hiểu Vi à, lát cậu sang nhà đón mình nha, bây giờ mình cảm thấy hơi mệt, mình không muốn ở lại ngôi nhà này nữa!
-📱: Haizz, Thiên Dương à, mình từ đầu đã bảo cậu từ bỏ đi mà, bây giờ chắc anh ta đã làm gì cho cậu buồn rồi đúng không, mình sẽ...
-📱: Hiểu Vi, mình mệt rồi, cậu đừng nói nữa...
-📱: Được rồi, mình qua chỗ cậu liền...
- Hức... hức...ahaha... tại sao lại như vậy chứ, tôi đã làm gì sai sao... hức..ha..._ Cậu uất ức, đau thương và đầy sự mệt mỏi mất sức...
- 10 tháng sau, công ty anh gặp một vấn đề nghiêm trọng cần một khoảng tiền gấp nếu không thì sẽ phá sản, anh đang trên đường trở về nhà thì thấy...
- Dạ Linh sao em lại đi cùng với Trọng Minh, chuyện này là sao, con của chúng ta đâu rồi...!_ Anh nhìn cô đầy lo lắng...
- Ha! Đồ ngu là tôi lừa anh thôi còn đứa bé ở nhà chỉ là giả, thật ra tôi và Trọng Minh đã yêu nhau lâu rồi nhưng vì muốn lật đổ anh nên mới làm như vậy...hahaha! _ Cô nói hết tất cả sự thật cho anh biết làm mặt anh biến sắc và đầy tức giận...
- Mình... mình thất bại như vậy rồi sao, chết tiệt!
- Này anh bạn!_ một người đằng sau vỗ nhẹ vào lưng anh và nói...
- Cô là ai! Cút đi đừng làm phiền tôi...
- Này! Cầm lấy số tiền này rồi đi đi!_ Cô đưa cho anh một số tiền lớn đủ để công ty anh quay lại thị trường và phát triển...
- Cô, tôi quen cô ư?
- À, anh đừng nhầm lẫn tôi không hề quen anh, người đưa số tiền này cho anh là người khác... chắc cậu ấy sẽ buồn lắm khi biết anh đang ngồi vật vã ngoài này đó..._ Cô nói xong rồi rơi đi...
Anh dùng số tiền để xây dựng lại công ty và lật đổ công ty nhà họ Trọng, nhưng anh vẫn không biết là ai đã đưa số tiền đó cho anh, hôm nay anh quay lại nơi cậu ở để thăm cậu, nhưng thật ra là anh rất nhờ cậu, khi rời xa cậu thì anh cảm thấy rất nhớ cậu. Đến nơi anh mới biết được là cậu đã bán căn biệt thự đó rồi, anh tìm cậu khắp nơi thì gặp cô gái lúc trước... cô ấy nói:
- Cậu ấy nhờ tôi gửi số tiền đó cho anh và nhờ tôi nói với anh là " Tôi không hối hận khi yêu anh!"
- Nhưng cậu ấy lấy đâu ra số tiền ấy chứ!
- Cậu ấy đã làm việc suốt ngày để kiếm tiền cho anh đó, cả ngày 24h cậu ấy chỉ ngủ được 30 phút, ăn được 1 cái bánh uống được một ngụm nước, mà đó còn là đồ thừa của người khác nữa chứ, anh thì biết cái quái gì! _ Cô tức giận chửi anh...
- Cậu ấy đã làm vậy ư! _ Anh cực sốc khi nghe thấy những lời nói đó của cô...
- Cô có biết cậu ấy đang ở đâu không!
- Biết chứ, nhưng cũng không còn nhiều thời gian nữa đâu, cậu ấy sắp chết rồi...
- Cô nói vậy là sao chứ..._ Anh hoảng loạn hỏi...
- Cậu ấy bị ung thư giai đoạn cuối rồi, anh đúng là "người chồng tốt!"_ Cô nói xong chỉ tay vào nhà mình...
- Anh gấp gáp chạy vào trong, anh tìm thấy cậu đang nằm trong một căn phòng đầy ánh sáng, cậu nghe tiếng bước chân thì liền nghĩ đó là Hiểu Vi ....
- Anh ấy về chưa, mình mệt quá Hiểu Vi à, mình sắp chết rồi sao...
Anh chạy đến ôm cậu từ phía sau và nói lớn rằng:
- Không được! em không được chết, em không được bỏ rơi tôi như vậy!
Tôi giật mình quay lại nhìn thấy anh tôi liền rất vui nhưng cũng rất buồn...bỗng ở ngoài cửa có một người đàn ông bước vào và nói:
- Hoàng Phong hôm nay tao sẽ giết mày, là mày đã phá hủy sự nghiệp của tao!_ Hắn tức giận, giơ súng lên bắn anh thì...
- Đoàng ( tiếng súng)
- Sao..._Anh hoảng sợ run rẩy nhìn con người trước mắt mình, máu chảy xuống rất nhiều, anh nhìn cậu và anh đã khóc, đúng vậy cậu đã đỡ đạn cho anh vì đạn trúng ngày vào tim nên cậu đã vui vẻ mà nhắm mắt lại, cậu vui vẻ là vì cậu không chỉ đã được giải thoát mà cậu đã cứu được anh" người mà cậu yêu nhất" sau đó cảnh sát đến và bắt lấy tên đó đi, anh gào thét trong vô vọng gọi tên cậu nhưng bây giờ cậu đã không thể nghe anh nói được nữa rồi...
- Aaaaaaaa.... Thiên Dương à! em đừng bỏ anh mà, em mau tỉnh lại đi, em đừng làm anh sợ mà, anh yêu em, anh yêu em rất nhiều, anh xin em đó tỉnh lại nhìn anh đi mà, ANH YÊU EM THIÊN DƯƠNG À!_ Trái tim anh đau đớn như sắp vỡ nát vậy, lúc trước khi cậu còn sống anh đã mắng nhiếc, khinh thường cậu, nhưng đến cuối cùng cậu vẫn yêu anh...
Thật ra anh cũng rất yêu cậu, nhưng anh không muốn thừa nhận, vì anh nghĩ đó chỉ là cảm xúc nhất thời thôi, mà bây giờ anh mới hiểu được rằng mình đã yêu cậu, muộn rồi...
Sau khi cậu mất anh đã làm một khuôn viên rộng lớn toàn hoa để chôn cất cậu, ngày ngày anh đều ra đó nói chuyện với cậu, nhưng chưa có lần nào là anh không khóc, anh tự tay dọn dẹp và chăm sóc khuôn viên đó...
Khi cậu mất thì anh được Hiểu Vi đưa cho một bức thư nó là của cậu gửi cho anh...
" Hoàng Phong à, có phải bây giờ anh rất ghét tôi đúng không anh bảo tôi kinh tởm và bẩn thỉu, không sao tôi có thể hiểu được, nhưng hôm đó tôi rất đau trái tim tôi như dao cứa vào vậy anh đưa cô ấy về nói anh yêu cô ấy, thế mà tôi vẫn yêu anh, ha! tôi thật ngốc mà, tại sao lại yêu anh nhiều như vậy, tôi sẽ được gì chứ! Tôi mệt rồi! Bây giờ tôi chết rồi nhưng tôi chỉ mong anh có thể sống thật tốt, thật hạnh phúc mà thôi, anh giúp tôi thực hiện nó nhé! Tôi yêu anh!😊"
(Ở một nơi nào đó)
- Hoàng Phong, cái tên chết tiệt nhà anh em nói là anh phải bỏ đường chứ có kêu anh bỏ muối đâu, anh muốn hại em chết à!(Phồng má tức giận)
- Anh...anh xin lỗi, bảo bối tha lỗi cho anh nha~~~
- Cút! Cái đồ sắc lang nhà anh! Tránh xa tui ra!
- Được lắm, hôm nay em chết chắc rồi Thiên Dương!~~~
- Tên chết tiệt nhà anh thả em ra!
( Một lát sau)
- A~~~ưm~~a~nhẹ... nhẹ lại...a~~~🌚
(End---------------------------------------------)